#67#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh chơi búa kéo bao, anh cố ý ra theo thứ tự bao, kéo, búa. Kiểu tỏ tình của soái ca ngôn tình.

Nhưng cô cũng ra theo thứ tự bao, kéo, búa.

Anh ôm ngực, ơ, cô ấy đang tỏ tình với anh đấy à? Chẳng lẽ cô ấy cũng thích anh?

Anh đỏ mặt lắp bắp:

"Thì ra cậu... cậu cũng thích... thích tôi... sao..."

"..."

"Tôi... thích cậu... lâu lắm rồi..."

Cô sờ sờ mũi:

"Cậu lảm nhảm cái gì thế?"

"Cậu đừng chối, rõ ràng cậu ra theo thứ tự 5, 2, 0...."

"520 là cái gì thế?"

[...]

Mãi sau đó anh mới biết, cô chỉ cố tình ra giống quy luật của anh để chọc anh tức thôi.

[...]

Anh rầu rĩ nghĩ cách theo đuổi cô, cô là một con người luôn suy nghĩ đơn giản, phản ứng chậm chạp, ngốc nghếch.

Ngày ngày anh rủ cô đi ăn, đi chơi, đòi xách cặp hộ, đòi chở cô đi học, ..., biến thành thằng osin không công của cô.

Cô đương nhiên là đồng ý.

Suốt ngày bám dính cô như cái đuôi, cô sai gì anh làm nấy.

Lộ liễu đến mức cả trường ai cũng nghĩ họ là một cặp. Không một đứa con trai nào dám theo đuổi cô nữa.

Thỏ trắng cứ thế bị sói xám dụ vào hang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro