1 : (Volhar) Lời độc thoại {1}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta yêu em.
Ta yêu em tới điên cuồng, tới tận cùng, tới ngu ngốc, tới đau khổ.
Vậy tại sao!
Tại sao em lại nhẫn tâm vứt bỏ ta mà đi !

Ta vẫn còn nhớ, còn nhớ cái ngày đầu hai ta gặp nhau.
Dù đã qua cả chục năm rồi nhưng đối với ta, nó chỉ như một buổi chiều nắng nhẹ.
Khi ấy, dù cho có bị bộ dáng nhếch nhác đánh lừa tới đâu ta vẫn biết.
" Em thật xinh đẹp. "

Em như một thiên thần thuần khiết và trong trắng bị chúa bỏ quên rồi vô tình rơi vào vòng tay của con quỷ đến từ địa ngục.

Ôi,khuôn mặt em ngơ ngác và bỡ ngỡ khiển ta càng thích thú.
Khi em đau đớn vì vết sẹo mà ta để lại, thật đáng yêu.

Sự sợ hãi của em khiến ta có cảm giác đã thực sự có được tạo vật của chúa.
Hay khi em đối mặt với ta ở nghĩa trang hoang tàn.
Ta có thể thấy được thứ cảm xúc kinh hoàng bên trong đôi mắt quật cường của em.
Nó thật xin đẹp!

Hỡi Merlin! Tại sao người lại đưa thiên thần nhỏ này đến với ta?
Tại sao lại khiến ta chìm trong tình yêu và dục vọng rồi lại thẳng tay lấy lại nó?

Tại sao người lại nhẫn tâm tới như vậy?

Có phải là vì ta đã phạm phải quá nhiều tội lỗi?
Có phải vì ta đã khiến thân nhân của em ra đi?
Có phải vì ta đã phá tan nát tuổi thơ đáng nhẽ phải hạnh phúc của em?

Hay là vì ta ngu dốt, tự lừa dối bản thân để rồi khi mất em, ta mới nhận ra tất cả?

AAAAAA
Thật tồi tệ!!!
Nếu như ta nhận ra sớm hơn, em sẽ ở đây. Em sẽ nhào vào lòng ta, sẽ cho ta ngửi thứ mùi hương thơm mát của em.
Em sẽ cho phép ta đè em xuống giường và bắt nạt em một cách mạnh bạo.
Em sẽ nấu cho ta những thứ đồ ăn ngon tuyệt và đảm bảo rằng ta nuốt hết chúng trước khi dọn rửa.
Em sẽ ngồi lên đùi ta và bắt đầu luyên thuyên về đống bài tập, về Severus Snape khó tính thế nào, về hai người bạn thân của em ra sao.
Rồi ta sẽ cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của thung lũng Godric hay những ngôi sao khi bầu trời về đêm.
Thứ quyền lực gì đó ư?
Hừ, ta không cần.Cũng không cần sự bất tử nữa.
Ta chỉ cần em!
Cần thứ ánh sáng thuần khiết và xinh đẹp đã cứu rỗi linh hồn mục nát cùng trái tim vỡ vụn này.

Nhưng tại sao a!
Tất cả chỉ là thứ ảo mộng tự ta tạo ra, tự ta đắm chìm, tự ta say mê.
Còn em thì lại rời đi, đem theo chút hơi ấm ta cố gắng níu giữ trong vô vọng.
Em thật tàn nhẫn!
Thế giới này thật tàn nhẫn!
Ta, cũng thật tàn nhẫn.
Hẹn gặp lại, tình yêu của ta.
Ta yêu em.
........
_________________________________________

Chiến tranh đã kết thúc. Mọi thứ đã đi đên hồi kết. Hermione đau lòng tựa đầu vào vai Ron. Cậu trai nhà Weaslay vỗ nhẹ an ủi người bạn của mình. Cậu cố tỏ ra rằng bản thân ổn nhưng cậu biết, cậu muốn khóc.

Cả hai đã mất đi vị hiệu trưởng đáng kính cùng người bạn thân nhất.

Thật đau lòng nhưng với trách nhiệm của những người sống sót. Họ cùng mọi người sẽ phải tiếp tục sống và phát triển thế giới phù thủy.

Chiến tranh thật máu lạnh.

CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro