MƯỜI CHIÊU CƯA ĐỖ KWON CÔNG TỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trứng, thịt, canh, nước ép. Buổi tối của cậu đây"

"Cùng ăn đi, Seungri "

"Không muốn"

"Tại sao ?"

'Muốn tôi nói thật là nhìn mặt cậu liền nuốt không trôi sao?'

"Tôi mệt !"

"Mệt sao? Bệnh à?"

"..."

Seungri lơ hắn. Cậu quay đi về phòng mình, nói là phòng nhưng có khác gì cái kho đâu.
Nhà hắn thì to như vậy mà tiếc một phòng không cho cậu ở.

Seungri chợp mắt một lúc lâu, cậu tỉnh dậy trong cơn đau đầu đến choáng.

'Đúng là cái miệng quạ, nói mệt liền bệnh luôn rồi !'

Nhắm chặt mắt lần nữa. Giờ thì Seungri  cảm thấy thoải mái một chút.

Hình như giường cậu có một chút rộng và êm hơn. Có lẽ nào...

"Đã thức chưa?"

Thanh âm ấm áp nhẹ nhàng bên tai.
Âm thanh không lớn để đánh thức một người, có lẻ hắn chỉ muốn biết cậu đã tỉnh chưa.

Seungri khó khăn mở mắt, ánh sáng làm cậu khó chịu.
Jiyong đưa tay tắt bớt đi ánh đèn giúp Seungri thoải mái hơn.

"Ăn chút cháo đi, tôi bón cho cậu"

"Ngồi không nổi"

"Tôi giúp cậu tựa vào giường"

Từng muỗng cháo ấm nóng đượcSeungri  húp trọn. Cậu đói, rất đói.

Nhìn cậu ăn ngon như vậy hắn cũng vui lây.
Đưa cậu vài viên thuốc.
Cậu uống rồi nằm xuông nghỉ.

Nhìn cậu rất yên bình khi ngủ. Hắn sờ nhẹ mũi khiến cậu giật mình mở mắt.

Jiyong cười hiền, cúi mặt hôn nhẹ lên mũi cậu.

"Hôn thật rồi đấy. Hết giận nhé !"

Seungri đỏ mặt xấu hổ chui rúc vào chăn.

...

Thức giấc trên giường Jiyong.
Cậu cảm giác cánh tay lớn của ai đang ghì lấy eo cậu.

Seungri xoay người, môi cậu chạm vào mũi người kia.
Jiyong lại vô tình khiến cậu đỏ mặt.

"Đáng yêu lắm !"

Jiyong mở mắt nhìn cậu, tay hắn véo nhẹ cái má to tròn như bánh bao.

"Đáng yêu chị gái nhà cậu !"

"Đấy đấy, lại đáng yêu rồi !"

Seungri rụt đầu vào chăn như chú rùa nhỏ cố trốn tránh cảm giác xấu hổ.

"Trán vẫn còn ấm, nằm nghỉ đi. Không trêu cậu nữa."

Jiyong rời giường, anh đi chuẩn bị cháo cho chú mèo nhỏ của mình.

Seungri xuống bếp trong chiếc áo hoddie dài nửa đùi và chiếc quần lót hiệu Relax mà tối qua ai kia đã mặc cho cậu sau khi lau người cậu.
Vâng ! Đương nhiên hắn nhìn thấy tất cả !

" Yongie ! Tôi giết chết cậu"

Seungri nhào tới dùng hai tay hai chân cố sức đánh hắn.
Nhưng với cái sức yếu của anh chẳng mấy chốc bị Jiyong bế lên bàn, dùng sức kiềm chặt.

"Bị sao vậy, con mèo hư này"

"Cậu còn dám nói. Tối qua...tối..."

"À, tối qua sao ? Ừm, không tệ"

"Con mẹ cậu, dám đụng đến tôi"

"Ê ê bình tĩnh đã. Chỉ là khen cậu da trắng, eo nhỏ, nhũ lại hồng quả là không tệ."

"Vậy là, cậu rốt cuộc vẫn chưa làm gì đúng không ?"

"Không đúng"

"Cái tên biến thái chết bầm..."

"Tôi cũng chỉ thấy bé Kit nhỏ thôi mà. Đàn ông với nhau cậu mắc cỡ gì."

"Thì tại..."

"Tại cái đầu cậu. Mà đêm qua tôi nhịn lắm mới không ăn cậu"

 Seungriđá ngay vào hông cái tên trước mặt.
Gương mặt tức giận đến đỏ cả mang tai.
Đúng là có chút tức giận nhưng Seungri cũng có chút thất vọng.

'Tại sao hắn không làm gì. Mình mà hắn cũng nhịn được sao. Đáng lẽ phải nhào vô ăn như chết đói'

Jiyong cười thầm trong bụng.
'Cái tên ngốc này, tối qua tôi mà không ăn cậu thì sinh lý tôi có vấn đề rồi. Đương nhiên đã ăn, nhưng vãn còn chừa lại phần ngon để sau này cậu ngoan ngoãn dâng đến miệng tôi'

Seungri bước lại gần người đang lúi húi nấu ăn cho cậu.

"Yongie. Tôi có quyến rũ không ?"

"Không"

"Có nóng bỏng không ?"

"Không"

"Có chút sức hút nào không, chỉ một chút thôi ?"

"....có !"

"Có sao ? Điểm nào ?"

"Thì cái hố đen vũ trụ trên má cậu đấy"

"Tên điên. Tôi hút chết cậu, hút chết cậu..."

Chụt !

Cái má phúng phính ngang nhiên đến gần Jiyong đã bị hắn hôn cho một phát thật mạnh.

"Hút được rồi, vui không ?"

Hắn cười hiền. Bê tô cháo ra bàn rồi quay lại bê cái người đang dính trong bếp kia.

Cre : Hủ nữ - Sống chết vì yaoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro