MƯỜI CHIÊU CƯA ĐỖ KWON CÔNG TỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong bước xuống phòng khách, nơi cậu đang ngồi.

Cậu mặc một chiếc hoddie rộng để lộ đôi vai gầy, cái quần đùi ngắn củn khoe đôi chân thon trắng.

"Mỏng manh quá đó !"

"Hả ?"

"Mặc ít quá rồi"

"Liên quan gì cậu"

"..."

"Tôi có nude cậu cũng không quản được !"

"Có ngon thì nude lại xem !"

Nhớ đến bộ dạng tối quá, hắn quả là không quản nổi, không quản nổi cậu và không quản nổi cả mình.

"Định ngồi tới bao giờ ? Đi nấu cơm ! Càng ngày càng như chủ nhà rồi..."

"...thì sớm muộn thôi.."

"Hả? Muốn là chủ sao ?"

"Thì sao? Cậu quản hả?"

"Nhà tôi thì tôi quản"

"Ai nói làm chủ nhà cậu mà cậu quản. Tôi làm chủ nơi khác !".

"Nơi nào !"

"Thì ở......trong bếp !"

"Cái tên này càng lúc cậu càng không bình thường rồi !"

-----------

Jiyong đóng laptop lại. Rốt cuộc cũng giải quyết xong đóng công việc kia.

Hắn bước xuống bếp. Từ ngày có Seungri , hắn thường xuyên xuống bếp hơn.
Hắn thích nhìn sau lưng cậu, bộ dạng không hài lòng với công việc của cậu.

"Có ai ngoài đó không ?" Tiếng Seungri vọng ra từ phòng tắm.

"Chuyện gì ?"

"Lấy giúp tôi cái khăn tắm"

"Sao không tắm trên phòng ?"

"Đừng hỏi nhiều. Lấy mau"

"Đang nhờ tôi sao ?"

"..."

"Hả ? Nhờ thì phải nói 'làm ơn' đi chứ"

"Ai nhờ cậu ? Tôi ứ thèm nhờ cậu !"

"Vậy cậu gọi tôi làm gì ?"

"Ai gọi cậu ? Tôi chỉ hỏi có ai không thôi !"

"Nhà có 2 người mà bảo không gọi tôi. Cậu gọi ma à ?"

"Gọi ai mặc kệ tôi."

"Thế bây giờ nhất định không nhờ ?"

"Ứ thèm"

"Vậy cứ để người ướt mà mặc quần áo."

"Ông đây không thèm mặc"

Nói rồi, cậu bước thẳng ra ngoài trong tình trạng nude toàn tập.
Anh có vẻ hối hận vì đã trêu cậu.

Hắn nhanh chóng chạy đi đóng cửa như sợ bảo bối bị ai nhìn thấy.
Nhìn thấy hắn hối hả cậu càng phấn khích.

'Dù gì cũng là con trai, chẳng mất mát gì mà lại làm cái tên lưu manh đó sợ thì có nude bao nhiêu lần cũng được'

Chiếc khăn lớn quàng vào người cậu từ phía sau.

"Tôi không thèm, không lai nữa, để gió thổi khô..."

"Coi như tôi xin lỗi cậu đi. Mau lau người rồi mặc quần áo vào..."

"Ứ thèm ứ thèm, không mặc !"

"Cậu đừng nghịch nữa, mau !"

Hắn đã thực sự tức giận với cậu.
Nhưng sao lại vậy ? Có mắc cỡ thì cứ bơ cậu là xong, sao lại tức giận ?

Hắn bất ngờ trước hành động của cậu.
Quả là vừa nghỉ liền làm.

Nếu bây giờ là đang trên phòng, hắn có lẻ sẽ ngồi đấy ngắm cậu khỏa thân đi quanh phòng.

Nhưng đây là bếp, người bên ngoài có thể sẽ nhìn thấy. Chưa kể gió nhiều như vậy, chẳng may nếu cảm thì thế nào.

Cậu không lo cho mình, nhưng hắn lo cho cậu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro