3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn mười lăm phút nữa mới đến giờ vào lớp. Sophia ôm quyển sách đi lòng vòng quanh sân thượng, thỉnh thoảng lại ngó xuống nhìn khung cảnh dưới sân trường. Học sinh tụ tập lại thành từng nhóm, trò chuyện ríu rít. Tuy rằng Hibari Kyoya đã không còn ở đây nhưng không có ai dám nói quá lớn hay quá ồn ào, bởi vì đội kỷ luật vẫn còn ngay đó. Sophia khẽ thở dài, tựa lưng vào lan can rồi theo đó trượt xuống nền đất.

Đặt quyển sách lên đùi, Sophia không màng hình tượng co hai chân lại làm giá đỡ. Nếu lúc này có học sinh nào đi ngang qua chắc chắn sẽ nhìn thấy quần lót nhỏ xinh nằm bên dưới lớp váy đồng phục ngắn ngủi. Tất nhiên, sẽ chẳng có ai xuất hiện ở đây đâu.

Bàn tay phải đột nhiên nóng bỏng như bị thiêu đốt, Sophia nhăn mặt buông quyển sách xuống, ôm lấy mu bàn tay. Có thứ gì đó đang đốt cháy tay cô từ bên trong.

Đợi cho đến khi mọi thứ trở về bình thường, Sophia nâng mắt nhìn tay phải. Không có vết thương, cũng chẳng có vết bỏng. Tất cả đều hoàn toàn bình thường, nếu không tính đến hình xăm kỳ dị đột ngột xuất hiện trên mu bàn tay.

Một thứ giống như những sợi dây tụ lại cùng một điểm.

Nguyền rủa? Sophia không dám chắc. Hình xăm này xuất hiện trên tay cô một cách tình cờ, và Sophia có cảm giác bản thân đang bị vướng vào một cái gì đó vô cùng to lớn.

Điều này khiến Sophia cảm thấy phiền phức và bực bội. Cô lục tìm điện thoại cất trong áo, chụp một bức hình rồi gửi cho Irie Shoichi.

Thực ra Sophia muốn tìm Byakuran, nhưng nghĩ đến tính tình quái đản của vị thủ lĩnh nhà Gesso kia, Sophia lắc đầu, "Vẫn là thôi đi."

Chỉ mong Irie sẽ biết đó là thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro