(Takeru x Kotoha) 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm mười lăm tuổi, nàng gả cho y.

Tiểu công chúa lần đầu xuất cung lại là gả đến phương Bắc xa xôi.

"Công chúa, đến lúc phải đi rồi" tiếng tì nữ kéo nàng khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Nàng nhìn vào tấm gương đồng, thấy mẫu thân đứng sau mắt đã ướt từ bao giờ.

"Mẫu phi, được gả cho Trấn Bắc tướng quân là phúc phần của con, người phải mừng cho con chứ" nàng cầm tay bà an ủi, miệng mỉm cười nhưng trong lòng lại lo sợ. Vì nàng chưa gặp mặt phu quân lần nào, chỉ biết đến hắn qua lời kể của mọi người.

Mang theo nỗi niềm đó, nhìn Hòa thành và mẫu thân mỗi lúc một xa, đến khi tất cả chỉ còn là những chấm đen rồi biến mất.

----------------------

Cũng không biết đã đi bao lâu, nhưng khi cảm nhận được cái lạnh mỗi lúc một sâu sắc, nàng biết phương Bắc đã rất gần rồi.

"Công chúa, thần phụng mệnh tướng quân hộ tống người vào Bắc Cương" thì ra hắn không ra đón nàng mà phái thủ hạ tới "mời công chúa xuống kiệu".

Vén rèm kiệu ra, phía trước là một màu trắng xóa, cổng thành cao cao cũng bị màn tuyết bao phủ. Vị thiếu tướng trẻ đỡ nàng xuống kiệu, lấy một ít tuyết rắc lên tóc nàng và nói: "Từng tấc đất nơi đây đều hòa lẫn cả máu và xương của những người con của phương Bắc, từ giờ người cũng đã là một người con của phương Bắc rồi, xin hãy ghi nhớ kĩ điều này."

Nàng biết, trong suy nghĩ của mọi người, hoàng đế gả mình đến đây nhằm kiểm soát vị Trấn Bắc tướng quân kia, vậy nên đây là một nghi lễ, cũng là một lời nhắc nhở. Nàng ngẩng lên, mỉm cười với chàng ta: "Ta nhớ rồi, cảm ơn ngài."

----------------------

Nàng được đưa đến phủ tướng quân cách xa cổng thành, không khí trong phủ cũng giống như khi nàng còn trong cung, tất cả đều bình đạm, không chút nào giống nhà có hỉ sự.

Một phụ nhân cung kính đưa nàng tới tẩm thất nghỉ ngơi, tắm rửa. Hỏi ra mới biết hôm nay đã là mồng bảy tháng chạp, rời kinh khi vừa chớm đông, vậy mà giờ đã gần hết năm. Bà còn nói thêm: "Tỳ đã báo tin công chúa tới nơi cho tướng quân rồi, nhưng cuối năm nhiều sự vụ, chắc phải vài ba bữa nữa mới về được. Công chúa cứ nghỉ ngơi, cần gì cứ phân phó cho hạ nhân." Nói xong bà khom lưng cáo lui.

"Khoan đã"

"Dạ"

"Trong phòng hơi lạnh thì phải."

Mọi người trong phủ đều biết vị công chúa này sinh ra ở phương Nam ấm áp, đâu quen với khí hậu nơi đây nên đặc biệt chuẩn bị cho nàng nơi khuất gió nhất, cũng tăng thêm than trong phòng.

"Là tỳ tắc trách, xin công chúa chịu khó một chút, tỳ mang thêm than cho người" nói rồi vội phân phó cho tì nữ bên ngoài.

----------------------

Trời đã vào đêm, nhưng nàng không ngủ được, phần vì lạ chỗ, phần vì những lời kể của bọn hạ nhân trong cung trước đây làm nàng sợ, họ nói vị Trấn Bắc tướng quân kia là một kẻ máu lạnh, uống máu quân địch không biết ghê, trong phủ chất đầy xương trắng, thân hình to lớn gấp đôi người bình thường.

Không biết từ bao giờ chiếc gối nàng nằm đã ướt một mảng.

"Công chúa, người ngủ chưa?"

Cố nén tiếng nấc, nàng đáp "Có chuyện gì vậy, bà vào đi."

Bà tới trước bình phong: "Tỳ vừa nhận được tin, tướng quân đang trên đường về."

"Sao thẩm bảo phải mấy ngày nữa..." Nàng ngồi bật hẳn dậy, giọng lo lắng: "Vậy... ta phải đi đón sao?"

Bà tới trước giường, vốn định hầu hạ nàng thay y phục, nhưng nhìn đôi mắt hoen đỏ của nàng, giờ bà mới nhớ ra, vị công chúa trước mắt thực ra vẫn là một tiểu cô nương vốn chưa bước chân ra khỏi cửa, lại phải gả đến tận nơi cách nhà hơn hai tháng đi đường, đến giờ lại phải đối diện với người gọi là "phu quân" vốn chưa từng gặp mặt.

"Đúng vậy, từ khi lão phu nhân mất đến giờ, không ai đợi tướng quân về phủ cả, giờ công chúa tuy chưa làm đại lễ nhưng đã là thê tử của ngài rồi, cũng nên quan tâm ngài một chút." Thái độ và giọng nói của bà gần gũi hơn khi nàng mới đến rất nhiều.

"Ta hiểu rồi, cảm ơn thẩm."

----------------------

Nàng theo tỳ nữ ra đại sảnh, lòng đầy căng thẳng.

Bây giờ nàng mới có dịp quan sát kĩ khung cảnh trong phủ, tuy mọi người nói y như vua phương Bắc, nhưng nàng thấy nơi đây nào giống hoàng cung, mọi thứ đều đơn giản không hề khoa trương, cũng không thấy... bộ xương nào.

"Công chúa, tướng quân về rồi."

Nàng khẽ giật mình. Y về rồi, phu quân của nàng đang đứng ngay trước mặt nàng đây rồi, tay nàng bất giác run lên.

"Thần Shiba Takeru, tham kiến công chúa." Y vậy mà lại hành lễ với nàng.

Nàng khẻ ngẩng mặt, lặng lẽ quan sát, nhìn y chông như... người bình thường. À không, phải nói là dung mạo có phần xuất chúng hơn, đôi mắt y rất sáng, đêm nay bầu trời u tịch không sao, nhưng nàng lại thấy đôi mắt y sáng hơn cả sao trời dù hàng lông mày vẫn còn vương nhiều sương lạnh.

Không đợi nàng mở lời, y đã đứng thẳng người: "Công chúa đường xa mệt mỏi, sao không nghỉ ngơi mà lại ra đây?"

"Ta... đợi ngài" nàng lắp bắp "Còn nữa, ta là Kotoha."

"Vào trong thôi, ngoài này lạnh lắm." Y dường như không để ý, trực tiếp đi qua nàng.

Kotoha im lặng theo sau y, đến khi vào trong nhà, y lại là người nói trước: "Tình hình biên giới phức tạp, tết năm nay ta sẽ ở lại doanh để trông chừng, sáng mai sẽ đi luôn."

"Vậy..."

"Công chúa có gì dặn dò?"

" Ngài bảo trọng."

----------------------

Y chỉ nói tết sẽ không về, vậy mà đến giữa hè vẫn chưa thấy bóng dáng. Kotoha lại thấy rất thoải mái, nàng đã dần quen với cuộc sống ở đây, hôm nay còn đi giúp mọi người trồng lương thực.

"Công chúa, người nghỉ tay đi, trời nắng rồi"

"Không sao mà, còn chút nữa là xong rồi"

Mọi người dường như đã dần chấp nhận nàng là một phần của nơi đây, thái độ rất thân thiện, Ikenami, chàng thiếu tướng đón nàng ở cổng thành ngày trước, cũng không còn quá cảnh giác nàng.

"Công chú tỷ tỷ, tỷ giỏi quá." Cậu thiếu niên chừng 13, 14 tuổi đứng gần nói "Tỷ còn đẹp nữa, sau này đệ nhất định sẽ cưới một nương tử đẹp như tỷ."

"Không được thất lễ với công chúa". Người tỳ nữ bên cạnh nghiêm mặt nhắc nhở.

Kotoha mỉm cười: "Không sao mà"

"Vậy à?" Hôm nay trời nắng đẹp, người trên bờ kia đứng ngược sáng kia còn đẹp hơn cả bầu trời trong.

Y về rồi, toàn thân mang áo giáp oai phong. Nàng thì ngược lại, chân tay mặt mày lại lấm lem, thẹn không biết phải tránh đi đâu.

----------------------

"Tướng quân về sao không báo trước?"

Lúc hai người về đến phủ, chiều đã tàn.

"Thu xếp xong công việc là ta về luôn. Công chúa..." Y quay qua nhìn nàng "hình như cao thêm rồi."

Kotoha cũng lén đưa ánh mắt sang nhìn, lần trước gặp, nàng chỉ đứng đến ngực y, giờ đã cao ngang vai "Ta cũng mười sáu rồi."

Y không nói gì, nàng cũng im lặng đi thay y phục.

Không khí im lặng đó kéo dài đến tận khi ăn cơm. Đây là lần đầu tiên hai người dùng bữa với nhau, Kotoha thấy y ăn rất nhanh, từ đầu tới cuối cũng không nói một câu, nàng đành lên tiếng trước: "Tình hình phía Bắc thế nào rồi?"

"Tạm thời ổn định rồi?" Y nhìn nàng: "Hình như công chúa đã quen với cuộc sống ở đây rồi."

Kotoha gật đầu, cười vui vẻ: "Dạo này thời tiết ấm áp hơn, ta dễ chịu lắm, cảm giác như khi còn ở Hòe Thành."

Y cũng gật đầu: "Vậy thì phải tranh thủ thôi."

" Tranh thủ gì?"

"Tranh thủ thời tiết ấm áp, chúng ta thành thân thôi. Đợi khi sang thu, trời trở lạnh nhanh lắm." Y nói chuyện đại sự nghe nhẹ nhàng như khi y nói mình sẽ không ăn tết ở nhà vậy.



-Còn-

Xin lũi vì bỏ nhà đi lâu như vậy, không biết mọi người có còn nhớ tui khum T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro