Chương 91: Tận thế (10) - Chiến hữu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trời mưa tầm tã, tia sét cắt ngang bầu trời một vệt sáng, sấm đánh rền trời, khắp thiên địa mưa to không dứt, cứ như thế này mãi, hồng thủy cuồn cuộn rồi cũng sẽ nhấn chìm tứ hải bát hoang.

Sở Vãn Ninh đứng ở bên hiên thở dài.

"Xem ra, Sư Minh Tịnh thật sự gây họa cho vạn giới. Thời không này, cũng đang bị ảnh hưởng nặng nề."

Vậy chính mình ở tương lai đang ở nơi nào?

Hắn thật sự sẽ bởi vì giận dỗi mà bỏ qua mối họa nhân gian sao?

Đệ tử của hắn làm sai, chính hắn có thể đứng nhìn?

Mặc Nhiên từ phía sau ôm lấy hắn, dụi đầu vào tấm lưng gầy gò lại vững chãi kiên cố của sư tôn, không tiếng động làm nũng.

"Sư tôn đừng tự trách, người bản thân cũng biết, một thân chi lực, người không cản được chuyện này. Sư Muội... huynh ấy đã làm tới mức này, chỉ có một người cản được. Chúng ta đều đang chờ hắn."

Sở Vãn Ninh âm tình bất định nói: "Phải không? Hay... nghịch đồ đó đã làm gì ta rồi?"

Sở Vãn Ninh vẫn còn không quên được đêm đó bị Hoa Bích Nam tập kích bất ngờ. Đối với hắn, 'Sư Minh Tịnh' hiện giờ cũng không thể dùng tư duy bình thường để đong đếm được, muốn nói nghịch đồ này làm ra chuyện thương thiên hại lý gì, hắn đều tin.

"... Làm gì là làm gì?" Mặc Nhiên khó hiểu, gác cằm lên vai Sở Vãn Ninh, nghiêng nghiêng đầu, thuận thế dán môi lên vành tai hắn.

"Biết làm gì? Đi nấu cơm đi." Sở Vãn Ninh liếc xéo hắn, đẩy con chó dính người này ra.

"Sư tôn... có một chuyện ta canh cánh trong lòng hai ngày rồi, không nói ra ta rất khó chịu..." Mặc Nhiên hít hít mũi, ngốc mao đong đưa qua lại.

"Chuyện gì?" Sở Vãn Ninh lạnh nhạt hỏi, trong lòng lại đang suy nghĩ xem, chó con này rốt cuộc có chịu nói hay chưa, khai thật hay chưa những chuyện mà hắn giấu mình.

Kết quả lại là...

"Nếu không có ta, người sẽ thích lão sư à?"

"... Ai nói?" Sở Vãn Ninh nghẹn họng.

"Sư Muội ở tương lai nói. Không phải thật đúng không?! Đúng không?! Sư tôn, ngươi gật đầu một cái cho con vui đi mà." Mặc Nhiên bị ám ảnh mấy đêm liền, ăn không ngon ngủ không yên, một bên là sư tôn hắn kính yêu, trân trọng, quyết dành cả đời để yêu thương người, một bên là lão sư hắn xem như đại ca mà noi theo...

Sở Vãn Ninh ho nhẹ một tiếng, hờ hững nói: "Bậy bạ hết sức, làm sao có thể? Ta và hắn có thể có gì?"

Mặc Nhiên vươn ngón tay ra đếm, "Ngươi ôm hắn ngủ."

"Con mèo ngu mà thôi."

"Ngươi gắp rau cho hắn."

"Chuộc tội mà thôi."

"Ngươi cùng hắn uống rượu."

"Giao kèo mà thôi."

"Ngươi ôm hắn về! Hình người!"

"Trong mắt ta vẫn là con mèo ngu mà thôi."

Mặc Nhiên xoay chuyển tròng mắt, rốt cuộc nhớ ra cái gì, gấp gáp rống rống nói: "Ngươi ghen!"

"... Hơi tức mà thôi." Sở Vãn Ninh có chút cạn lời.

"Mặc Nhiên, kỳ thật, người ta có hảo cảm, là Nam Hùng."

"..." Mặc Nhiên mở to hai mắt, giật mình.

--- Không thể nào? Hai người này tới với nhau thế nào được! Tưởng tượng thôi cũng thấy ngán hảo sao?! Nhìn thế nào cũng thấy không đủ gây sợ hãi bằng lão sư!

Tuổi tác không chênh lệch, lão sư còn đặc biệt thu hút nam nhân tính tình khó ưa... Khụ. Nói chung, Mặc Nhiên cảm thấy sư tôn nhà hắn ngốc nghếch như vậy, biết thế nào gọi là có hảo cảm và có gian, tình!

Đại loại là Nam Hùng hợp lòng hắn mà thôi.

"Sư tôn, người hứa với con đi, từ nay người không được lại gần lão sư nữa!" Mặc Nhiên ấm ức cọ cọ sư tôn.

"..." Sở Vãn Ninh: Không lại gần là không lại gần thế nào?! Lúc cần ta vẫn thích ôm nó ngủ hảo sao!! Ngươi đâu có bộ lông xù xù mềm mại! Bụng ngươi cũng không ấm ấm mềm mềm! Má ngươi cũng không phúng phính đáng yêu...

Mặc Nhiên muốn bắt lấy bàn tay hắn, ép hắn móc ngoéo, nhưng lại bị hắn trốn thoát, rụt tay về.

"... Sư tôn, đây là ý gì?" Mặc Nhiên mắt cá chết, đè thấp giọng, thần sắc có chút nguy hiểm thoáng hiện.

"Khụ, Mặc Nhiên, khuya rồi, ngươi về ngủ đi."

"Nga... sư tôn, người chột dạ! Người đang nghĩ tới lão sư đúng không?! Ngươi thấy hắn tốt hơn ta đúng không?! Hắn có nấu ăn ngon như ta sao? Có khâu vá giỏi như ta sao? Có dọn dẹp chăm sóc cuộc sống của ngươi tốt như ta sao? Có ấm giường được như ta sao? Có làm ngươi cả đê..."

"Câm miệng!" Sở Vãn Ninh mặt lúc đỏ lúc trắng, sợ lời này bị ai đi ngang qua nghe được, bóp cổ họng hắn, quát lạnh.

Mặc Nhiên không sợ, ánh mắt đen tối, "Sư tôn, để con cho người nhớ lại, ai mới trượng phu của người..."

"..."

Dứt lời, Sở Vãn Ninh đã bị hắn bế lên, đá cửa phòng, đi vào hành sự.

Tiết Mông cùng Sư Minh Tịnh ở khúc cua, đang đi tìm sư tôn bàn đại sự, nghe lén từ đầu tới cuối: "..."

Tiết Mông mặt như đít khỉ, lắp bắp hỏi Sư Minh Tịnh: "Làm, làm sao đây?"

Sư Minh Tịnh cười nói: "Vào quấy rầy không?"

"..." Tiết Mông: Lỡ nhìn thấy cái gì thì mù mắt chó của ta rồi!

Mà... nếu thấy cái gì của sư tôn...

Từ trong mũi Tiết Mông chảy ra một vệt màu đỏ khả nghi.

"..." Sư Minh Tịnh.

Càng chảy càng nhiều.

Mắt thấy Tiết Mông sắp mất máu đến choáng váng, Sư Minh Tịnh ép hắn ngửa đầu lên, ngăn không cho máu tiếp tục chảy ào ạt, nhanh chóng nhét vào trong miệng hắn một viên thuốc.

Tiết Mông thấy đỡ hơn nhiều, xua tay nói: "Tốt rồi tốt rồi, ta không sao."

"Thiếu chủ, ngươi lúc nãy nghĩ gì vậy?" Sư Minh Tịnh cười như trăng sáng, híp mắt hỏi.

"... Sư Muội, ngươi đừng hỏi được không?" Tiết Mông rầu rĩ nhỏ giọng nói.

Sư Minh Tịnh không chọc hắn nữa, nhẹ nhàng vươn tay búng trán hắn, cười nhu hòa nói: "Thiếu chủ, ngươi không nói ta cũng biết, vì ta cũng nghĩ như vậy."

"..." Tiết Mông.

...

Sáng hôm sau, 'Sư Minh Tịnh' cho người đến khách điếm báo cho bọn hắn biết, Gintoki đã bị bắt đi rồi, không rõ tung tích... Từ Sương Lâm cũng đã chết, bị người tàn nhẫn giết hại.

"..." Không khí nặng nề.

Ngạch Thi Hà này... xem ra cũng không phải hạng người lương thiện.

Tiết Chính Ung nói với Sở Vãn Ninh: "Ngạch Thi Hà thật sự là người của thế giới khác sao? Nếu lỡ không may chúng ta nghĩ sai rồi... Gin vào tay kẻ xấu thì làm sao bây giờ?"

"..." Mọi người: Ai xấu qua hắn?

Nghĩ vậy, nhưng lòng ai cũng giống như Tiết Chính Ung, không muốn giao trứng cho ác. Gintoki muốn về nhà, cùng lắm thì bọn họ tìm cách đưa hắn về... Nghĩ đến đây, tất cả đều nhìn về phía Sư Minh Tịnh.

Dù sao, người biết Thời Không Sinh Tử Môn, là hắn.

Sư Minh Tịnh còn chưa nói gì, bên ngoài đã truyền tới một giọng nói.

"Hắn không biết, người biết là ta."

Lúc này, Hoa Bích Nam mở cửa tiến vào phòng của bọn họ. Sở Vãn Ninh nhìn thấy hắn, sắc mặt kém cỏi hừ một tiếng. Hoa Bích Nam thở dài, ôn tồn nhìn Sở Vãn Ninh nói: "Sư tôn, chuyện cũ, hy vọng người bỏ qua. Lần này ta tới, là để tìm lại công bằng cho bằng hữu của ta, Từ Sương Lâm. Nếu có thể, ta cũng mong được trợ các ngươi một tay, mang Ngâ... Gin về."

Hoa Bích Nam cũng không muốn vòng vo, đặt lên trên bàn một con dao gọt hoa quả, sắc mặt âm trầm nói: "Thủ pháp cực kỳ gọn gàng. Có chút giống... Đạp Tiên Đế Quân."

"..." Không khí đọng lại.

"Các ngươi cũng đoán ra rồi, người mang đi Đạp Tiên Quân chính là Ngạch Thi Hà. Hắn mang đi thi xác này để làm gì chứ? Ta cũng rất muốn biết. Đạp Tiên Quân... là bạo quân, khống chế được hắn, chính là máu chảy thành sông, ai trong chúng ta cũng không thắng được. Bởi vì hắn có Trân Lung Kỳ Cục trong tay, quân cờ trên tay hắn hơn trăm vạn... Tu chân giới này, cũng thắng không được."

"..." Mọi người hít sâu một hơi.

Sở Vãn Ninh đen mặt, cái gọi là quân cờ kia... là bao nhiêu người sống sờ sờ bị biến thành con cờ? Bao nhiêu người bị giết hại?

Đúng vậy.

Hoa Bích Nam lợi dụng Đạp Tiên Quân, khiến cho thi xác chồng chất bắt cầu về Ma giới, mặc dù đã bị ngăn lại, nhưng số người đã chết dưới tay hắn, cũng không thiếu bao nhiêu nữa là hoàn thành con đường tuẫn đạo.

Hiện giờ chính Hoa Bích Nam cũng khống chế không được Đạp Tiên Quân, lại để cho con rối nguy hiểm như vậy rơi vào tay một người khác, tâm tư tàn nhẫn không kém.

Mang đi Gin rồi, tại sao còn giết Từ Sương Lâm? Hay mục đích của Ngạch Thi Hà này không phải chỉ đơn giản như vậy?!

Hoa Bích Nam nói: "Sư tôn, có lẽ Tề tông sư không cho người biết một chuyện, chính là kiếp trước ngươi đã từng đến thời không này, tìm cách ngăn cản kế hoạch của ta... Chính là ngươi, mới là người biết cách mở ra Thời Không Sinh Tử Môn."

Sở Vãn Ninh cũng đoán ra phần nào, có lẽ bởi vì hắn là một đoạn gỗ Thần mộc Viêm Đế, cấm thuật này cũng được giấu ở đây, nên khi có được tàn quyển, hắn là người duy nhất có thể hoàn chỉnh lại nó, mở ra Thời Không Sinh Tử Môn.

Hoa Bích Nam lợi dụng khe hở mà hắn để lại khi xuyên qua giữa hai thế giới, bắt đầu kế hoạch.

"Ta cùng sư tôn đấu hai đời, người đúng là làm ta đau đầu. Mặc Nhiên trọng sinh cũng là do người, Bát Khổ Trường Hận trong người hắn bị áp chế, cũng là do người... Đạp Tiên Quân không nghe lời ta, cũng là do người." Hoa Bích Nam ngữ khí nhẹ nhàng nói.

"..." Mọi người: Kiếp trước sư tôn... hình như có chút cực nhọc thì phải?

Mặc Nhiên tất nhiên biết kiếp trước Sở Vãn Ninh ăn nhiều ít khổ, đều là do hắn làm hại, không khỏi u uất tự giận mình, lại bắt đầu buồn lo vô cớ nghĩ đến chuyện sau khi sư tôn biết được chân tướng sẽ thế nào, có còn đối đãi tốt với hắn không, có còn thương hắn không...

Lỡ như, sư tôn giận mà di tình biệt luyến...

Mặc Nhiên tự tát má bản thân, không dám nghĩ nữa.

Nhưng hắn vẫn nhịn không được suy nghĩ miên man.

Dù sao, mặc dù nấu ăn không ngon bằng hắn, nhưng lão sư tinh tế nhạy cảm lại còn biết an ủi người, mặc dù không biết khâu vá thêu thùa, nhưng lão sư làm chuyện vặt cũng rất giỏi, không kém người từng sống ở thanh lâu bị sai vặt như hắn là bao, mặc dù không đàng hoàng, nhưng ngoài ý muốn khiến người khác thật tin tưởng hắn, dáng người cũng siêu bổng, dung mạo lúc bình thường thì đáng đánh đòn, lúc nghiêm túc lại đặc biệt soái khí, lúc ôn hòa thì đặc biệt hấp dẫn, lúc sợ hãi thì đặc biệt đáng yêu, lúc say sỉn thì đặc biệt chán đếch muốn nói...

Mị lực!!

Luôn có cảm giác chính mình phải làm Đạp Tiên Quân mới thắng được!

Mặc Nhiên ngốc mao lắc lư một chút, rủ xuống.

Lão sư tuyệt như vậy, không giống như chính mình... làm sai rất nhiều, từ nhỏ đến lớn... những thứ hắn có được đều là ăn cắp của người khác.

Sư tôn...

Sở Vãn Ninh như có sở giác, liếc thoáng qua hắn, mạc danh kỳ diệu phán đoán ra tâm tình của con chó ngốc nhà hắn đang rất tệ, thuận tay vỗ đầu hắn một cái.

Mặc Nhiên sống lại rồi.

Hắn sao có thể quên chứ!

Lão sư đã có đạo lữ rồi!

Dựa theo tiêu chuẩn của lão sư, vị này nhất định là một người dịu dàng hiền lương như Sư Muội! Cùng sư tôn trống đánh xuôi kèn thổi ngược, sư tôn thua chắc rồi! Chỉ có hắn chịu được tính tình của sư tôn!

Mặc Nhiên vững tâm, nhẹ nhàng thở ra, nhe răng, lúm đồng tiền như hoa cười nói: "Sư tôn, Ngạch Thi Hà có khống chế Đạp Tiên Quân đi nữa, cùng lắm thì... ta đấu với hắn, ta sẽ bảo vệ các ngươi! Mang lão sư về! Ta hứa!"

Sở Vãn Ninh ánh mắt nhu hòa, nhẹ nhàng vuốt đầu hắn.

"Đồ ngốc."

Hoa Bích Nam rủ mi mắt, cười cười.

Sư tôn, ngươi đúng, bất kể kiếp trước lẫn kiếp này, ngươi đều tin hắn, ngươi cũng tin đúng người.

Nếu không có Bát Khổ Trường Hận, Mặc Nhiên cả đời này sẽ không làm sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro