65. [B] Đạo lý của Ngô Lão Cẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Yêu Ngô Tà đến 500 triệu năm - 天真无邪
• Nguồn bài viết: Facebook/Yêu Ngô Tà đến 500 triệu năm - 天真无邪

“Ông nội tôi từng nói, người thông minh luôn tự tin mình thấy núi không phải núi, thấy nước không phải nước. Năm đó tôi còn cho rằng ông nội tôi quá mức sùng bái Trương Khải Sơn.

Sau đó mới biết, sự khác biệt này là bởi vì con người luôn chống lại những gì không tốt, nỗ lực nhìn thấu chân tướng. Nhưng vẫn có người nói, thấy núi vẫn là núi, thấy nước vẫn là nước.”
— trích chương 80《Đạo Mộ Bút Ký - Trùng Khởi》

Những ngày đầu bạn bước chân lên dòng thời gian của đời người. Khi bạn vẫn là đứa trẻ rong ruổi dưới nắng trời thì cha mẹ đã dạy bạn rất nhiều điều. Họ dạy bạn rằng nơi đó là núi, tất bạn sẽ mãi ghi nhớ đó là núi. Họ dạy bạn rằng thứ kia gọi là nước, tất bạn luôn nhận thức đó là nước. Người đời nói gì bạn tin nấy, ai dạy điều gì bạn sẽ nhận thức như vậy. Lúc ấy bản thân bạn vẫn ở nguyên dạng “Thiên Chân Vô Tà”, tức là đơn thuần ngây thơ, “thấy núi vẫn là núi, thấy nước vẫn là nước.”

Ngược lại “người thông minh luôn tự tin mình thấy núi không phải núi, thấy nước không phải nước” là bởi vì họ thông minh, cho nên tự tin mình có thể nhìn thấu hết thảy.

Ví như họ thấy nước nhưng không chỉ đơn thuần tin đó là nước. Bản thân họ biết rõ đó là sự kết hợp giữa hai nguyên tử hiđrô và oxi.

Ngày còn “thấy núi vẫn là núi, thấy nước vẫn là nước”, bạn nhìn cuộc sống thật tốt đẹp, bởi lẽ những thứ mỹ lệ chỉ phô bày ra bên ngoài, bạn còn chưa trải nghiệm hết thảy, vẫn luôn một bộ dáng ngây ngô đơn thuần.

Ngày mà “thấy núi không phải núi, thấy nước không phải nước”, bạn sẽ hiểu rõ trong cuộc sống còn nhiều góc khuất bên trong, là lừa lọc lẫn tệ bạc và vô số những điều khác.

Hoặc là sau cùng bạn vẫn có thể trở về với dáng vẻ trước kia: “Thấy núi vẫn là núi, thấy nước vẫn là nước.” Rằng dù bạn đã có thể nhìn thấu vô số điều trong cuộc sống nhưng những điều này không còn hề hấn gì đến bạn. Khi đối mặt với mọi chuyện bất bình tranh cãi trên thế gian bạn vẫn điềm nhiên như không.

“Tôi nhận ra điều khiến tôi mất đi cẩn trọng vốn có, khiến tôi mất đi nỗi sợ, không phải mệt mỏi mà là một loại tự phụ không thể nhận ra, loại tự phụ này khiến tôi xem nhẹ sống chết, tôi không thể cảm nhận được sự thấu hiểu trách trời thương dân năm đó nữa. Điều mấy năm nay tôi cố gắng tìm kiếm cũng là cái này, quá nhiều ký ức, quá nhiều trải nghiệm, quá nhiều vòng tuần hoàn, khiến tôi có thể dễ dàng bình tĩnh dưới bất kỳ hoàn cảnh nào.”

— trích chương 80《Đạo Mộ Bút Ký - Trùng Khởi》

Facebook/wuxiedehua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro