1. Thịt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu anh ta sâu đậm từ khi chúng tôi còn là học sinh. Có lẽ tình yêu của chúng tôi là tình yêu sét đánh. Tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên và càng yêu anh nhiều hơn mỗi khi ta gặp mặt. Anh cũng yêu tôi nhưng anh chẳng thể nào biết được tôi yêu anh nhiều đến mức nào. Ngày anh tỏ tình với tôi, tôi nghĩ rằng đây là ngày hạnh phúc nhất đời mình. Và ngày anh cầu hôn tôi, đeo cho tôi chiếc nhẫn cưới quý giá ấy, tôi đã thực sự rất hạnh phúc.

Thật lạ là tình yêu này chẳng hề bị cấm cản chúng ta cứ thế đến với nhau thật dễ dàng. Thậm chí, anh chị em của tôi còn ủng hộ mối quan hệ này, bố của tôi còn mua cho tôi một căn hộ riêng để làm quà cưới cho chúng tôi. Tôi thấy mình như đang mơ vậy.

Chúng tôi về bên nhau, sống chung một mái nhà. Tôi và anh hiểu thêm về nhau. Biết được nhiều bí mật mà đối phương thầm dấu kín, hầu như là tật xấu. Vậy mà chúng ta cũng chưa một lần cãi vã.

Ngày đầu tiên đi làm công việc bác sĩ, anh bảo mình sẽ thường xuyên về muộn, thời gian ở nhà sẽ ít hơn. Tôi cũng luôn kiên nhẫn chờ đợi anh về ăn cơm cùng. Bữa cơm muộn mà lại ấm cúng, vui vẻ hạnh phúc biết bao. Anh luôn hôn lên trán tôi mỗi khi đi làm, nụ hôn ấy làm tôi cảm thấy thật hạnh phúc, làm cho cả ngày tôi luôn tràn đầy năng lượng. Mỗi khi đi làm về, anh trông thật mệt mỏi và thiếu sức sống, anh có biết được tôi rất đau xót và muốn anh nghỉ việc luôn không?

Anh nói anh yêu tất cả thuộc về tôi. Nụ cười, mái tóc, đôi mắt, đồ ăn tôi nấu, tính cách của tôi đều làm anh hài lòng. Anh đâu biết tôi phải cố gắng cười trước mặt anh, bỏ qua những khó khăn đau khổ tôi phải chịu. Anh đâu biết mái tóc ấy tôi luôn chăm chút bảo vệ cẩn thận lắm mới có được. Anh đâu biết đôi mắt của tôi đã khóc bao nhiêu lần mới được cái vẻ đẹp long lanh, tinh khiết, đẫm buồn. Anh đâu biết đồ ăn tôi nấu phải làm đi làm lại bao nhiêu lần mới đạt được vị ngon anh yêu thích. Anh đâu biết tính cách anh yêu đều là bộ mặt giả của tôi, tôi cũng mệt mỏi với cái trò chơi diễn xuất này lắm rồi nhưng tôi vẫn luôn cố gắng cũng vì...sợ mất anh. Tôi sợ rằng chỉ cần tôi tạo ra một sai lầm nhỏ là anh có thể rời xa tôi bất kì lúc nào.

Tôi yêu anh bằng cả con tim này...

Vì quá yêu anh nên tôi không cho phép một ai khác quá thân thiết với anh. Bất kì một ai kể cả phái nữ, đúng vậy là những người tôi luôn yêu thương, bảo vệ và thề rằng sẽ không bao giờ đánh họ dù có phải chết. Nhưng nếu ám sát họ chắc không phạm phải lời thề ấy đâu nhỉ?
Tôi biết anh là gay nhưng nhỡ đâu anh phải lòng một cô gái thì sao, trên đời này không có gì là không thể, tôi phải thận trọng giữ anh bên mình. Anh đẹp trai, lạnh lùng như thế thì cô gái nào gặp anh mà chẳng thích anh chứ.
Lúc biết anh có người trợ lý riêng là phụ nữ, lại còn rất nóng bỏng, xinh đẹp, độc thân và gần gũi với anh. Tôi đã không thể chịu đựng được. Tôi đã... thuê người đâm chết cô ta và dàn dựng như một tai nạn giao thông bình thường. Thật đáng tiếc cho một người phụ nữ đẹp như vậy. Biết sao được "Hồng nhan bạc phận" mà.

Dần dần tôi thấy anh thân thiết với nhiều người hơn nữa. Một quý cô mới gặp trong bữa tiệc đã khoác tay anh, anh còn cười với cô ấy. Một bệnh nhân nữ được anh cứu sống đã bày tỏ tình cảm của mình với anh. Một nữ y tá lúc nào cũng kè kè bên cạnh anh như hình với bóng. Đến cả một thực tập sinh còn tặng quà cho anh.
Tất cả cũng đều bị tôi xử lý gọn gàng. Quý cô kia uống phải rượu độc mà chết. Bệnh nhân nữ kia bị sát thủ ám sát, dùng dao mổ đâm hàng trăm vết vào người. Nữ y tá kia bị bắt cóc tra tấn hành hạ đến mức phải tự dùng dao cắt cổ tự tử. Cô thực tập sinh kia thì bị giết hại rồi các phần thân thể bị chia ra làm nhiều mảnh nhỏ, mỗi phần đặt vào chiếc hộp quà được gửi đến nhà bố mẹ và người thân của cô.

_________________________________________

Mọi người thân thiết với anh đều chết bất đắc kỳ tử. Đồng nghiệp và bạn bè cũng vì thế mà chẳng dám thân thiết với anh như trước. Họ cho rằng Law là điềm xui xẻo. Anh là một bác sĩ giỏi nhưng lại hại chết người vì sự xui xẻo của mình. Ở bệnh viện nơi anh làm việc cũng dần có thêm một quy tắc ngầm " Đừng động vào Trafargar Law ". Từ đó anh có thêm biệt danh là "Bác sĩ tử thần". Biệt danh ấy còn nổi tiếng đến mức lên cả báo.
"Hot! Lại thêm một người nữa mất mạng vì quá thân thiết với 'bác sĩ tử thần' Law!"
Cộng đồng mạng xôn xao bàn tán:

-" Nên cho anh ta nghỉ việc đi!"

-"Bác sĩ mà lại khiến người ta thiệt mạng?! Thật nực cười!"

-" Thật đẹp trai mà lại mang lại xui xẻo chết người! Tôi cũng không dám ngắm vẻ đẹp của anh ta nữa!"

Vì quá sợ những áp lực của cộng đồng mạng cũng như sợ hãi Law nên giám đốc bệnh viện đã cho Law nghỉ việc. Law cũng chẳng quan tâm mà đồng ý.

Anh trở về nhà với gương mặt thoáng buồn, mệt mỏi và chán nản. Mở cửa đi vào, anh đã nghe thấy tiếng chào quen thuộc của người con trai tóc vàng :

-"Mừng anh về nhà" Cậu có chút ngạc nhiên khi anh về sớm hơn thường lệ. Law chạy đến ôm Sanji từ đằng sau khi cậu đang nấu bữa tối. Anh thì thầm vào tai cậu :

-"Sanji-ya, em lúc nào cũng thật ngọt ngào và dễ thương. Đột nhiên anh thấy có lỗi với em quá."

-"Thôi nào Law, ở công ty có việc gì à?"

-"Đúng là chỉ mình em hiểu anh nhất! Anh bị đuổi việc rồi! Anh không biết nên làm bác sĩ tiếp hay đi làm kiếm sĩ với Zoro đây, hay là ở nhà với em. Dù sao thì làm bác sĩ cũng là ước mơ của anh!"

-"Vậy thì anh cứ ở nhà với em mấy ngày này đi! Còn chuyện làm bác sĩ thì...em chắc chắn là cái bệnh viện ấy sẽ đến tận nhà anh đón anh về làm thôi! Anh là một bác sĩ giỏi mà!"

-"Cảm ơn em, lời khuyên thật đáng yêu"

-"Anh đi tắm trước đi, em chuẩn bị nước rồi đấy!"

Law bắt đầu đi vào nhà tắm, cậu liền lấy
chiếc điện thoại ra gọi cho chị gái của mình.

-Sanji: Reiju!

-Reiju: Sanji hả! Có chuyện gì vậy? Muốn thủ tiêu người nào thế?

-Sanji: Tên giám đốc bệnh viện Law đang làm. Nhớ trước khi giết hắn phải ép hắn viết bản di chúc trao lại chức giám đốc cho một ai đó hiểu chuyện một chút rồi mời Law về đó làm việc!

-Reiju: Được rồi! Chị cho Robin - con gái hắn lên làm giám đốc nhé!

-Sanji: Bạn gái chị hả?!

-Reiju: Ừm!
Mà bao giờ em mới về nhà đây, còn phải thừa kế tài sản nữa...

-Sanji: Để sau đi...

*Tút tút ngắt máy*

Đúng như dự đoán, tên giám đốc chết một cách bất ngờ, uống thuốc ngủ quá liều mà chết chỉ để lại một bản di chúc có nội dung là nhường chức giám đốc cho cô con gái nhỏ của mình. Cô ta đến tận nhà Law mời anh về làm việc. Anh bất ngờ lắm nhưng không nghĩ ngợi gì nhiều mà lại tin rằng đó là may mắn mà Sanji truyền cho anh.

_________________________________________

*Cốc cốc cốc - tiếng gõ cửa*
-"Cô cho gọi tôi có việc gì, giám đốc!"

-"Không có việc gì, chỉ là tôi tò mò về gia đình hạnh phúc của anh thôi!" Robin đặt tay lên cằm nhìn anh cười nhạt.

-"Tò mò về chuyện gì?"

-"Tôi tò mò rằng anh có biết được thân phận thật sự của vợ mình không? Tôi cá rằng với khí chất ấy, vợ anh phải là trùm Mafia đấy chứ!"

-"Sanji chỉ là một đầu bếp thôi, cho dù em ấy là ai đi nữa thì tôi cũng sẽ luôn yêu em ấy nên đừng xía vào chuyện nhà tôi nữa!" Law có vẻ tức giận khi Robin cố hỏi về Sanji.

-"Anh không tò mò tại sao những người gần gũi với anh đều chết thảm ư? Giống như vợ anh đã giết họ để tránh việc anh ngoại tình vậy!"

-" Tôi tin rằng Sanji sẽ không làm thế, em ấy là người quý trọng phụ nữ và chẳng có lý do gì để em ấy làm thế cả. Tôi tin rằng em ấy là bùa hộ mệnh của tôi, luôn truyền cho tôi năng lượng may mắn!"

_________________________________________

Law chẳng mấy để tâm vào mấy chuyện đồn thổi về mình, anh chấp nhận cái biệt danh quái quỷ kia và vẫn đi làm bình thường. Ngày nào cũng vậy, trước khi đi làm thì hôn lên trán cậu chào tạm biệt, cố gắng làm việc thật nhanh để trở về nhà, nó thật mệt mỏi nhưng cũng thật hạnh phúc khi về nhà là được ăn cơm cùng cậu. Thỉnh thoảng, anh còn mời cậu tham gia các bữa tiệc do đồng nghiệp hoặc bạn bè tổ chức. Anh nghĩ các bữa tiệc sẽ làm cậu vui lên, anh muốn được nhìn thấy nụ cười thật tươi và hồn nhiên của cậu.

Sanji cũng không còn lo lắng về việc mất Law nữa vì giờ chẳng ai dám lại gần anh.
Sanji lại có nhiều thời gian rỗi để vui chơi hơn. Cậu cũng dần dần không để ý đến Law nhiều như trước nhưng vẫn thuê một vị thám tử dày dặn kinh nghiệm là Brook để theo dõi anh.

Một hôm, Law được mời tới dự dạ tiệc chào mừng một vị nam bác sĩ từ nước ngoài về. Hắn ta tên là Masked Deuce, là bạn thân của Ace. Hắn nổi tiếng vì sự đẹp trai và tài giỏi của mình nhưng hắn vẫn không thể nào tài giỏi bằng Law nên Deuce rất khâm phục và muốn học hỏi anh.

(Masked Deuce. Cre: google)

Bữa tiệc thật hoành tráng, mọi người ai ai cũng trò chuyện vui vẻ, ăn uống no say . Sanji đang uống rượu thì đột nhiên thấy mệt nên Law đã đưa cậu vào phòng trọ ngay sát nơi tổ chức tiệc. Sanji bị sốt nhẹ do thời tiết buổi tối hơi lạnh. Law để cậu uống thuốc rồi nằm nghỉ còn mình ra ngoài tiếp tục uống rượu.

Law cứ tiếp tục uống cho đến khi mọi người về hết, chỉ còn mỗi anh và Deuce, giờ cả hai đã say mèm rồi. Họ vô tình nhận lầm người do cơn say. Law nghĩ Deuce là Sanji, Deuce nghĩ Law là Ace. Vậy là chuyện gì đến cũng sẽ đến, hai người họ đã ngủ với nhau.

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy thấy mình nằm ở một nơi lạ hoắc nào đấy và còn hoảng hốt hơn khi thấy người nằm bên cạnh mình là Deuce. Anh vội vàng gọi Deuce dậy, tắm rửa rồi mặc quần áo. Deuce dường như đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra và nhẹ nhàng nói với Law rằng "hãy quên chuyện tối qua đi". Law cũng nghĩ rằng mình sẽ giấu Sanji chuyện này, kể ra cũng chỉ làm cho em ấy hiểu lầm. Anh cũng sợ mất cậu nhưng cũng không muốn nói dối cậu. Nghĩ đến Sanji, anh chợt nhớ ra cậu đang bị sốt, liền lập tức chạy đến phòng trọ ấy thì thấy cậu đã rời đi từ lúc nào...

Law nhanh chóng trở về nhà. Mở cửa thật mạnh, anh lao vào nhà tìm kiếm bóng dáng cậu con trai ấy, tim anh đập liên hồi khi thấy cậu đứng trong bếp cười nhẹ rồi cất tiếng:

-"Anh về rồi à! Em có để canh giải rượu ở trong phòng khách đấy, hôm qua anh uống say lắm đấy!"

"Mùi thuốc lá"

-"Sanji-ya, em hút thuốc đấy à, chẳng phải em đã bỏ thuốc từ khi chúng ta kết hôn sao?" Law lấy tay che mũi, anh không thích mùi thuốc lá chút nào.

-"..." Sanji chỉ im lặng không nói một lời nào, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang hướng khác như thể đang hờn dỗi anh.

_________________________________________

Cũng đã một tuần kể từ bữa tiệc ấy. Law lúc nào cũng sống trong lo lắng, anh còn chẳng dám nhìn vào nụ cười của cậu nữa, nụ cười rạng rỡ ấy như đang sát muối vào vết thương của vào anh vậy, anh đã ngoại tình mặc dù đó chỉ là lúc say nhưng anh thực sự đã ngủ với người khác trong khi đã có vợ.
Có nhiều lúc anh nhìn chằm chằm cậu, Sanji lại hỏi "Anh có chuyện gì muốn nói vậy" làm Law vô cùng hổ thẹn.
Nhìn Sanji càng cười nhiều anh càng thấy đau lòng, thà rằng cậu đánh anh mắng anh đi còn tốt hơn là cứ vui vẻ như vậy, đã bao lần anh muốn kể chuyện này ra nhưng lại không dám rồi lại thôi. Dạo này Sanji cũng hút thuốc nhiều hơn, anh cũng khuyên cậu nên bỏ thuốc vì nó có hại cho cơ thể cậu, cậu cũng mặc kệ.

Đến một ngày...

-Sanji: Reiju, mang xác hắn tới đây cho em!

-Reiju: Được rồi! Em định làm gì thế?

-Sanji: Làm thịt!

*Tút tút, ngắt máy*

-"Sanji-ya, em có chuyện gì gấp mà gọi anh về lúc này thế?" Law vì gấp rút về nhà mà mồ hôi nhễ nhại.

-"Anh đi tắm đi rồi ra đây ăn món mới em vừa mới nghĩ ra!"

Law ngạc nhiên vì lý do đơn giản ấy, anh cũng đi tắm rồi đến phòng ăn thì đã thấy cậu bày ra một bàn thức ăn toàn là thịt. Law ngồi xuống ghế, tò mò hỏi:

-"Sao toàn là thịt vậy Sanji-ya, nhìn lạ quá, thịt gì thế?"

-"Anh đã ăn loại thịt này rồi còn gì, khác cách chế biến thôi, cứ ăn đi rồi biết!"

Law cũng vừa ăn vừa dấy lên nghi ngờ về loại thịt này, thực sự rất ghê nhưng anh vẫn cố gắng ăn rồi nuốt xuống.

-"Anh ăn hắn ta rồi, giờ đến lượt em "ăn" anh nhé!" Sanji cầm con dao lấy ra từ sau lưng giơ lên, nở một nụ cười thật man rợ.

(Fanart Sanji. Cre: Bluechan2324)

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro