Kiếp luân hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là hồ yêu, bất tử, muôn đời không chết. Không chết, nhưng phải luân hồi. Luân hồi để tìm hắn.
Kiếp đầu tiên, ta là hồ yêu, hắn là thư sinh, ta vì sinh lực dồi dào trong hắn mà đội lốt người trà trộn vào làng tìm hắn mà kết thân. Nhưng chẳng hiểu sao, ta lại đem lòng yêu hắn. Hắn lại yêu cô, một tiểu thư khuê các. Ta đành ngậm ngùi giúp hắn, nhưng thất bại. Hắn đâm sầu, hắn tự tử. Hắn không có bất kì người thân nên không luyến tiếc gì với thế gian.
Lúc ta tìm được hắn dưới vực thì hắn gần như đã không còn hơi thở, ta không phải cửu vỹ hồ yêu nên không có khả năng cải tử hoàn sinh cho hắn, ta đành ôm chặt cơ thể lạnh dần của hắn.
- Ta yêu ngươi, thư sinh...
Ta vừa khóc, vừa nói hết lời yêu mà ta đã giấu trong lòng bấy lâu, nhưng ngay ta cũng không ngờ thứ ta nhận được chỉ là một lời lạnh lùng.
- Ghê tởm... nghịch thiên...
------------------------------------------------

Kiếp luân hồi thứ hai, hắn trở thành đại hoàng tử, ta đành hóa thành chiêm tinh quan túc trực bên hắn, đảm nhiệm việc truyền đạt ý của thiên đế. Ta chạy đến kiếp này trước nên lớn hơn hắn nhiều tuổi, từ nhỏ, ta đã chăm sóc hắn. Ta là sư tôn của hắn, là thị vệ, là hầu cận, là trung thần, là tri kỉ của hắn. Ta ngăn không cho hắn tiếp xúc với bất kì nữ nhân nào. Cuộc đời hắn chỉ có ta. Tự khi nào ta bỗng trở nên ích kỉ, có lẽ tình yêu đã khiến người ta mù quáng.
Nhưng có một điều ta không hề ngờ, sự ghẻ lạnh của những năm tháng nơi lãnh cung, sự khinh bỉ từ các phi tần khác đã khiến hắn trở nên độc ác, thâm hiểm. Hắn trốn ta ra ngoài để đến phủ tướng quân rồi lập kế hoạch đảo chính vua cha. Điều kiện duy nhất, khi trở thành vua, hắn phải lập con gái tể tướng lên làm hoàng hậu. A... ta lại thất bại rồi.
Thôi, chỉ cần hắn hạnh phúc, kiếp này ta đã mãn nguyện rồi.

Nhưng, một lần nữa, hắn lại bỏ ta mà đi. Ta tìm thấy hắn dưới một hồ nước lạnh, chứa đầy thủy ngân. Hắn tàn độc nhưng không khôn ngoan. Hắn bị hạ độc bởi chính đệ đệ mình.

Lời yêu của ta, lần này hắn không cự tuyệt. Hắn im lặng. Một sự im lặng bi thương

---------------------------------------------
Kiếp luân hồi thứ 3 ta để hắn đến thế giới trước, ta đến sau, nhưng có trời mới ngờ được hắn trở thành một đạo sĩ tu tiên. A... như vậy làm sao ta che được mùi của hồ yêu đang toát ra nơi ta? Và như ta dự đoán, hắn săn lùng ta, hắn cố gắng giết ta. Nhưng ta mạnh mẽ hơn, hắn thất bại, hắn luyện tập, chiến đấu rồi thất bại. Nhưng rồi cuối cùng, hắn cũng giết được ta. Hắn cắt hết những đuôi ta đang có, rồi dùng bảo kiếm đâm xuyên ngực ta. Là do ta bất cẩn. Là do ta một mực si tình.
Ta ngã xuống, hắn đến bên cạnh, đưa ánh mắt lạnh lùng ấy nhìn ta. Ta ra đi trước sự mãn nguyện của người đó.

May quá, kiếp này ta không phải thấy hắn chết nữa rồi. Lời yêu kia, thôi cứ để Vong xuyên trôi đi là tốt nhất.

Kiếp này, ta đến gặp chàng với phận hồ yêu nên lỡ mất cơ hội được chàng yêu dù một kiếp....
Nếu ông trời thương ta, kiếp sau, ta sẽ đến với chàng trong một hình hài khác. Chàng sẽ yêu ta chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro