13. Đặt tên cho con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác hôm nay ra đường trở về nhà ngoài cái thân cậu ta còn tha lôi thêm hai chú bọ ú về nữa. Một con đen thui thùi lùi. Một con thì trắng muốt.

Bọ ú là cái loài chuột nhưng nhìn giống con thỏ ấy.

Nếu nuôi tốt béo tròn có khi cũng to ngang ngửa một con thỏ trưởng thành không biết chừng, à thỏ này là động vật chứ không phải Tiêu Chiến nhá. To như anh thì gấu chứ chuột gì tầm này.

Con đen thùi lùi thì lạnh lùng ít nói dù nó chắc chắn là không biết nói.

Con trắng muốt thì hoạt bát hơn, thả ra nhà một phát đã chạy thể dục được 2 vòng sân vòng quanh ghế nệm giữa nhà rồi.

Chạy chán chê rồi lại ghé bên người con đen mà dụi đầu nằm nghỉ. Mông đặt lên đầu con đen...

Nhận con nuôi rồi thì phải làm sao, phải đặt tên cho con chứ sao.

Mà ôi thôi trần đời Vương Nhất Bác ghét nhất là phải dùng não.

Ngồi nghĩ một hồi vẫn chưa nghĩ ra nên cho đứa đen lấy họ Tiêu hay đứa trắng lấy họ Vương mới tốt. Đấy! Đã bảo đừng để cậu ta dùng não rồi...

Một lát sau thì Tiêu Chiến cũng về tới. Anh đem cặp táp đặt lên trên bàn thấp. Nhìn đến cún con nhà mình trong tay ôm hai cục gì trắng đen lẫn lộn. Mặt thì cứ đần thối ra. Mà tính ra là cả ba đứa đều đần ấy. Nhìn mặt i chang nhau.

"Cún con lại tha lôi cái gì về đấy?"

"Cái gì mà cái! Con của chúng ta, là sinh đôi!"

"..."

"Anh là ba lớn, nhường anh quyền đặt tên cho con đấy!"

"Không phải tại em nghĩ không ra?"

"Thì đúng rồi, em mà nghĩ ra thì còn trao quyền cho anh làm gì! "

"Anh nhanh nhanh đặt tên cho con đi, em muốn gọi lắm rồi mà nãy giờ cứ ê ê này này nên chẳng đứa nào thèm dạ cả"

"Thế thì đứa đen tên Bó, còn đứa trắng tên Chiên đi"

"Nghe cũng đáng yêu đấy mà có ý nghĩa gì không anh?"

"Bó và Chiên, Chiến và Bo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro