[ChanBaek] ANH BA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Oa ... oa ... oa ...

Park Chanyeol hú hồn lùi lại vài bước. Bỗng dưng đang dương dương đắc chí vì con mười tròn trĩnh trên bài kiểm tra một tiết lý thì phát hiện trong bãi rác nhỏ đằng sau trường một tiếng khóc dữ dội. Cái đầu thông minh mang chỉ số IQ cao của anh lập tức tuột về mức không mà không ngừng nghĩ ngợi. Nghĩ ngợi từ dương gian bay xuống địa phủ rồi đột ngột chuyển lên chốn thiên đình xa xăm, cuối cùng anh cũng hạ quyết tâm lục lội xem trong cái đống bát nháo rốt cuộc cái gì đã phát ra tiếng.

_Ơ ...

Anh hoảng hốt nhấc bổng bé con khoảng chừng vài tháng tuổi mặt mày nhem nhuốc dơ bẩn lên tay. Ôi trời, coi cái miệng chu chu của nó kìa, có quen hay không mà liền lập tức cười tươi như hoa vậy?

_Bé con, ngươi rốt cuộc từ đâu ra? – Anh cười rạng rỡ nhìn bé con triều mến.

_Ai nha nha ... – Bé con cũng thật thích anh đi, cái miệng móm chưa có răng sữa liền bập bẹ đến chảy nước miếng.

Sảng khoái một lúc, anh liền phát hiện trong cái rọ nhỏ một mảnh giấy, "Nếu có lòng hảo tâm xin cứu vớt đứa bé tội lỗi này! Tên nó là Baekhyun."

_Mẹ nó!

Anh vô thức vò nát tờ giấy trong tay, miệng thì lầm bầm không ngừng chửi rửa. Chó má, bé con thì làm gì nên tội?

Chanyeol liền ngó nghiêng một lúc, sau đó quyết định đem bé con về nhà nuôi lớn, nhà anh cũng không phải nghèo nàn gì, nếu xếp vào hàng thượng lưu chắc cũng không quá đâu. (O.O). Đem về một bảo bối đáng yêu như vậy, chắc chắn cả ba mẹ cùng chị gái cũng không có phàn nàn gì.

Lúc đem về thì nhem nhuốc dơ bẩn, tắm rửa một hồi thì lộ ra làn da trắng mịn vô cùng đáng yêu. Không ngờ sau này Baekhyun càng lớn lên thì lại trở thành yêu nghiệt mê hoặc chúng sinh.

_Baekhyun, cho tớ làm quen cậu nhé! – Một cậu con trai khá bảnh tỏn rụt rè chặn đường Baekhyun trong lúc ra về.

_A, chúng ta đang không phải là bạn chung trường sao? – Baekhyun mỉm cười cong cong khóe mắt nhìn cậu ta, oa thất kinh bát đảo mà, nhưng vốn dĩ nó được xem là ân huệ cuối cùng vì cậu ta cũng đẹp trai mà.

_Tớ ... tớ ... ý tớ là ...

_Giết nó ngay đừng cho nó đẻ trứng, nó dám tỏ tình cùng hoa khôi kìa.

Số thật nhọ cho cậu bạn kia, chưa nói hết câu thì đã bị đám fan cuồng của Baekhyun đánh cho bầm dập. Nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ, Baekhyun thật sự không thích như vậy đâu, vì mỗi lần như thế anh Chanyeol sẽ ....

"Cạch" – Baekhyun mở cửa ghế phụ lái bước vào, chiếc xe bốn bề kính đen bao phủ, thật khó đề nhìn được bên trong là gì.

Cậu run vai một cái, bản thân cảm nhận được cái không khí lạnh đến rợn sống lưng nơi đây.

_Anh ba ... – Baekhyun sợ sệt lên tiếng, chắc chắn anh ba Chanyeol sắp phạt cậu rồi.

_Mỗi ngày đều đến đây đón em và cũng là mỗi ngày đều nhìn thấy những cảnh như vậy. – Chanyeol không di chuyển ánh mắt lạnh giá của mình, vẫn đăm đăm nhìn về một hướng.

_Thực sự không phải em muốn đâu mà ... – Cậu chu chu cái môi vò vò góc áo.

_Anh mặc kệ. – Thật nhẫn tâm a.

_Anh à ...

_Em biết mình cần làm gì không?

Baekhyun bĩu môi, cậu lại bị phạt nữa rồi. Như đã dần trở nên thuần thục, cậu quăng chiếc cặp của mình ra phía ghế sau. Bản thân vươn những ngón tay xinh đẹp ấn lấy cái nút điều chỉnh ghế anh hơi ngã ra sau. Tiếp tục là trèo qua phía bên kia, chính xác là vị trí anh đang ngồi, đặt mông xuống đùi anh, hai đầu gối áp sát lấy hông anh, mặt đối mặt.

_Em có vẻ thuần thục nhỉ? – Anh nhướng một bên mày hài lòng nhìn cậu, bàn tay không an phận ôm lấy mông cậu.

_Ai biểu anh dạy hư em! – Cậu hậm hực vẽ loạn vài vòng tròn vô hình trên ngực anh.

_Dạy hư em cái gì?

_... không biết đâu ...

_Vậy thôi, em về chỗ đi, anh không muốn dạy hư em đâu! – Anh buông hai tay mình ra khỏi cậu, vòng hai bàn tay gối sau đầu.

_Ai nha, nhưng bây giờ em thực muốn a ... – Baekhyun nũng nịu nhìn anh.

_Muốn cái gì?

_Muốn làm như mọi lúc đó ... – Chắc chắn là đang trêu chọc cậu mà.

_Là gì?

Khịt mũi một cái, anh ba thật quá đáng, đã vậy em sẽ tự mình trả bài cho anh luôn.

Cậu áp sát bản thân về phía anh, môi mềm bắt lấy môi anh hôn say đắm, âm thanh dâm mỹ kích thích không gian nhỏ bé, đúng là bị dạy hư rồi, coi cái tay kìa, nó đang xoa nắn ham muốn của anh qua một lớp vải.

_Là em tự chủ động đấy nhé! – Chanyeol dứt môi ra, cố trêu đùa con thú nhỏ đang đòi hỏi kia.

_Anh ba ... em muốn ... hôn em ... ưm ...

_Tiểu dâm đãng, anh thật may mắn kia có em đó!

_Anh ba ... anh ba ...

...

_Anh ba ... sâu sâu ... hảo sâu ... hảo to ...

_Tuyệt!

_Ui ya anh ba, đầu em đụng nóc xe.

_Anh hạ ghế thêm một chút nữa!

_A ...a a.... thoải mái!

_____ END _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro