[ChanBaek] ĐAU LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Baekhyun và Kyungsoo cãi nhau, họ đã cãi nhau một trận thật to, đó có lẽ là lần cãi nhau lớn nhất trong những tháng ngày họ cùng nhau bầu bạn. Tình bạn này đã bắt đầu từ thời mẫu giáo, cái thời còn lon ta lon ton nắm tay nhau chạy tung tăng dưới mưa ý, mãi đến bây giờ họ đã ngoài hai mươi. Người ta nói, nếu tình bạn kéo dài qua 7 năm thì chắc chắn hai người đó sẽ là bạn thân, là tri kỉ của nhau. Ấy vậy mà sau một hiểu lầm không đáng có, họ đã cãi nhau, Kyungsoo tức giận đến mức thu dọn hết đồ đạc kéo vali qua nhà bạn trai ngay lúc giữa đêm và mặc cho Baekhyun có khóc, có cố ngăn cản cậu đến đâu đi nữa.

Baekhyun đã cảm thấy mình thật bất lực, ngay khi Kyungsoo bước đi và cánh cổng dần khép lại, cậu đau khổ thả mình trượt dọc theo cánh cửa đã im lìm đóng lại từ lâu. Tự hỏi bản thân vì sao lại cãi nhau với cậu ấy, vì sao tình bạn gắn bó như keo sơn của cậu lại thành ra thế này ... Baekhyun đã lập tức xỏ giày và lao ngay ra đường tìm lại bạn, nhưng cậu ấy đang ở đâu chứ? Giữa đêm khuya thế này thì cậu ấy có thể đi đâu chứ?

Bước chân lững thững cứ như thế mà trải đều trong màn đêm tĩnh mịch của thành phố, mặc cho có lạnh, có mưa cậu thà chịu đựng cảm giác này cũng không muốn trở về căn phòng trọ lạnh lẽo đó. Vô thức bước chân cậu lại dừng lại trước nhà anh, Park Chanyeol – người yêu của cậu.

_Baekhyun, em ...

Câu nói dang dở của Chanyeol dừng lại khi nhìn thấy đôi mắt đầy đau lòng của cậu. Bây giờ là 11 giờ tối, anh vừa thảo luận xong dự án phát triển đồ họa ở công ty về, vừa về tới đã bắt gặp thân ảnh nhỏ cúi mặt đứng trước cổng nhà anh, bóng dáng nhỏ bé và cô đơn ấy, chuyện gì đã làm cậu đau lòng đến thế?

Đỗ xe vào gara rồi nắm lấy bàn tay bé nhỏ kéo vào trong, Chanyeol đau lòng nhìn người yêu bé nhỏ đã thấm mưa cúi mặt ủ rũ. Anh mở kệ lấy ra một đôi dép bông màu xám đặt xuống đất, cẩn thận quỳ một chân xuống sàn nhà tháo giày cậu ra xếp vào một góc, đợi cậu mang dép xong anh dắt tay cậu hướng đến sofa, ấn nhẹ vai cho cậu ngồi trên ghế, bản thân mình thì nhanh chóng đi tìm một chiếc khăn bông cùng một tách sữa nóng cho bảo bối. Dịu dàng mà chia sẻ, lúc này anh sẽ không hỏi vì sao cậu lại thành ra như vậy, vì sao lại đội mưa đến trước nhà anh, vì sao lại không gọi điện cho anh ... những câu hỏi đó bây giờ chỉ càng thêm vô nghĩa, nếu bật ra lại càng mang cảm giác cưỡng ép mà tra tấn đối phương, tốt nhất là im lặng mà quan tâm cậu, khi bình tâm trở lại, bảo bối nhất định sẽ chủ động nói với anh.

_Em muốn yên tĩnh một chút! – Sau một hồi im lặng ngồi cạnh nhau, Baekhyun cuối cùng cũng lên tiếng.

_Được, anh đi tắm rồi làm việc một chút. – Dịu dàng xoa đầu cậu một cái, anh đứng lên trả lại không gian yên bình cho tâm hồn cậu.

Nước mắt Baekhyun vô thức chảy xuống, cảm giác đau lòng vì người bạn lâu năm cứ thổn thức cồn cào trong trái tim cậu. Trống trải một con người có thể cùng mình chia sẻ tất cả mọi thứ, tình bạn này đã kéo dài bao lâu, sau ngần ấy năm giờ đây lại chấm dứt, khó chịu là một điều bao gồm nhiều cảm giác mà bản thân không thể tránh khỏi.

Chanyeol sau khi tắm xong thì lẳng lặng cách cậu một vách tường ngồi trên sofa làm việc, âm thầm quan sát cậu, bảo bối khóc, anh rất đau lòng. Yêu thương cậu, trân quý cậu như thế, bây giờ nhìn những giọt nước mắt kia rơi xuống, anh không cầm lòng được. Mãi một lúc sau thì con mèo nhỏ cuối cùng cũng đến bên anh, cậu khe khẽ ngồi bệt xuống đất, đầu dựa vào chân anh tựa như rất mệt mỏi.

_Bảo bối! – Gọi cậu một tiếng, anh mở lời cho cậu bày tỏ nỗi lòng mình.

_Em và Kyungsoo cãi nhau, cậu ấy chưa bao giờ như thế hết, cậu ấy kéo vali đi rồi, cậu ấy bỏ lại em ... – Baekhyun thút thít khi nhắc đến chuyện cãi nhau.

_Ngoan! – Chanyeol xoa xoa cái đầu nhỏ đang dựa vào chân mình.

_Em đau lòng lắm, tình bạn này đã kéo dài mười mấy năm, vậy mà vì một hiểu lầm không đáng có ... cậu ấy bỏ em đi ... – Nước mắt Baekhyun lại rơi xuống, từng giọt trong veo thấm vào chiếc quần sẫm màu của anh.

Đợi một lúc cho tiếng thút thít không còn nữa, Chanyeol với tay đóng laptop đang làm việc lại, anh vòng tay bế bổng con người bé nhỏ làm anh đau lòng lên đùi, khẽ hôn lên vầng trán xinh đẹp một cái, anh nhìn vào mắt cậu thật sâu mà nói.

_Bảo bối, anh quan trọng thứ mấy trong lòng em? – Câu hỏi này ...

_Ngoài ba mẹ, anh là thứ nhất. – Cậu đỏ mặt trả lời.

_Phải, anh là người quan trọng đứng đầu trong trái tim em. Vậy tại sao em lại khóc vì một người không phải anh?

_...

_Bảo bối, anh trân trọng, sủng nịnh em như vậy, trong lòng em anh cũng là quan trọng nhất. Vậy chúng ta quen nhau ba năm, anh còn chưa làm khóc một lần, tại sao em lại khóc vì người khác?

_...

_Kyungsoo là bạn thân nhất của em, nhưng người đi cùng em suốt cả quãng đường còn lại chính là anh, cậu ấy chỉ là một phần trong cuộc sống, còn anh mới là tất cả, anh chưa làm em khóc thì không ai có quyền làm em khóc cả.

_Nha ...

_Bảo bối, từ nay đừng khóc vì những chuyện như vậy nữa. Nếu hiểu lầm thật sự không đáng có, nếu tình bạn giữa em và Kyungsoo thật sự vững chắc thì thời gian cũng sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện thôi.

_Ưmm~~~

_Ngoan, bảo bối, em khóc ... anh rất đau lòng.

Một nụ hôn đặt lên khóe mắt, đôi mắt này chỉ được khóc vì anh thôi. Anh là thế giới của em, anh còn chưa làm em khóc, thì tất cả mọi thứ còn lại đều không có quyền làm người anh yêu rơi bất cứ giọt lệ nào.

_____ END _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro