NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jiyong mặc bộ lễ phục trắng tinh khôi.
Căn nhà lớn chật kín, người ra người vào nhộn nhịp.

"Mau mau, chú rể đâu rồi! Xe hoa chuẩn bị xong cả rồi!"

"Yongie à, xong chưa hả cái thằng này. Nhanh chóng đưa dâu về cho mẹ!"

"Đúng đó. Nhanh lên, đi rước cháu dâu về cho nội"

"Con xong rồi ! "

Đoàn xe trắng điểm thêm giàn hoa hồng nude chạy như bay trên con đường cao tốc.

'Anh đến đây, Seungri  !'

--------------------

"Riri à, dậy đi con. Mau lên, hôm nay là ngày cưới của con mà. "

"Ưa~ con ngủ thêm chút nữa thôi"

"Không được, mau dậy chuẩn bị đón con rể cho mẹ "

"Mẹ, ai bảo là con rể? Cậu ấy là dâu!"

"Dâu dâu cái đầu mày, bố mẹ bị mù hay sao mà tin mày?!"

"..."

"Thôi nhanh đi ông! "

Seungri nhắm mắt lủi thủi đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo.

Bộ âu phục anh chọn thật hợp với cậu.

Đoàn xe dừng lại trước cửa nhà Seungri.
Bước xuống xe là người đàn ông chạc 40, đeo kính trắng.
Theo sau là Yong Bae - rễ phụ mà Jiyong đã cất công chọn lựa. Nói thật ra thì anh chỉ muốn Yong Bae biết rằng cậu là của anh.

Họ nhà "thụ" bước ra nghênh đón.
Mọi người vui vẻ chào nhau rồi cùng vào bàn lễ.

Seungri đứng sau tấm màng mỏng nhìn ra bên ngoài tìm kiếm anh.
Người đàn ông của cậu thật soái !

"Nhìn mãi thế ? Sau này làm vợ người ta rồi thì đừng có mà chán nha ca~"

"Nhiều chuyện. Khi nào cưng yêu rồi sẽ hiểu."

Emgái họ của Seungri -Hyorin , vỗ vỗ vai cậu tỏ vẻ trêu chọc.

"Hứ, em chẳng như anh. Dại...."

"Sao hả? Định nói g...? Nhìn gì vậy ?"

"K..không có gì !"

"Mặt em đỏ hết rồi kìa nhóc. A~ hiểu rồi ! Anh ấy là Dong Yong Bae..."

"Hiểu gì chứ. Lo mà làm cô dâu đi kìa !"

"Hơ hơ, để sau này yên bề gia thất rồi anh sẽ giúp nhóc vậy !"

Hyorin đỏ mặt chạy biến đi. Có lẻ cô em trai nhỏ này cũng đã muốn làm vợ người khác rồi.

Sau một hồi luyên thuyên của hội những người "già" trên bàn nghi lễ thì cũng đã đến lúc Seungri bước ra chào hỏi.

Chiếc màn mỏng vén lên. Jiyong nhìn người con trai kia đăm đắm. Cậu đẹp, rất đẹp !

Mái tóc nâu được sấy kĩ càng, đôi môi đo đỏ nhờ chút màu của son dưỡng.
Bộ âu phục trắng toát lên khí chất thanh thoát tựa thiên thần của cậu.

Cậu nhìn anh, đỏ mặt.
Anh cười hiền, anh vui đến nỗi suýt khóc.
Cuối cùng cũng được gọi là lão công.

-----------------------------

Jiyong nắm tay cậu dẫn vào phòng khi mọi người đã ra về.
Chốt cửa !

Jiyong áp cậu vào tường, anh nhìn cậu, gương mặt ấy đỏ lên vì ngượng.

"Tiểu quỷ nhà em cũng biết ngượng à ?"

"Ai bảo tôi ngượng ?"

"Thì mặt đỏ hết cả lên rồi !"

"Mặt cậu cũng đỏ kìa !"

"Ông đây là uống rượu, còn em...chẳng có chút mùi..."

"Thì...tôi..."

"Sửa cách xưng hô với anh đi !"

"Tôi..."

"Gọi là anh, xưng em, mau !"

"Tôi lớn hơn cậu đấy, thằng ranh con !"

"Thế hả ? Tôi không quan tâm. Em thượng được tôi thì tôi gọi em là lão công !"

"Tôi..."

"Còn nhắm không được thì mau gọi anh. Không thì đêm nay xác định nát..."

"Thì...gọi anh !"

"Hả ?"

"Anh !"

"Ngoan~ Bảo bối lên giường với anh nhé !"

"Cái con mẹ anh. Hôi như vầy mà đòi ngủ với tôi hả ?"

"...ưm ~ đâu có hôi "

"Cút, không tắm thì cút, ông đây ngủ một mình."

Cạch !
Seungri mở cửa đẩy anh ra khỏi phòng rồi chốt lại. Mặc kệ anh réo gọi, cậu cứ thế đi vào phòng tắm.

"Ri, tôi lấy chìa khóa là em chết với tôi."

"Con la lối cái gì. Con hôi thế này nó đuổi đi là phải. Tắm rửa đi rồi muốn làm gì thì làm"

"Mẹ chưa về sao ?"

"Mẹ muốn ở thêm với con dâu vài ngày. Thôi thôi mau tắm, không muốn động phòng à ?"

"Con đi ngay !"

Phòng khách rộn ràng tiếng cười nói của mọi người - Mẹ Jiyong, Mẹ Seungri, Hyorin, Young Bae

Đêm tân hôn đầu tiên thật không như Seungri tưởng. Không chút lãng mạn "giao lưu tình cảm" giữa hai vợ chồng - Jiyong ngủ như một con heo.

"Buông ra, tránh ra,..."

"Ưm, mới ngày đầu mà muốn cải nhau à?"

"Ông đây còn muốn đánh nhau"

"Thế à? Cục cưng lại giận dỗi rồi sao?"

"Chồng con kiểu đó kêu không giận hả ?"

"Chồng thế nào? Tối qua chồng mệt mà"

"Mệt con khỉ nhà anh"

"Tối nay anh bù nha. Cả đêm nha!"

"...hứ"

"Thôi mà, công chúa !"

"Tối nay tôi nằm trên"

"...ừ !"

"Anh đồng ý dễ dàng vậy sao ?"

"Ừ ! Em nằm trên, anh nằm....trong"

"...chó chết !"

"Hahaha. Đáng yêu quá, cho hôn cái nào"

Jiyong giữ người phía trước ngồi trên đùi mình. Dụi mặt vào cổ Seungri, hôn lấy hôn để.

Tay hắn không yên mò mẫm bên dưới lớp áo. Da thịt mát mẻ của vợ hắn khiến hắn không ngừng tự trách vì mình đã ngủ quên đêm qua.

"Yongie , Riri. Hai đứa đã dậy chưa? Xuống ăn sáng này"

"Dạ dậy rồi. Tụi con không ăn sáng đâu"

"Vậy xuống ăn chút trái cây này"

"Vâng !"

Jiyong xoay người, bế bổng cậu dậy, đi ra khỏi phòng.

Seungri vùng vẫy muốn xuống nhưng với sức của cậu thì có cố mấy cũng bằng không.

"Ngoan nào ! Đừng vùng, té bây giờ"

"Tôi đi được, anh mau bỏ xuống !"

"Em có yên không? Anh cắn mông bây giờ."

"...biến thái !"

"Haha"

Mặt cậu đỏ ao vì bị hắn trêu đùa. Cái tật lớn này của hắn còn lâu mới bỏ được.
Trêu cậu là sở thích của Jiyong mà !

"Hai đứa cẩn thận đó!"

Mọi người thật không thể chịu nổi màn thả đường của cặp vợ chồng son này nữa.
Nhưng làm sao được, ai nấy chỉ nhìn họ cười trừ.

"Ca ! Anh từ bao giờ lại thành công chúa nhỏ thế ?"

"Công chúa gì chứ ? Liệu hồn cái miệng nhóc đó"

Hyorin lấy tay che cái miệng nhỏ vừa lở lời với cái "cô gái" hung tàn trước mặt.
Hàng động đáng yêu đó làm tim chàng soái ca kia phải rung động.

"Seungri dữ quá đó. Hyorin đùa thôi mà."
YoungBaenói với cậu nhưng ánh mắt lại hướng về ai kia.

"Ha~ bênh vực ha! Yongie anh nhìn bọn họ kìa"

"Bắt đầu từ bao giờ hả? Khai mau!"

"Bắt đầu gì chứ? Ca~ hai người thiệt là"
Hyorin ôm khuôn mặt đỏ chạy đi.

"Youngbae à, chẳng phải lúc trước anh thích em lắm sao ? Sao giờ lại..."
Seungri chớp chớp mắt nhìn Young Bae.

"Eey, nói gì vậy ?"
Cái đầu to của thằng chồng đang ngậm ngùi ăn giấm nghiêng trước mắt cậu.

"Biến ra chỗ khác Yongie!"

"Anh thừa nhận lúc trước anh thích Ri. Anh thích vô cùng, nhưng không thể vì bản thân mà khiến thằng bạn già này buồn được !"

"Thế bây giờ anh còn thích em không?"

"Thích hay không còn quan trọng sao? Giờ em là vợ anh..."

"Im điYongie. Tôi được nhiều người thích thì anh nên tự hào đi chứ !"

"Nhưng mà anh..."

"Im miệng. Anh nói đi Young bae"

"...ừm. Bây giờ anh vẫn thích Ri, nhưng thích kiểu tiểu đệ.Seungri là em trai nhỏ của anh!"

"Em là em trai nhỏ của anh vậy em trai nhỏ của em là gì đối với anh ?"

"Em ấy...thì...là..."

"Là giống em lúc trước ?"

"Ca~ anh nói lung tung gì vậy ?"
Hyorin từ ngoài chạy vào định lôi Seungri chạy đi

"Ừ ! Anh nghĩ là vậy !"

"Vậy là anh thích Hyorin?"

"Ừ ! Anh thích Hyorin"
Youngbae liếc nhìn gương mặt ửng đỏ của người anh thích. Đáng yêu chẳng kém Seungri !

"Ờ, vậy sao này vợ ai nấy hưởng nhá. Đừng dòm ngó vợ tao nghe chưa thằng kia !"

"Haha. Yên tâm, sau này tao bận cưa đổ một cái cây lớn rồi!"

"Mấy anh nói gì...nói lung tung...iii~"
Hyorin lắp bắp vì ngượng khiến mọi người cười òa lên.

"Tụi trẻ này chỉ giỏi trêu nhau !"

"Mau mau sắp sinh rồi, đưa đến bệnh viện nhanh nào Jiyong !"

"Nhanh lên, nó đau chịu không nổi rồi !"

"Vỡ nước ối rồi kìa !"

Tiếng gọi thất thanh của hai bà mẹ.
Mặt Seungri đờ đẫn khiến Hyorin cũng ngu ngơ theo.
Young Bae và Jiyong thì chạy tới chạy lui bận rộn.

Ánh đèn đỏ vụt tắt. Cửa phòng cấp cứu mở toang. Đứa bé được đẩy ra trên chiếc giường nhỏ.
Jiyong ôm con, quay sang hôn lên trán Seungri.

"Em yêu, vất vả rồi nhỉ ?"

"Vất vả cái....cờ mờ anh! Làm như em là người sinh con vậy."

"Nhưng em cũng vất vả mà, đúng chứ ?!"

"Mau cảm ơn cô ấy đi !"

"Cảm ơn cô nhé ! Suzi, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cậu bé và sẽ tạ ơn cô xứng đáng !"

"Không có gì, chỉ cần các anh mau chóng đưa tiền cho tôi thôi !"

"Chúng tôi dĩ nhiên không quên"

"Ừ, mà nó là con trai đó. Tôi nghĩ phải nhỉnh chút chứ nhỉ ?"

"Được được, nghỉ ngơi đi, cô muốn sao cũng được"

Cô gái được đẩy vào phòng nghỉ.
Seungri đưa ánh mắt kì lạ nhìn theo cô, nói đúng ra là cậu đã nhìn cô từ khi cô cất tiếng nói.

"Em sao lại nhìn..."

"Sao anh lại tìm một người như vậy ? Cô ta còn chẳng thèm nhìn lấy đứa bé một lần."

"Thì chỉ có người như cô ta mới giúp chúng ta thôi"

"Nhưng lỡ như...con giống mẹ thì thế nào ?"

"Hơ hơ, em thật là, gen bố vẫn tốt hơn mà, em quên nó là tt của anh à?!"

"Của anh em mới lo đó. Đã mẹ như thế, bố lại như này,...hơizz !"

Hai người mãi mê nói chuyện chẳng màn đến bốn người kia.
Hai bà mẹ thì chỉ có mục tiêu là đứa nhỏ trên tay Ming.
Còn Yongbaevà Hyorin thì lại tỏ ý trêu chọc
hai người.

"A mẹ, đừng giành như vậy chứ. Con còn chưa bế mà !"
Seungri la lên khi mẹ cậu giật đứa nhỏ trên tay Jiyong.

"Đúng rồi mẹ, vợ con còn chưa cho bú mà !"

"Anh...muốn chết hả ?"

Seungri đánh yêu vào vai  Jiyong.
Anh chỉ phì cười vì sự đáng yêu của cậu.
Cặp đôi còn lại người thì "ngao ngán" người thì ganh tị.

"Thôi thôi đủ rồi. Tao biết Seungri đáng yêu nhưng mày cũng đừng chọc em ấy mãi thế"

"Kệ người ta chứ, anh sân si à Yongbae "

"Hyorin~...anh sân si rồi. Hay e tự mình sinh con cho anh đi"

"Bệnh à ?"

"Haha. Nói người khác, giờ nhìn lại mình xem, ghê quá rồi Seungri nhỉ ?"

"Ừm. Yongie, anh xem, họ còn chưa cưới đấy !"

Hahaha...

-----------------------------

(5 năm sau)

"Anh, ra xem Baby giúp em"

"Không muốn. Anh muốn đi với em."

"Nhưng ai trông con ?"

"Không biết. Anh sẽ đi với em đến cuối con đường hạnh phúc"

"Anh buông ngay cuốn ngôn tình đó xuống. Đến đây trông con, không thì tối nay ôm cuốn truyện ra đường ngủ"

"...ê..ê...anh trông Baby ngay đây !'

Giao con cho Jiyong , Seungri thực cũng chẳng an tâm chút nào.
Cậu giải quyết thật nhanh rồi vội vàng chạy ra phòng khách.
Đúng như cậu nghĩ. Cái thằng "con" lớn này lại giành đồ chơi với Baby.

"Đưa cho papa. Papa chơi một chút thôi. Nhanh, đưa đây !"

"Không đưa, mama ơi !"

"Im ngay, ai kêu con giành mama với pa nên bây giờ tịch thu toàn bộ đồ chơi của con !"

"A~ papa...ma ! Mama. Huhu~"

"Anh cút khỏi nhà cho tôi Yongie !"

"Em, em từ từ. Bỏ con dao xuống đi. Bình tĩnh đi em"

"Cút ngay ! Thằng cha khốn nạn !"

"Bình tĩnh, vợ ơi vợ bình tĩnh !"

"Cút !!!!!!!!!!!!!!"

"Aha há há...papa lại bị đánh rồi hahaha !"

-----------------------------

"Mama ! Mama thực sự nhốt papa bên ngoài sao ?"

"Để papa sau này không ăn hiếp Baby nữa !"

"Yêu mama nhất, tối nay con ngủ cùng mama nhé !"

"Được, vậy ngủ sớm nhé !"

Jiyong loay hoay trước nhà. Cửa chính khóa, của sau chốt, đến cả cửa sổ cũng kéo rèm.
Cậu thực sự tức giận, muốn đuổi anh thật sao ?

Cánh tay nhỏ của Baby huơ huơ trên tầng hai.
Nụ cười như trăng sáng. Con là thiên thần cứu vớt đời bố rồi !

"Papa, trèo lên đây !"

"Ok ! Mở cửa cho papa !"

Được cu cậu cứu vớt đương nhiên anh không bỏ qua cơ hội.
Jiyong nhanh chóng trèo lên phòng.
Cu cậu khẽ mở cửa cho anh.

"Cảm ơn con, papa yêu Baby nhất !"

"Papa nói dối ! Papa yêu mama nhất đúng không ?"

"Ừ thì...đương nhiên rồi. Con cũng yêu mama mà !"

"Con yêu mama, mama yêu con.
Papa yêu mama, nhưng mama không yêu papa"

"Sao con biết , mama yêu papa nhất đó !"

"Hứ. Thử là biết liền !"

"Hả ? Thử gì ?"

"MAMA !!! Papa lẻn vào nhà này !"

"Cái thằng này, con dám..."

...

"Sao anh vào được? Còn dám bịt miệng Baby nữa !"

"Anh, tại..."

"Buông con tôi ra !"

"Em...Baby, con về phòng ngủ sớm nào !"

"Ưm~ con không muốn."

"Đi về, nhanh !"

Jiyong nhấc bổng cu cậu đưa về phòng.
Seungri có lẻ cũng bó tay với tính trẻ con của anh.

"Vợ, đừng giận anh nữa !"

"..."

"Anh không thể ngủ bên ngoài mà..."

"Sao anh lại giành đòi chơi với con ? Còn hay chọc ghẹo con nữa ?"

"Ai kêu..."

"Gì ?"

"Ai kêu từ khi có con em không còn thương anh nữa !"

"...anh xem anh kìa, là mặt ủy khuất với em à ? Thiệt thòi lắm sao ?"

"Đương nhiên thiệt thòi. Sáng em chăm con, trưa em chăm con, tối thì em ngủ sớm trong phòng con. Đêm nào anh cũng bế em về,...còn chẳng làm ăn được gì..."

"Anh tập nói dối từ khi nào vậy?"

"Hả ?"

"Chẳng làm ăn được gì ? Vậy chắc ông mò qua làm em đêm nào cũng mộng tinh."

"Thì...nhưng mà lâu rồi anh chưa vào hang mà !"

"...xì...đừng có làm nũng với em !"

"Em hết thương anh rồi chứ gì. Vậy thôi, sau này không làm phiền em nữa !"

"Thật không ?"

"Thật. Sau này anh tự thương lấy mình"

"Nè, đừng như con nít vậy, đừng quay lưng với em. Em không thích vậy !"

"Dù gì em cũng hết thương rồi, anh mặc kệ em có thích hay không !"

"Thôi mà Yongie !"

"..."

"Anh, Chồng, Anh yêu à... Là em sai rồi ! Sau này em sẽ để ý đến anh nhiều hơn."

"Thật chứ ?"

"Thật. Nhưng mà anh cũng phải cùng em chăm con, thế em mới có thời gian chứ !"

"Ngày mai anh bỏ hết toàn bộ sách, anh cùng em chăm con !"

"Ừ. Chồng em ngoan ! Moah !"

"Em thương anh không ?"

"Thương !"

"Có nhiều như lúc trước không ?"

"...um...không !"

"Sao vậy ? Anh yêu em ngày càng nhiều mà em sao lại..."

"Bởi vì anh không ngoan. Nhưng từ ngày mai nếu anh thực sự ngoan ngoãn, em sẽ yêu anh thương anh nhất !"

"Yêu hơn con luôn đúng chứ ?"

"Anh lại..."

"Ưm~ được chứ ? Anh đương nhiên quan trọng hơn con mà !!!"

"Được được thương yêu anh nhất ! Mà anh đúng là thằng cha khốn nạn luôn á, rõ ràng nó là tt của anh, mà anh còn ganh tị với nó..."

"Tt của anh thì không được phép giành vợ anh !"

"Thôi thôi được rồi, đừng nũng nữa, đi ngủ đi !"

"Đêm nay làm nha, anh nhớ cúc hoa !"

"Con mẹ anh! Nhanh cho lão tử còn ngủ !"

Jiyong chồm qua người cậu, tay anh nhanh nhẹn cởi đi bộ pyjama trên người Seungri.
Anh cuối hôn lên cơ thể thơm tho ấy.

Chụt !

Jiyong mút mạnh nhũ hoa đo đỏ trước ngực khiến Kit bất giác rên khẽ.
Không dừng lại ở đó, Jiyong cuối hôn lên bụng, rồi xuống phần hạ bộ.

Anh hôn nhẹ đầu cự vật làm người cậu rung lên.
Jiyong gấp hai chân của cậu lên. Anh đưa chiếc lưỡi nghịch ngợm nơi cửa hang.
Seungri rên lên từng hồi.

"A~ ưm~ ooo~..."

"Sướng không ?"

"Ứ~ sướng...tiếp đi anh!"

"Làm bao nhiêu lần rồi mà của em vẫn hồng hào như vậy !"

"Ư...đừng nói nữa, làm tiếp đi..."

"Sao hả ? Thích rồi hả? Lúc nãy ai đòi đi ngủ ?"

"Yongie ! Có làm không. A~~ em sướng !"

"Anh vẫn làm đây !"

Lưỡi của anh ngày một chuyên nghiệp làm Seungri rung người bần bật.
Anh ngậm láy cự vật hồng của Seungri.
Cậu la lên khoái cảm.

"Aaaaaaa~ Yongie!"

"Mama. Sao papa ăn hiếp mama vậy ? Mama, tối quá Baby không thấy đường. Mama có sao không ?"

"Mama không sao !!!
Sao anh không khóa cửa ?"

"Anh quên mất !"

"Baby, để Mama đưa con về phòng nhé ! Khuya rồi !"

"Đi nhanh nhé vợ, anh không thể chờ lâu !"

"Em biết rồi !"

Sau khi Baby ngủ. Cậu trở về phòng.
Vừa đến cửa đã có một tên to con chờ sẵn.
Jiyong bế bổng cậu đặt lên giường.
Sau đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro