[ChanBaek] CẬP NHIỆT ĐỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ đã hơn 2h sáng, cả nhà họ Biện đều tập trung một chỗ mà nhìn tiểu bảo bảo của họ an giấc trên giường. Nhưng đó chỉ là chuyện diễn ra trong vỏn vẹn 15 phút, chưa ngủ được bao lâu thì Bạch Hiền đã trong người khó chịu, liên tục trở mình lăn qua lộn lại trên giường, cả người cậu đều tỏa ra một tầng hơi nóng tản mạn, mồ hôi cũng không nương tình thấm đẫm chiếu áo thun đang mặc, hơi thở trở nên khó nhọc, càng ngày càng có dấu hiệu sốt cao hơn.

_Tiểu Bạch, con sốt cao quá! – Mẹ Biện vắt nước liên tục thay khăn cho đứa con nhỏ, lòng thì xót xa nhìn con khó chịu trở mình.

_Mẹ nó khoác thêm cái áo cho con đi, ta xuống gara lấy xe chở con tới bệnh viện! – Ba Biện nóng ruột liền nói với vợ mình.

_Ư ... ư ...

_Bây giờ mà đưa thằng nhỏ ra đường thì tội nó, sương khuya càng nặng thêm. – Bà của tiểu Bạch lắc đầu phản đối.

_Để con qua gọi anh Xán Liệt! – Đứa em trai nhỏ Thế Huân nhìn ca ca nó cưng chiều mệt mỏi như vậy cũng không chịu nỗi mà xách mông chạy ngay sang nhà hàng xóm.

_Ê ê, phiền người ta ... – Bà bà chưa nói dứt câu thì thằng nhóc đã chạy khuất bóng rồi.

_Ráng một chút nha bảo bối, bác sĩ Phác qua giúp con. – Mẹ Biện vuốt vuốt mái tóc bệt lại vì mồ hôi của con mình.

_Ư ... ư ...

_Bạch Hiền làm sao vậy ạ? – Phác Xán Liệt ba chân bốn cẳng mang theo hộp đồ dùng y tế chạy vào phòng bảo bối. Anh xót ruột nhìn cục cưng đang sốt hừng hực nằm trên giường, mặt mũi ửng hồng trông phát tội.

_Xán Liệt, con xem giúp bác. Hồi chiều bác lên kêu nó xuống ăn cơm thì đã phát hiện nó sốt li bì như thế này.

_Em ấy có nôn không ạ?

_Có, hồi chiều nó nôn nhiều lắm.

_Phiền mọi người ra ngoài cho con kiểm tra một chút.

Tiếng đóng cửa vang lên, Xán Liệt liền một tay đỡ cậu ôm vào lòng, một tay cởi chiếc áo thun đã ướt của cậu, một tay dùng khăn lau khô mồ hôi trên người bảo bối, giọng nói trầm ấm vang lên vừa có chút cưng chiều vừa có chút xót xa.

_Bảo bối, em bị làm sao liền nói?

_Khó chịu ... ư ...

_Hôm nay cả ngày em đều ở nhà hửm?

_Ư ...

_Vậy em có ăn gì đặc biệt không?

_Chocolate ...

_Chocolate ở đâu?

_Mẹ Phác lấy ở phòng anh cho em.

_Chết tiệt!

_Anh la em? ... uhuhu ...

_Không có bảo bối, là anh trách mình để đồ lung tung thôi. Bảo bối ngoan giờ anh giúp em thoải mái có được không ?

_Ư...

Ta không nói bác sĩ Phác hay ăn chocolate rượu nặng đâu, với anh thì đó chẳng là vấn đề gì, nhưng với tiểu Bạch thì ăn hai viên liền một lúc không sốc rượu mới là lạ. May mà có nôn ra, chiếu cố một chút cùng uống canh giải rượu thì chắc không sao nữa.

_Bác gái !

_Xán Liệt ?

_Phiền bác nấu giúp con chén canh giải rượu đem bồi cho tiểu Bạch nhé !

_Được.

_Ngoan nào, anh kiểm tra nhiệt độ một chút. – Phác Xán Liệt sau khi căn dặn mẹ Biện một số chuyện liền lấy một dụng cụ kề sát nách bảo bối.

_Ư ... đừng đụng chỗ đó, em nhột ...

_Ngoan, đừng nháo !

_Không ...

_Vậy anh cập nhiệt chỗ khác nhé !

_Ưm ...

Ưm, bảo bối, cưng không biết cưng đã phạm sai lầm gì đâu. Không cập ngay nách thì chính là ngay mông đó. Xán Liệt liền vui vẻ hiếm khi được ăn đậu hũ không nương tình lật xấp bảo bối lại, chọt đầu dụng cụ vào mông tiểu Bạch.

_Lạnh ...

_Nhưng thoải mái ?

_Ưm ...

Bị sốt mà còn động tình như vậy, em là muốn ức chết anh sao ?

Rút ra để kiểm tra, 39O, cũng sốt cao quá rồi. Xán Liệt đau lòng hôn lên vầng trán trắng trẻo một cái liền đặt người yêu xuống giường.

_Xán Liệt... – Khi bệnh liền mè nheo như vậy.

_Bảo bối muốn gì ?

_Lạnh ... lạnh đâu rồi ? – Ý em là cái thứ anh vừa chọt vào mông em ý.

_Đừng nháo mà, anh kiểm tra nhiệt độ xong rồi.

_Lạnh ... em thực nóng ...

_Để anh bồi em thứ khác nhé.

Phác Xán Liệt nói xong liền lấy ra một viên thuốc hình thù kì quái, cứng cứng lại còn lạnh lạnh. Anh lật úp người bảo bối, nhìn cái mông chu lên rung rinh theo từng nhịp thở, không kiềm chế được lại đặt một nụ hôn lên cái mông trắng trẻo ấy. Rồi lại nhìn bảo bối có chút thoải mái mà yên lặng ngủ, anh đành nhịn xuống dục vọng của mình mà chuyên tâm giúp em ấy hạ sốt trước. Dùng tay tách hai cánh mông ấy ra, chiếc lỗ đỏ hỏn thu hút làm anh nuốt khan một ngụm. Không được, kiềm chế, kiềm chế. Phác Xán Liệt vã mồ hôi đấu tranh tinh thần dữ lắm mở tiếp tục mở được vỏ thuốc mà nhét vào bên trong.

_Ưm ... lạnh ... – Tiểu Bạch giật bắn mình khi cái thứ gì lạnh lạnh đang dần dần tan ra không hậu đình ấm áp.

_Thoải mái không ? – Xán Liệt xoa xoa mông tròn giúp cậu hưởng phúc lợi.

_Ư ...

_Ngoan ngủ một giấc, thức dậy rồi sẽ không còn khó chịu nữa.

_Thực không ?

_Bảo bối, anh chưa từng nói dối em !

_Ư ... ôm em ngủ.

_Được. Ngủ ngoan.

_Canh giải rượu ... – Mẹ Biện cùng ba Biện đem canh vào thì liền thấy một màn ấm áp.

_Ây da, xem chừng đến khi tiểu Bạch tốt nghiệp Đại học liền phải gã cho bác sĩ Phác rồi.

_____ END _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro