Phiên ngoại: Xoay chuyển nhân sinh kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhất động lòng người, chớ quá ồn ào náo động hồng trần.

Vượt qua trắng như tuyết vân đỉnh, lồng lộng Côn Luân,

Nếu nhìn thấu nhân tâm, nhìn thấu quỷ thần,

Không hề cô dũng, không hề thiên chân,

Ai còn sẽ, khắc cốt minh tâm ái hận?

Bất diệt đồ đằng, bất tử chi thân,

Lại như thế nào, côi cút nghịch chuyển càn khôn?

Nguyên lai đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi lúc sau, còn có thể như thiếu niên ngày trước ôn nhu.

Đừng cô phụ, nhân gian hoa cùng rượu.

...

Kiếp trước.

Bảy mươi hai thành Nho Phong Môn mênh mênh cuồn cuộn, chỉ còn lại Tiên thành vườn không nhà trống, chỉ còn cỏ rác.

Đạp Tiên Đế Quân ngồi cười ngắm nghìn dặm hoang tàn, mắt lạnh nhìn máu nhuốm chiến bào thấm giáp hồng đằng xa.

Y khuỵu gối, lưng y vẫn thẳng tắp.

Địch thủ duy nhất của hắn, Diệp Vong Tích.

Chỉ có mỗi Diệp Vong Tích này, chỉ có Diệp Vong Tích này, y thủ bảy tòa thành kia, Đạp Tiên Quân lại công phá chậm chạp. Cho dù cuối cùng phá thành trì, người này một thân máu bẩn quỳ trên thi cốt lởm chởm, ánh mắt cũng thanh minh, lòng không đổi.

Chưởng môn Nam Cung Nho Phong Môn đã chạy trốn, rất nhiều người đều dập đầu xin tha, xin Đạp Tiên Quân cho họ một con đường sống.

Đạp Tiên Quân lười cho bọn chúng một ánh mắt, vẫn như cũ thảnh thơi nhìn chằm chằm Diệp Vong Tích.

Y chưa ngã xuống.

Y còn chưa quy phục hắn.

Đạp Tiên Quân cảm thấy hôm nay trời đẹp, có lòng hỏi y một câu: "Có đầu hàng không?"

Diệp Vong Tích lại nhíu chặt mày, nhắm mắt, biểu tình lạnh nhạt.

"Không đầu hàng."

Đạp Tiên Quân cười, ngồi trên ghế vàng long phượng của tôn chủ Nho Phong Môn, lông mi run lên, ánh mắt lướt qua đám người đen nghìn nghịt, lướt qua đệ tử tầm thường không nói, sáu bảy thành chủ, hơn mười hộ pháp, họ đều cúi sát đất, lạnh phát run.

Trên nền trời xám có quạ bay lượn, máu tanh đỏ như cờ bay phần phật, Đạp Tiên Quân nâng tay, nói: "Giết cả đi."

Máu tanh đầy trời.

Đạp Tiên Quân duỗi tay ôm mỹ nhân Tống Thu Đồng mới đến trong lòng, mặt giai nhân tuyệt đại vàng như giấy, nhìn Tu La địa ngục trước mắt, thân thể mềm mại không ngừng run lên.

"Ngoan, đừng sợ. Đừng sợ. Về sau, nàng theo bổn tọa đi." Đạp Tiên Quân mơn trớn tóc nàng, mỉm cười nói, "Đến, nói lại với ta lần nữa, nàng tên gì? Vốn làm gì ở Nho Phong Môn này? Mới nghe một lần, chưa nhớ nổi."

Nhìn đi, bộ dạng hiền lành mềm mại này có một chút giống Sư Muội, nạp làm phi cũng không tồi.

Giải giải tư niệm.

Đạp Tiên Quân mỉm cười ái muội, bóp lấy cằm giai nhân trong tay, xoay mặt nàng ta qua lại đánh giá, ánh mắt đầy ắp ý cười, nhìn kỹ lại như hố sâu không đáy, hỗn độn ái hận cuồng sát.

"Thần... thiếp, họ Tống... danh... Thu Đồng."

Tống Thu Đồng mở to cặp mắt lưu ly trong veo, bên trong hiện lên sợ hãi, cơ thể nhỏ yếu run lên từng nhịp được Đạp Tiên Quân ôm sát vào lòng, động tác ôn nhu vỗ về phía sau lưng cho nàng.

"Ta nói là đừng sợ... Bổn tọa sao có thể làm gì ngươi? Ngươi đẹp như vậy, bổn tọa yêu thương còn chưa hết a. Huống chi lần này công thành thành công, công ngươi không nhỏ. Diệp Vong Tích chết dưới tay ta, đều là công ngươi nha. Nhìn xem... hắn tới."

Đạp Tiên Quân chỉ tay về phía chiến trường, thân ảnh đẫm máu kia từng bước tiến tới nơi này, mỗi bước đi nguy nan, bị quân của hắn bao vây chém lên người không biết bao nhiêu nhát kiếm.

Thành hoang phế tích, giờ đây chiến bào y rách nát, một thân một mình đột phá vòng vây đến trước mặt hắn.

Diệp Vong Tích không nhìn Tống Thu Đồng, tròng mắt cương liệt một lòng một dạ đều đặt lên khuôn mặt anh tuấn đến mức dữ tợn của Mặc Vi Vũ, Đế Quân Nhân Giới.

Đạp Tiên Quân tùy tay cầm lên cung tiễn trên bàn, vẻ mặt đùa cợt, một tay ôm mỹ nhân trong lòng, ân cần dạy dỗ nàng cách tra cung lên dây, kéo căng dây cung...

"Nhắm cho chuẩn... Bổn tọa dạy nàng, một kích tất sát. Không được để lại hậu họa."

Đầu mũi tên tinh chuẩn nhắm ngay xương tì bà của Diệp Vong Tích, Mặc Vi Vũ ánh mắt như gió xoáy, chết lặng quay cuồng, cất dấu một tia đáng tiếc.

Diệp Vong Tích vẫn cứ tiến lại gần, ánh mắt lạnh nhạt không đổi nhìn một nam một nữ trên đài cao.

Y bình tĩnh, y độ lượng, y khoan hồng, trong mắt Tống Thu Đồng là cỡ nào đáng sợ, cỡ nào khiến nàng ghen ghét, còn thân ảnh bất khuất ấy của y trong mắt của Đạp Tiên Quân chỉ để lại một chút tàn tích.

--- Nhân gian này cũng chỉ như thế, đều đến địa ngục tuẫn ta đi.

Vụt—— 

Diệp Vong Tích trước mắt thoáng hiện bộ dáng biệt nữu kiêu ngạo của Nam Cung Tứ, hắn nói: "Theo ta, ta bảo vệ ngươi."

Khóe miệng không chịu được nổi lên ý cười.

A Tứ, ta tới gặp ngươi.

A Tứ, ta không sợ.

Ta vẫn đang... chờ người đến bảo vệ ta.

Vụt——

Gió mạnh xoẹt qua vành tai, tiếng cuồng nộ gào thét đinh tai nhức óc.

Hai mũi tên va chạm ra tinh phong huyết vũ, Thần võ Mạn Đà phát ra linh lực màu đỏ đậm, mũi tên bắn ra cường hãn xé trời toạc vân, thế không thể cản xuyên qua mũi tên của Đạp Tiên Quân, cắm sâu vào bảo tọa phía trên, bạo nộ linh lực đem ghế vàng chấn thành bột mịn.

Tống Thu Đồng giật mình hoảng sợ kêu nhỏ một tiếng, ôm chặt hông Đạp Tiên Quân run lên bần bật.

Đạp Tiên Quân còn rất có tâm trạng nhàm chán nghĩ, quả nhiên vẫn có chỗ không giống, có chút vô dụng.

Tùy ý để nữ nhân này bám chặt lên người, Đạp Tiên Quân đưa mắt nhìn về phía bên ngoài thành trì đổ nát, binh hoang loạn mã, người ngã ngựa đổ bên trong đột nhiên xuất hiện một đám người đeo mặt nạ, quá xa, thấy không rõ hình dáng.

Diệp Vong Tích không dám quay đầu, thầm nghĩ đây là mộng.

Nàng nghe thấy tiếng A Tứ.

"Diệp Vong Tích!!! Nữ nhân ngu xuẩn này!!!"

Tiếng gào của Nam Cung Tứ phá trời lấp đất, vang vọng hoang thành nghìn dặm, ong ong bên tai.

"Là bậc anh hùng nào tới đây quấy rầy chuyện tốt của bổn tọa? Xưng tên để bổn tọa nhớ mong ngươi, ngày này năm sau đốt vàng mã vỗ tay ăn mừng." Đạp Tiên Quân một tay ôm mỹ nhân, cuồng tiếu bước xuống từng bậc thang lót cẩm thạch. Ở dưới vạn trượng trời cao, thân hình đĩnh bạt, ám sắc tròng mắt khẽ lướt qua ánh tím lưu ly lộng lẫy, ống tay áo thêu dệt văn hoa ám tím vung lên, huyền sắc trường bào theo gió nổi lên, không gì sánh kịp khinh cuồng khí thế, nện bước thong dong bước xuống Tiên đài trăm năm của Nho Phong Môn.

Bất Quy trong tay, quạ đen lướt qua đỉnh đầu, lòng bàn chân dẫm đạp vạn người thi cốt, đầu ngón tay niết hắc tử, thây hoang xác sống đứng lên, bàn cờ ngang dọc quân cờ chết.

Đạp tận chư tiên, xưng vì Đạp Tiên—— Đế Quân.

...

Tiết Mông trợn mắt há mồm nhìn về phía Mặc Nhiên đứng bên cạnh, chỉ vào mặt Đạp Tiên Quân đằng xa, một phen nắm lấy cổ áo Mặc Nhiên quát: "Ngươi giỏi thiệt đó, Ca! Ngươi không có nói cho ta biết là ngươi giỏi như vậy! Mẹ nó giỏi như vậy! Mẹ nó giỏi! Giỏi nhất con mẹ nó rồi!"

Bên tai đều là tiếng chửi tục, Mặc Nhiên hoa cả mắt, run rẩy khóe miệng nói: "Cẩn thận lòi a đệ! Giọng nói của ngươi hắn chắc chắn sẽ nhận ra."

Nam Cung Tứ hai mắt lạnh lùng, có liệt hỏa thiêu đốt, mở miệng triệu hồi yêu lang, cưỡi trên lưng nó xông vào chiến trường.

Hắc tử binh tướng của Đạp Tiên Quân rải xuống không thể ngăn cơn giận ngập trời thổi quét, nháy mắt đã là khí tử.

Khắp nơi khói lửa, thi cốt như núi, xác chết đói khắp nơi, trăm họ lầm than.

Nho Phong Môn 72 thành đều đã quỳ lạy xin hàng, tiên giới quy thuận không dám ngóc đầu.

Chỉ còn lại một mình Diệp Vong Tích chống.

Nàng có biết hay không chính mình là thân nữ nhi?

Diệp Vong Tích mở to hai mắt, huyết nhan đối diện với người trong mộng.

Anh tuấn kiêu căng mặt mày, một thân chính khí lẫm liệt, kiêu ngạo cuồng dã như cũ.

Thiếu chủ Nho Phong Môn bệnh nặng đã mất, Nam Cung Tứ.

"Sao... có thể?"

Nam Cung Tứ đến trước mặt nàng, từ trên lưng Não Bạch Kim, ngạo mạn nhìn xuống nàng, lạnh giọng hỏi: "Sao cái gì? Lão tử phải bị ngươi tức chết ngươi mới vừa lòng?"

"Là công tử sao? Là A Tứ sao?"

Diệp Vong Tích thân hình lung lay sắp đổ, chống kiếm đứng lên, hai mắt sáng ngời nhìn dung mạo anh tuấn phong hoa trước mắt.

Khí thế sát phạt đập vào mặt.

Nam Cung Tứ một tay nắm cổ áo Diệp Vong Tích kéo lên lưng yêu lang, nhảy người xuống cùng Đạp Tiên Quân chống kiếm đối mặt.

Thế không nhường một tất.

"Nga~" Đạp Tiên Quân nhàn nhã nhìn khuôn mặt này, lạ lẫm, lại có gì đó quen thuộc.

Là ai đâu?

Tu chân giới hiện tại, lại có ai dám đứng lên chống đối hắn?

Đồ ngu thật đúng là nhiều, giết mỏi cả tay.

Nam Cung Tứ cười lạnh nhìn thoáng qua Tống Thu Đồng trong ngực Đạp Tiên Quân, nghiến răng, "Nữ nhân, ngươi cùng tên súc sinh này thật là trai tài gái sắc."

Cuồng bạo linh lực trên thân kiếm cùng Bất Quy xung đột mang đến nổ mạnh, gió thổi mây phun.

Đạp Tiên Quân cảm thấy vướng bận, đẩy Tống Thu Đồng qua một bên, chuyên tâm đối chiến với Nam Cung Tứ.

Chậc.

Là cấp bậc Tông sư.

Thế nhưng ngoài Sư tôn của hắn, ngoài Diệp Vong Tích, tu chân giới lại có nhân vật có thực lực này.

...

"Chúng ta nên nhúng tay không? Một mình tiểu Tứ đấu không lại vạn binh xác sống của Đạp Tiên Quân a." Mai Hàm Tuyết sờ cằm hỏi.

"Đừng để hắn nhận ra, không thì chuyến này vô tật mà chết. Đạp Tiên Quân kiếp trước chưa gặp qua A Tứ, nhưng cũng không dám chắc là hắn không đoán ra... dù sao..." 'Diệp Vong Tích' chần chừ nhìn yêu lang Não Bạch Kim của Nam Cung Tứ, bất đắc dĩ cảm thấy A Tứ thật không cẩn thận.

Có tâm, thăm dò một chút sẽ biết thân phận của hắn.

Gintoki vỗ vỗ tay, đặt tay lên lưng Ngụy Vô Tiện và Tiết Dương, giơ ngón cái nói: "Lên đi, hai chiến binh. Trận này chúng ta mở đường, tất thắng!" Nói xong, hắn cười âm ngoan: "Vị trí Đạp Tiên Đế Quân kia—— sẽ là của ta!"

Dứt lời, hắn bị Giang Trừng trói lại, bị Sở Vãn Ninh dùng roi quất, bị Khương Hi cho uống thuốc độc, sùi bọt mép bị các đệ tử mang đi an táng.

Kim Quang Dao phẩy quạt cười nói: "Hỏa thiêu đi, an táng hắn sẽ sống lại."

"..." Đám đệ tử.

Ngụy Vô Tiện hăng hái xoay Trần Tình, hai mắt sáng rực, âm tà quỷ quyệt đặt sáo lên bên miệng thổi, chim bay quỷ khóc.

--- "Tà tôn vô thượng, thử xem là ta ma đạo chí tôn hay là hắn cấm thuật vô biên!"

Ma đạo chúng lấy ra vũ khí, gió lớn thổi tới.

Một đám người khác đeo mặt nạ, yên lặng cổ động.

Tu chân giới này, từ tay bọn họ cứu về!

Tiết Dương và hai vị đạo trưởng vượt lên dẫn đầu, Giáng Tai lướt qua, huyết quang vẩy lên bàn cờ đen trắng.

Theo tiếng sáo réo rắt của Ngụy Vô Tiện, nghìn quân công thành của Đạp Tiên Quân ngẩn ngơ.

Sơ Vãn Ninh mỉm cười.

Kiếp này, hắn có lẽ không cần dùng hồn phách tàn phá của mình để triệu hồi Cửu Ca, cùng Mặc Nhiên sinh tử quyết chiến, bỏ Mặc Nhiên lại một mình.

A Nhiên, sư tôn độ con một đời, một kiếp an yên.

Từ kiếp trước bắt đầu.

...

Trần Tình lệnh phá hủy Trân Lung Kỳ Cục, làm các tu sĩ đang chém giết nhau bỗng nhiên bừng tỉnh. 72 thành tu sĩ bị khống chế rốt cuộc lấy lại ý thức, theo lệnh Diệp Vong Tích thả ra thuật thức tấn công Đạp Tiên Quân.

Thành hoang lửa đốt, lưu quang từ khắp nơi thoáng hiện, bội kiếm lộng lẫy quang hoa, roi điện khí thế mãnh liệt, tiếng sáo, tiếng đàn, một khúc trường ca, đại loạn trăm vạn quân cờ hùng binh.

Nho Phong Môn, cất giấu người nào?

Tu chân giới cho hắn một bất ngờ lớn! Vốn nên thú vị như thế!

Đạp Tiên Quân dẫm trên đám mây, quần áo phần phật, trong mắt tức giận cùng vui sướng.

Là tiếng sáo của ai?

Kỳ phùng địch thủ đến, hắn sao có thể không vui mừng đây?

Thế gian này nhàm chán vô nghĩa như vậy, cuối cùng cũng có chút chuyện làm hắn hứng thú.

...

Mang đến bất ngờ tới cho Đạp Tiên Quân kiếp trước, phải nhờ đầu óc vòng vo của Liễm Phương Tôn.

Sư Minh Tịnh bị Tề Mộc phũ, kiên quyết không muốn qua thế giới bên kia sửa chữa sai lầm. Vì điều này làm tình cảm của bọn họ sứt mẻ, chiến tranh lạnh, Sư Minh Tịnh đơn phương giận dỗi đem thạch cà phê làm cho hắn vứt cho Gintoki ăn sạch.

Con mèo này mấy chốc múp rụp, lăn tròn, bị Giang Trừng giao cho Ngụy Vô Tiện và Tiết Dương làm cầu đá qua đá lại để giảm béo.

Những tháng ngày thương tâm.

Người thương tâm nhất kỳ thật là Tề Mộc Nam Hùng.

Hắn trơ mắt nhìn thạch cà phê vốn-là-của-hắn bị người khác ăn vào bụng, con mèo đó còn ợ một tiếng, nằm ườn ra xoa xoa bụng, khiêu chiến sự nhẫn nại của hắn.

Tiên tri của hắn nhìn thấy, năm sau, mộ phần con mèo này cỏ đã cao 2 thước, bị người nấu thành canh mèo.

Chi bằng nói, người chỉ đạo nấu món này chính là hắn.

Tề Mộc muốn tất cả êm đẹp như lúc ban đầu, nhưng phát hiện Sư Minh Tịnh lần này ngoài ý muốn to gan.

[Trong thức ăn của ngươi bỏ sâu.] Sư Minh Tịnh nói bóng nói gió xúi giục Mặc Nhiên làm chuyện tội ác tày trời này, ném đá giấu tay.

Mặc Nhiên chờ ngày này lâu lắm rồi, thấy có người nói ra ý nghĩ trong lòng, người này còn là sư ca hiền lành dễ thương thiện người am hiểu ý của hắn, lập tức cảm thấy đây là làm chuyện tốt, phải làm, làm ngay lập tức!

Tề Mộc trong lòng cười lạnh ra tiếng.

[Các ngươi lựa chọn tử.]

Hôm nay Mặc Nhiên đặc biệt kiêu ngạo không ai bì nổi, bên môi là tà ác tiếu ý, tự cho là diễn trò lão thủ, ở trước mặt Tề Mộc Nam Hùng múa rìu qua mắt thợ.

"Nam Hùng, ngươi và sư tôn ngồi xuống đi, ta đi lấy đồ ăn cho các ngươi!" Mặc Nhiên cười tủm tỉm vỗ vỗ ngực nói, dáng vẻ đắc ý.

Sư Minh Tịnh đi phía sau rút trừu khóe miệng, cảm thấy sư đệ không đáng tin cậy.

[Sẽ không lòi chứ?]

[Lòi. Lòi ra cả ngươi cái này độc thủ.] Tề Mộc nhịn xuống xúc động muốn cho hai tên không biết trời cao đất rộng này chôn xuống đất tưới hoa, mặt vô biểu tình gọi món: "Sườn xào chua ngọt."

[Đây là cơ hội cuối cùng cho ngươi, nghĩ kỹ mình đang đối đầu với ai, nắm bắt cho tốt.] Tề Mộc có thâm ý nhìn thoáng qua Mặc Nhiên.

Đắm chìm trong ảo tưởng, Mặc Nhiên không nhận ra Tề Mộc đã cho hắn một con đường sống.

Sở Vãn Ninh lãnh đạm nhìn Mặc Nhiên, có chút khó hiểu, không biết hắn bị gì.

[Bị ngu.]

Sở Vãn Ninh nói: "Như thường lệ, cho ta rau xanh thanh đạm là được."

Đám người ma đạo lần đầu tiên đến Mạnh Bà Đường, nghe cái tên còn tưởng ở đây điều chế thuốc lú, hóa ra là nhà ăn.

Con mèo bị bắt qua bên kia ngồi, tách lẻ với bên này, Sở Vãn Ninh tâm trạng vẫn không được tốt cho lắm, nhìn Mặc Nhiên cười như đồ đần, nhịn không được giận mèo đánh chó, "Hôm nay ngươi ăn mà phát ra tiếng động bất nhã thì cút qua chỗ khác ngồi!"

"..." Mặc Nhiên: Đâu có được! Ta phải tận mắt nhìn thấy Nam Hùng xanh cả mặt hét ầm lên sợ hãi!

[Ngươi nghĩ ta là tiểu nữ sinh sao? Trò con bò gì? Từ bỏ đi, ta chỉ vo ngươi lại một cục đá ra khỏi khí quyển.]

Tề Mộc tùy tay gõ ngón trỏ lên mặt bàn, nôn nóng nhưng không phải vì sợ.

[Không sai, ta chỉ quá nôn nóng vì lần đầu tiên thử giết người.]

Rắc.

Tề Mộc khống chế lực đạo không tốt, bàn ăn vỡ thành đôi.

"... Ngươi sao vậy? Bệnh sao? Sắc mặt ngươi không tốt lắm." Sở Vãn Ninh nhướng mày.

Con mèo bàn bên quay đầu qua đây, cặp mắt lười biếng kia lướt qua ánh sáng, chỉ trỏ nói tào lao: "Biểu hiện không phải quá rõ ràng rồi sao? Là bị dọa xanh cả mặt."

[Ngươi đang nói nhảm cái gì? Bị dọa? Ai? Ta sao? Hoàn toàn không.]

Tề Mộc bất mãn nói: "Không có."

Sở Vãn Ninh lặp lại, "Dọa? Bị cái gì dọa?"

[Đã nói là không! Nghe không hiểu tiếng người sao? Đi tin lời một con mèo ngu?!]

Sư Minh Tịnh châm ngòi thêm lửa, ôn nhu thân thiện tiến sát lại gần, đặt tay lên trán Tề Mộc thử nhiệt độ, cười nói: "Không nóng, không phải bệnh, vậy là bị dọa rồi a."

Tứ phía cửa nhà ăn bị chấn nát, gió lạnh thổi quét tiến vào.

"..." Mọi người bên trong.

--- Biểu hiện này là có tật giật mình!!!

Tề Mộc không muốn nói nhiều với lũ người thiếu học thức này, Tử Sinh Đỉnh đúng là dạy dỗ không chất lượng.

Tề Mộc hất tay Sư Minh Tịnh qua một bên, không có biểu tình gì, đứng lên đi qua bàn khác ngồi, lẫn vào trong đám đệ tử tầm thường vô kỳ.

Nhưng Sở Vãn Ninh lại đứng lên, theo bước chân của hắn, đuổi đi một đám người bình thường, bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Tề Mộc.

Sư tôn ngồi ở đâu, chỗ đó lập tức tịnh mịch.

Sư Minh Tịnh và Tiết Mông cũng nhanh chóng mang theo khay đựng thức ăn, đâu lại vào đó ngồi xuống đối diện Sư tôn và Nam Hùng.

Con mèo từ bỏ đồng đội cũ, muốn nhìn Tề Mộc xấu mặt nên lật đật ba chân bốn cẳng nhảy qua đây xin ăn ké.

"..." Tề Mộc mặt đen như đít nồi.

Mặc Nhiên tới rồi, nãy giờ không biết đi đâu mà lâu như vậy.

Tề Mộc lạnh mặt, cơ thể căng cứng nhìn khay thức ăn được đặt ngay ngắn trước mặt.

Mặc dù hắn sẽ không trúng chiêu, nhưng cứ tưởng tượng dưới lớp cơm trắng dẻo mềm này, là loài đồng vật béo ú vô tri, lúc nha lúc nhúc dùng cặp mắt vô hồn trừng trừng hắn...

--- Tề Mộc thoắt cái biến mất.

Ma tôn nhìn thấy Tề Mộc xuất hiện thì quá kinh hỉ, "Tề Mộc?! Ngươi rốt cuộc trở về gặp ta!"

"Xéo! Để yên ta bình tĩnh một lát. Tránh xa ta ra!" Tề Mộc thẳng thừng ghét bỏ ra mặt.

"Sao? Ý ngươi là nơi này mang đến cảm giác bình yên cho ngươi sao? Vì nơi này có ta..." Ma tôn tim đập thình thịch, ái muội nhìn hắn.

Tề Mộc một lần nữa vô tình rời đi.

"..." Ma tôn.

Tề Mộc vẫn lựa chọn trở về.

Hắn phải cho lũ người kia biết hậu quả chọc giận hắn.

Kết quả vừa trở về, đứng bên ngoài nhìn vào thì thấy bọn họ cười nghiêng ngã. Mặc Nhiên đứng trên bàn diễn thuyết lại tình huống vừa rồi.

"Các ngươi biết không? Nam Hùng không gì làm không được lại sợ sâu bọ như nữ nhân yếu đuối! Lúc nãy hắn xanh cả mặt các ngươi thấy không? Hahahahahaaaa!!!"

Cả một sảnh đường tiếng cười nhạo báng khắp nơi.

"..." Tề Mộc.

Quanh thân nổi lên áp khí, cả người bao phủ một cỗ vô hình áp lực.

--- Hắn hai tay dâng lên, nhổ tận gốc rễ cả tòa Mạnh Bà Đường chuyển địa chỉ xuống địa ngục.

Thiên toàn địa chuyển.

RẦM một tiếng long trời lở đất.

--- Trước mắt đã là Thập Bát tầng địa ngục.

"..." Mọi người.

"..." Ma đạo chúng: Đây là đâu? Đây là chơi kiểu gì?

Một đám sư sinh của Tử Sinh Đỉnh bị giam vào tù, cách song sắt nói chuyện với nhau.

"Này, chừng nào Nam Hùng nguôi giận?"

"Sớm thôi, hắn lương thiện."

"Phải không? Ta thấy lần này hắn giận lắm."

"Ngươi xem, chúng ta vẫn còn sống! Ở địa ngục đi nữa thì vẫn không sợ! Báo tên Nam Hùng thì chúng ta có thể đi ngang ở đây!"

"..."

"..." Ma đạo chúng nắm song sắt tự hỏi đây là cái quỷ gì.

Giang Trừng đẩy đẩy Gintoki đang nằm trên đùi ngủ mê mệt, nghiêm trọng hỏi: "Tỉnh đi, nói rõ cho chúng ta, đây là có chuyện gì?"

Xuống địa ngục? Mẹ nó thế nhưng xuống địa ngục!

Nói ra tu chân giới cười rụng răng!

Gintoki lim dim mắt tỉnh dậy, lau nước miếng trét lên y phục Giang tông chủ, không nhìn vẻ mặt đen đúa của hắn, ngáp to mệt mỏi nói: "Lo cái gì, thân phận của Gin ở dưới này cũng dữ dằn lắm. Chẳng ai dám đụng vào chúng ta đâu. Trà bưng nước rót đầy đủ."

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ở song sắt đối diện, Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn về phía bên này, chờ Gintoki nói ra thân phận, bộ dáng thoải mái nhẹ nhàng, nhưng Ngụy Vô Tiện thì tay chân bị xiềng xích quấn lấy, đeo gông, bởi vì Trượng Xích Tội đặt lên người hắn kêu gào quá thảm, giữ được cái đầu đã là may rồi.

Ngụy Vô Tiện u buồn, hắn không hiểu tại sao mình mang tiếng ác, rõ ràng hắn là thiện.

Kim Quang Dao và Nhiếp Hoài Tang ở đối diện phòng Sư Minh Tịnh và Tiết Mông, hai bên hỏi chuyện qua lại, không giấu diếm nhau cái gì, mấy chốc đã tìm ra căn nguyên sự việc, bắt đầu tự hỏi đối sách.

Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần chung phòng với nhau, ngồi trước mặt nhà giam của Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên, hai bên mắt to trừng mắt nhỏ.

Tiết Dương cùng Mặc Nhiên cho nhau nhìn không vừa mắt. Sở Vãn Ninh và Hiểu Tinh Trần chỉ hận gặp nhau quá muộn, tư tưởng lớn gặp nhau, cách song sắt tuyên thệ vĩnh hằng hữu nghị.

Những người còn lại, trong ngục giam dài đằng đẳng không có cuối không biết ở chốn nào.

Nhìn lại hàng đầu, Gintoki nói tiếp: "Là chính thất phu nhân của Tứ Quỷ vương, bọn quỷ sai không dám đụng Gin một sợi tóc!"

Nói xong, hắn bị Giang Trừng bứt trọc đầu.

Nhìn lại hàng hai, Kim Quang Dao và Nhiếp Hoài Tang hai mặt nhìn nhau cười, đã tìm ra đối sách, cùng Sư Minh Tịnh thương nghị.

"Chuyện này đơn giản. Có thể cách làm này sẽ làm đại loạn hai thời không, dẫn tới mất đi một điểm cân bằng nào đó. Ngươi nghĩ lại xem, giao thoa còn lại của hai thời không chính là cái gì, hoặc là... người nào?"

Tiết Mông cái hiểu cái không, Sư Minh Tịnh trầm tư, cuối cùng than nhẹ, lẩm bẩm, "A Nhiên a..."

Hắn vốn nên nghĩ đến.

Tiểu Nam dù có sợ phiền phức tới đâu, cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn một thời không toàn diệt.

Hắn ôn nhu như vậy, mặc dù không nói, nhưng luôn tìm cách bảo vệ bọn hắn chu toàn.

Có thể làm hắn lùi bước, khiến hắn bó tay không có biện pháp, cũng chỉ có thể là một trong số đám người bọn họ.

Có thể cùng thời không kia còn liên hệ, chỉ có một mình trọng sinh trở về A Nhiên.

Kim Quang Dao cười, đẩy ra mây mù trong lòng Sư Minh Tịnh, "Nếu đã sợ thay đổi, vậy thì... không tạo ra thay đổi thay đổi là được."

Không tạo ra thay đổi thay đổi...

Không tạo ra thay đổi... thay đổi...

[Nha lặc nha lặc, ngoài ý muốn quanh co lòng vòng, ta đích thật không nghĩ tới biện pháp này. Nhưng không tồi, ta thử xem.]

[Nếu như vậy, dẫn các ngươi đi cứu vớt thế giới một lần, cho các ngươi chịu cực chịu khổ, xem như trừng phạt.]

...

Xuyên qua từng cột mốc của hồng trần kiếp trước, thay đổi lại không đưa tới thay đổi, từng người bi kịch bị sửa lại, nhưng vẫn cho ra kết quả cuối cùng... đó là ép Đạp Tiên Quân chết năm 32 tuổi ở Vu Sơn Điện, cho Sở Vãn Ninh thần hồn đều nát, chịu thương chịu khó độ ba hồn bảy phách hai kiếp người, cho Hoa Bích Nam quay lại làm sau màn Boss thúc đẩy cốt truyện tiến triển.

...

Cho nên...

Tề Mộc nhìn chiến trường hỗn loạn, che trán.

[Đây là không thay đổi thay đổi của các ngươi đó sao lũ đầu bòi?]

[Thay đổi cmnr.]

Tề Mộc cầm trái chuối (?), lặng lẽ xuất hiện phía sau Đạp Tiên Quân ám toán, gõ nhẹ lên đầu hắn.

Sau đó, mang cả lũ biến mất——

Đạp Tiên Quân mở mắt ra, cười lạnh lùng, duy ngã độc tôn hạ người xuống chủ tọa đã bị hắn chấn nát (?), ôm lấy Tống Thu Đồng chim nhỏ nép vào người, nắm cằm nàng nhấc lên soi mói cười nhạo: "Dọa đến ngươi? Nhìn xem, hoa dung thất sắc vẫn đẹp."

Tống Thu Đồng cũng bị chuối gõ, đầu óc thoáng hiện ra cảnh tượng gì, trong lòng cực kỳ vui thích, e lệ lại tỏ ra sợ hãi run giọng nói: "Thu Đồng... không sợ."

Bộ dáng khiếp nhược lại kiên cường này, tuy không hoàn toàn giống Sư Muội, nhưng đã đủ thỏa nỗi nhớ nhung của Đạp Tiên Quân, khiến hắn cầm lòng không đậu cúi đầu hôn kịch liệt lên môi đỏ thắm của Tống Thu Đồng.

Đạp Tiên Quân không có chỗ ngồi, đứng hôn có chút mỏi chân, chỉ trách chính mình lỗ mãng (?), chỉ vì giết được Diệp Vong Tích mà vui mừng quá đỗi (?).

Bây giờ, hắn tìm Sở Vãn Ninh nói cho y biết, Nho Phong Môn trong tay hắn đã chết không còn một mống, để xem sư tôn của hắn sẽ có phản ứng gì, nhất định rất thú vị.

Đạp Tiên Quân đáy mắt âm ngoan, hận ý nùng liệt.

----

Giải cứu một cái Diệp Vong Tích chết dưới tay Đạp Tiên Quân, tiếp theo chính là bị Đạp Tiên Quân tàn nhẫn giết hại—— Khương Dạ Trầm.

Bọn họ một phen thảo luận, quyết định ẩn núp ở bên trong Cô Nguyệt Dạ chờ ngày chết của Khương Hi tới.

"..." Khương Hi.

Khương Hi lạnh căm không nói, nhưng trong lòng đã đem Đạp Tiên Quân thiên đao vạn quả, âm thầm cười lạnh, muốn cho Đạp Tiên Quân ở hồng trần này ngộ độc chết sớm... Chó má Đế Quân Nhân Giới.

[Từ bỏ đi, ta đã biết kế hoạch của ngươi.] Tề Mộc cảm thấy quả nhiên chính mình không thể nơi lỏng.

Khương Hi lấy tư thái của chủ nhân, dẫn một đám người quang minh chính đại đột nhập Cô Nguyệt Dạ. Bọn họ mặc vào y phục của đệ tử Cô Nguyệt Dạ, đâu ra đó đứng thành hàng.

"..." Tề Mộc: Qua mắt được sao? Các ngươi cũng không xem lại chính mình, người nào tùy tiện đứng ra cũng là con ruồi phát sáng!

'Khương Hi' kiếp này đang ở trong mật thất giải phẫu nữ thi ra nghiên cứu, không hề hay biết một cái khác chính mình đã tới, còn đương nhiên ngồi lên chức vị chưởng môn, tu hú chiếm tổ.

Đợi đến khi 'Khương Hi' ra khỏi phòng, hai tên tùy tùng bên cạnh hắn lại là hai gương mặt mới, 'Khương Hi' không khỏi hỏi: "Các ngươi mới tới?"

Gintoki và Hoa Bích Nam gật đầu xưng 'Là!'

Khí thế vang dội.

'Khương Hi' không nói thêm gì nữa, nhàn nhạt liếc qua hai vị đệ tử này.

Dung mạo còn tính không tồi, nhìn cũng đỡ chướng tai gai mắt.

Hắn hôm nay vẫn là kia phó thế nhân đều có bệnh, thái độ chỉ có ta thanh tỉnh thanh ta cao ngạo mạn, một bộ xanh nhạt trường bào viền bạc kéo dài chấm đất, màu bạc vì chỉ bạc tuyến, thanh liêu là dùng phỉ thúy linh điểu lông chim gắn vào, bên ngoài khoác một kiện đạm kim sắc vân lồng bàn y, lưu quang nội hàm, hoa hoè bắt mắt.

Hoàn hoàn chỉnh chỉnh một con công xòe đuôi.

Hắn trang điểm vĩnh viễn làm người cảm thấy hắn đang nói: "Ta rất có tiền, hoan nghênh tới đoạt", nhưng là không có người đoạt được hắn.

Hắn kia trương khuôn mặt tuấn tú cũng viết: "Muốn ngủ ta sao, ta biết ngươi tưởng", nhưng không ai có thể ngủ được hắn.

Gintoki và Hoa Bích Nam không cảm mạo, không nói tới Gintoki không mê nam sắc chỉ mê ngực, Hoa Bích Nam cái gì cũng thiếu chỉ dư dung sắc, hai người bọn họ hoàn toàn không đem Khương Hi bỏ vào mắt, làm tùy tùng nhưng thái độ một cái lạnh nhạt một cái cà lơ phất phơ.

'Khương Hi' lại đánh giá cao thái độ phục vụ này, hắn chán ghét bị người lăm le đánh giá, nhụ mộ thì càng không được, quá biến thái.

'Khương Hi' một mực không biết, hai tên tùy tùng mới này mới thật sự là biến thái đích thực. Biến thái lão làng. Biến thái trong biến thái.

Cho nên, biến thái đại lão, đa phần nhìn sẽ không biến thái.

Sau đó 'Khương Hi' nhận ra, Cô Nguyệt Dạ thu nạp một đám đệ tử mới nhân trung long phượng, đi tới đâu cũng thấy một vài người tiên tư hơn người chỉ thua kém hắn.

'Khương Hi' đối với dung mạo của mình thập phần hiểu rõ, từ trước đến nay trong mắt hắn cũng chỉ thấy được chính mình.

Cho nên, hôm nay hắn cùng một cái khác chính mình đi lướt qua nhau, rung động trong nháy mắt đó không phải là giả.

Đúng vậy, là bị tức đến rung động tâm can.

'Khương Hi' cho triệu tập toàn bộ đệ tử tới trước mặt, hắn chuyển động cặp kia mưa bụi mắt hạnh, lạnh nhạt mà nhìn về phía một đám đệ tử dưới chướng.

"Là ai đột nhập tiến vào, bước ra đây." 'Khương Hi' nói.

Gintoki và Hoa Bích Nam ở phía sau lắc nhẹ đầu, hy vọng trong đám người kia không có ai ham cái lạ tự thú.

Cũng may, không có ai thách thức uy quyền của 'Khương Hi', tiếp tục giả chết.

Khương Hi sắc mặt đột nhiên cực kỳ khó coi, nhìn xuống một lát, bỗng nhiên âm trầm híp mắt, từ môi mỏng toát ra vài chữ: "... Rút đầu lưỡi toàn bộ. Lập tức."

"..." Mọi người.

"..." Hoa Bích Nam và Gintoki: Chưởng môn nhà này tính khí không được tốt cho lắm, thật thiếu kiên nhẫn các ngươi phải biết.

Tiết Mông lẫn trong đám người lại muốn chửi tục, bị Mai Hàm Tuyết ôm miệng, ở bên tai thấp giọng nói: "Từ từ, bình tĩnh, đây là địa bàn của hắn, đừng manh động."

Một đám đệ tử thật sự của Cô Nguyệt Dạ kêu lên thảm thiết, "Chưởng môn tha mạng!!! Chưởng môn tha mạng aaaa!!!"

Khương Hi nghe mệt, không kiên nhẫn nhíu mày: "Đem đám ruồi bọ này giết nhanh cho ta."

Gintoki và Hoa Bích Nam chấp tay nói 'Là!'

Dứt lời, cả hai đi xuống ban thưởng rượu độc cho một đám đệ tử yếu tim đang kêu gào.

"..." Đám hàng giả vẫn vững như núi, mặt không đổi sắc nhìn Cô Nguyệt Dạ kỷ luật như bùi, sống chết đều thông qua cái miệng của Khương Dạ Trầm.

'Khương Hi' bình tĩnh chỉ tay vào từng người một, một hơi đem toàn bộ đám hàng giả đưa ra ánh sáng.

"..." Tề Mộc: Ta đã nói mà, hắn đâu có mù.

'Khương Hi' nhàn nhạt nói: "Các ngươi không tồi, có tư chất ở lại."

"..." Tề Mộc ánh mắt lỗ trống: Ngươi có phép thuật gì? Chọn hàng fake chọn chuẩn như vậy?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro