15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sophia im lặng đứng trước cửa nhà, bộ dạng cự nự vừa muốn vào lại vừa không khiến Enkidu ở phía sau khó hiểu, "Master?"

Thiếu nữ quay lại nhìn Servant của bản thân, u ám nói, "Enkidu-san, chút nữa khi bước vào nhớ cẩn thận nhé. Nếu có ai đột ngột xông lên thì cũng đừng tấn công."

"Bên trong có kẻ địch sao?" Enkidu nhíu mày. Sophia vội vàng lắc đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ ưu thương, "Không phải kẻ địch, nhưng mà đáng sợ hơn kẻ địch nhiều."

"Tóm lại, cứ đứng yên là được!"

Nói rồi, thiếu nữ đẩy cửa bước vào. Không có mùi máu tươi, không có xác chết, tất cả đều vô cùng bình thường. Điều này khiến Hibari Sophia càng chắc chắn dự đoán của mình.

Quả nhiên, vài phút ngay sau khi cô vừa đưa đôi dép trong nhà cho Enkidu, một con chim màu vàng từ đâu bay tới , kêu to từng tiếng,

"Hibari! Sophia! Hibari! Sophia!"

Một dáng người cao ráo bước ra từ phòng khách. Giọng nói lạnh lùng vang lên, không giận mà uy,

"Về rồi à? Hibari Sophia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro