Chương 87: Tận thế (6) - Kinh biến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Sư Minh Tịnh' khắp nơi lùng bắt Tống Thu Đồng, nhưng đến khi bắt được, thì ả đã điên điên khùng khùng, hỏi cái gì cũng chỉ ngờ nghệch lắc đầu nói không biết. Thiên Vấn đến thẩm cũng chỉ được đến một câu trả lời y như vậy.

"Bị trúng chú quyết, chỉ sợ là ả không thể nói được nửa câu có ích." Mặc Nhiên nói.

'Sư Minh Tịnh' âm trầm cười nói: "Bị trúng chú thì giải chú! Không giải được, uổng ta một đời Dược tông Thánh thủ!"

Dứt lời, hắn bóp cằm nữ nhân đang ngồi quỳ dưới đất đếm kiến, bắt nàng ta nhìn vào mắt mình, bóp họng ả, nhét vào một viên đan dược.

"Nuốt xuống, sau đó trả lời ta, là ai làm?"

Tống Thu Đồng ánh mắt tan rã, thần trí trở về trong chốc lát, đan xen giữa hận ý và sợ hãi, "Biểu ca..."

Biểu ca?! Ai?!

'Sư Minh Tịnh' thật sự nhớ không ra người nào, lục soát lại ký ức, cũng chẳng tìm được gì. Hắn trải qua quá nhiều thế giới, ký ức đã không còn nguyên vẹn, huống chi chỉ là một hạt cát trong biển người.

Tống Thu Đồng cắn môi chảy máu, phun ra từng chữ, "Ngạch, Thi, Hà——"

Trong đây, có vài người lại có chút ấn tượng với hắn ta.

Như Hoa Bích Nam, đặc biệt có ấn tượng với người này, mặc dù bộ dáng không thể nhớ nổi, nhưng hắn đã từng có chút nghi ngờ.

Đã từng mà thôi.

Ngạch Thi Hà ở Cô Nguyệt Dạ dưỡng thương chăm sóc biểu muội của hắn hơn hai tháng, chưa từng có hành động gì đáng ngờ, chỉ chơi hoa điểu, vẽ tranh ngâm thơ, trên người linh lực chẳng bằng ai, thậm chí so với Sư Muội trước đây còn yếu kém. Hắn ta ở trong phòng không ra khỏi cửa nửa bước, có đi cũng chỉ là đi tìm biểu muội của hắn, tận tình yêu thương chăm sóc cho nàng.

Vết thương của ả vừa lành lặn, vị biểu ca này còn rất hiểu chuyện, tự động xin cáo từ, không ăn vạ Cô Nguyệt Dạ thêm bất cứ một ngày nào, Khương Hi cũng có ấn tượng tốt với hắn.

Sau đó, Từ Sương Lâm vì muốn mở ra kết giới Hoàng Sơn, phải cần tới Tống Thu Đồng mở ra kết giới này, mới bắt nàng ta trở về.

Hoa Bích Nam lúc đó vẫn còn canh cánh trong lòng, thậm chí đã nổi lên sát tâm, muốn biến Ngạch Thi Hà thành quân cờ Trân Lung để tránh mối hoạ ngầm, lại tận mắt nhìn thấy Ngạch Thi Hà khi ấy mất đi biểu muội, biểu tình lúc đó chấn động tâm can đến thế nào, làm người rung động.

Chân tình hay giả ý, nhìn một cái không sót gì.

Ba ngày ba đêm không ăn không ngủ, đi khắp nơi tìm nàng, này chưa là gì, Hoa Bích Nam mắt lạnh nhìn.

Nhưng chỉ một biểu tình, một ánh mắt, Hoa Bích Nam nguyện quên hết đề phòng, buông tha hắn, thậm chí thương hại hắn.

Như đã từng chính mình.

Lạc bầy, thoát ly nhân thế, không tìm thấy lối về, không có chí thân, không có bằng hữu.

Nếu lúc đầu, Hoa Bích Nam cảm thấy tình cảm của Ngạch Thi Hà dành cho Tống Thu Đồng rất mạc danh, khó hiểu nổi, thì hiện tại hắn lý giải.

Ai có thể không ích kỷ? Ai có thể bỏ qua ánh sáng, cô độc trong bóng tối một mình mãi đâu?

Chúng ta đều đang truy tìm.

Làm kẻ ngoài cuộc, ngoại lai giả, lại cảm thấy vô vị, muốn nếm thử thân tình, cho nên trả giá.

Thật người.

...

Hoa Bích Nam quay đầu rời đi, mấy ngày sau, lại gặp Ngạch Thi Hà ở Cô Nguyệt Dạ.

Hóa ra, vì không còn cách nào khác, hắn ta mới phải tới Lâm Linh Đảo cầu xin giúp đỡ.

Vừa lúc, đụng phải Ngân.

Lúc đó Hoa Bích Nam còn nghĩ, Tống Thu Đồng này phúc lớn mạng lớn, có một vị biểu ca thật lòng với nàng, người mà nàng cứu cũng cứu nàng một cái mạng.

Nếu không có Ngân, Tống Thu Đồng đã sớm chết ở Hoàng Sơn.

Ngân trọng tình, có chút ngu xuẩn, nhưng chính vì thế, Hoa Bích Nam không thể không thích hắn.

Là ánh sáng, so với bất luận ánh sáng gì đều đẹp, phù hợp làm bạn hắn trên con đường này.

Nhàn nhạt, nhu hòa.

Từ Sương Lâm đại khái cũng vậy, cho nên ngoài Hoa Bích Nam hắn tự nhận là bạn tốt, gặp Ngân rồi, hắn phát hiện Hoa Bích Nam thật giả, dần dần thấy rõ bộ mặt cầm thú của người này, bỏ Hoa Bích Nam, cùng Ngân cấu kết làm bậy. Đến hiện tại, có lẽ cuộc đời Từ Sương Lâm, ngoài La Phong Hoa đã từng hỏi hắn đi chân trần có lạnh, thì Ngân là ngươi duy nhất nguyện ý cõng hắn đi dưới trời tuyết, nghe hắn nói hoài bão của thiếu niên một thời.

"Ta muốn tìm kiếm công bằng ở thế gian này."

"Vậy thì đi nửa đường, ngươi cõng ngược lại Ngân này đi. Bắt một người chết cõng, loại người như ngươi sống trên đời chính là bất công rồi."

"... Là do ngươi mượn tiền ta, trả nợ mà thôi, công bằng."

"Có mấy đồng bạc lẻ thôi!! Ngân này một ngày liếm giày Khương Hi cũng có thể kiếm được một núi vàng!"

"..."

Một lúc sau, Từ Sương Lâm nghe thấy tiếng nói của hắn, không biến âm, mà là giọng thật của hắn, trầm thấp, ôn hòa: "A Nhứ, ngươi cũng thử cờ bạc một lần đi, thắng thua không do mình, dựa rất nhiều vào may mắn. Đời ngươi xúi quẩy hai mươi mấy năm, nhưng nhất định cũng đã từng thắng được vài đồng a."

Từ Sương Lâm im lặng một chút, chôn đầu ở băng vải trên vai hắn, "Ờ, ta đã từng gặp. Tiếc là, ta không quý trọng vài đồng bạc này, đánh mất rồi."

"Đang đi tìm sao?"

"Ừ."

"Trông cậy vào phần tử đa cấp Hoa Bích Nam giống ta sao?"

"... Ừ."

"Ngươi lại xúi quẩy chắc rồi, tên đó là tên lừa đảo buôn lậu!"

"..."

"Ngân không còn gì để mất, còn ngươi còn tim gan phèo phổi, hắn nhất định đánh chủ ý lên thân thể của ngươi, cẩn thận người này."

"... Ngươi đúng là ác với hắn."

"Ác gặp ác mà thôi, công bằng."

"Xì. Ngân, chúng ta là bạn sao?"

"Không sai, là bạn, cho mượn chút tiền đi, đằng trước có tửu quán."

"... Đi, đêm nay không say không về."

"Chí cốt!"

-----

Không chỉ có Hoa Bích Nam, Mặc Nhiên kỳ thật cũng có chút ấn tượng, không nhiều, mặt mũi ra sao chẳng nhớ, chỉ nhớ là một tên ba hoa nhút nhát thích xòe quạt che nửa mặt.

Hiện tại ngẫm lại, thế giới kiếp trước của bọn họ, chưa từng xuất hiện người tên Ngạch Thi Hà, có thể Tống Thu Đồng chỉ là một quân cờ trong tay hắn, chân chính mang đi Đạp Tiên Quân chính là tên nam nhân đáng ngờ kia. Vô danh tiểu tốt một con cá lọt lưới, Ngạch, Thi, Hà.

Hoa Bích Nam cùng Mặc Nhiên nói ra nghi ngờ của mình, cả sảnh điện an tĩnh.

Hắn ta là ai?

Mục đích của hắn rốt cuộc là gì?

Sao hắn có thể mang đi chiến lực mạnh nhất, Đế quân Nhân giới một thời Đạp Tiên Đế quân?

Đạp Tiên Quân có bao nhiêu đáng sợ, chỉ sợ tu chân giới ở hồng trần kia mới chân chính hiểu được, hắn tàn bạo đến mức, đầu ngón tay chỉ về đâu, nơi đó đã là máu văng ba thước, quỳ xuống xin tha sẽ bị hắn chém đầu, van nài sẽ bị hắn cắt lưỡi, không vừa mắt hắn sẽ bị hắn sống sờ sờ biến thành quân cờ. Sa trường chiến thần như thế, sao có thể bị một tên vốn chẳng có chút linh lực nào mang đi.

Nếu nói điểm yếu duy nhất của Đạp Tiên Quân, thì hắn chỉ là một cái xác!

.... 'Sư Minh Tịnh' đột nhiên cắn răng, vỗ bàn đứng dậy, nùng liệt hung quang trong đôi mắt mỹ lệ, như dã thú nhe răng.

Hắn rốt cuộc hiểu hắn đã bỏ qua thứ gì.

Xác thì sao chứ?!

Cái xác này, có thức hồn của Mặc Vi Vũ, có ký ức một đời của hắn. Đáng sợ hơn, nó có một chút tàn hồn cuối cùng của Sở Vãn Ninh trước khi chết độ cho Đạp Tiên Quân!!

Bao nhiêu đây, còn chưa đủ sao?!

Trên đời này thiên kỳ bách quái thuật pháp, nếu rơi vào tay ngươi có thể chưởng khống thi xác thì sao? Một nắm cát vàng xui ma khiến quỷ. Ngay cả Đạp Tiên Quân cũng có thể mang đi, vậy thì sao có thể đơn giản! Nếu những ký ức kia bị người biết được...

Trên người Đạp Tiên Quân cất giấu thứ gì?

Đó chính là Tam đại cấm thuật!

Không phải tàn quyển, mà là hoàn chỉnh!

'Sư Minh Tịnh' đầu óc quay cuồng, đã kề cận điên loạn, cuối cùng lại cười ra tiếng, cười ha ha ha vang vọng Thần điện Thiên Âm Các.

Những người khác hai mặt nhìn nhau, không biết hắn phát điên cái gì, có gì buồn cười sao? Hiện tại càng ngày càng hỗn loạn, ngay cả tương lai cũng nhúng tay rồi, chẳng lẽ còn có thể loạn hơn nữa?

'Sư Minh Tịnh' ngừng lại, trở lại dáng vẻ ôn hoà dễ thân thường ngày, ngồi xuống bảo toạ của hắn, mềm giọng nói: "Lão sư đã khỏi bệnh sao? Mời hắn đến đây. A, tất nhiên phải mời cả Ngân Lang tới, không có hắn không được."

Khương Hi lạnh lùng nói: "Hoa Bích Nam!! Ngươi nên giữ lời, Tề tông sư đã đến thời không của ngươi, thì ngươi đừng động vào bất cứ thứ gì ở nơi này!"

'Sư Minh Tịnh' nhún vai, "Ta không động, ta sao có thể làm hại lão sư? Làm hại Tử Sinh Đỉnh? Làm hại những vị bạn tốt của mình chứ? Ngay cả ngươi, Khương Dạ Trầm, ngươi ta cũng sẽ không động vào, đồng dạng, cũng không cho bất luận kẻ nào động vào một sợi tóc của các ngươi."

"Biết không, ta đang tìm cách bảo hộ các ngươi đấy."

... Cả sảnh đường lạnh ngắt như tờ, bọn họ không thể hiểu được lạnh sống lưng, nhìn 'Sư Minh Tịnh' trên cao mà phát ớn.

Lúc Gintoki và Ngân Lang tới cửa, cả hai song song dừng lại, đối diện.

"Ca."

"Đệ."

Gintoki rối rắm một chút, gãi gãi đầu, cuối cùng cũng hỏi ra miệng: "Ngươi... có xuất quỹ không? Tống Thu Đồng là con nào? Giết ả ta chưa? Làm cho nàng câm miệng cả đời chúng ta mới an toàn!"

Ngân Lang bình tĩnh đáp: "Nói nhảm gì vậy? Ngân này còn trong trắng thuần khiết lắm đấy."

"..." Gintoki khiếp sợ.

"..." Mọi người: Vẻ mặt đó là ý gì?

...

Gintoki nghe được bọn họ tường thuật lại, trong lòng đã có một đáp án, nhìn 'Sư Minh Tịnh' trên kia, "A Tịnh, cần thiết làm như vậy sao? Để Gin nhắc nhở ngươi một câu, nhà Gin nuôi rất nhiều chó dữ, một con hồ ly tinh như ngươi, cũng sẽ bị ăn sạch da lông. Tốt hơn hết, ngươi nên làm theo những gì Gin này muốn."

Ngân nhìn hắn, tâm ý tương thông, biết được, hắn muốn về nhà, gặp người hắn nhớ.

'Sư Minh Tịnh' không cho là đúng.

---- Sao có thể không cần thiết?

Thời không kia, ngươi tự dưng biến mất, nụ cười trên môi chúng ta là gượng gạo như vậy. Rõ ràng đã gần đầy, lại vẫn như cũ cảm thấy thiếu thốn.

"Lão sư, ngươi đừng coi nhẹ mình."

"Thế giới không có ngươi, sao có thể đáng tồn tại? Ngươi là đặc biệt."

--- Với ta, với rất nhiều người khác.

"Ta xuyên qua thời không ngàn trùng, ngươi có biết vì sao? Chính là đợi Thiên phạt buông xuống, cho trăm ngàn thế giới quy nhất!! Đều thành vô biên vô tận hỗn độn."

"Từ đây, chỉ còn thế giới của chúng ta còn nguyên vẹn, nơi chúng ta đang đứng, chính là thế giới căn nguyên, cũng là thế giới cuối. Ngươi biết nó có nghĩa là gì không, đó là duy nhất, là không thể mất đi, là được Thiên Đạo bằng mọi giá giữ lại, bảo vệ chu toàn. Ngươi sẽ được 'bảo hộ', sẽ mãi mãi ở lại thời không này. Mặc kệ là Ngạch Thi Hà có dùng cách nào, cũng không thể mang ngươi rời khỏi đây."

"Làm xong rồi, Thời Không Sinh Tử Môn, chính tay ta cũng sẽ phá hủy."

Mọi người tập thể khiếp sợ đến mức sắc mặt trắng bệch.

Người này, thế nhưng mưu đồ phá hủy chư thiên vạn giới, ép bức Thiên đạo!

Khùng cuồng!!

Rốt cuộc đầu óc có bao nhiêu mất trí rồi?!

Sở Vãn Ninh biết, 'Sư Minh Tịnh' này chỉ sợ là thần trí đã thác loạn, không khác gì Đạp Tiên Quân khi xưa.

Đại giới phải trả cho kẻ quấy nhiễu thời không, chưa bao giờ là nhỏ.

Hắn chưa tan xương nát thịt, chỉ có thể nói lên một điều... Cơ thể hắn có lực lượng của Tề Mộc Nam Hùng, Thiên Đạo không thể động, quy tắc thế gian không quản được.

Sư Minh Tịnh này, đại đạo vô độ, chỉ có Thần độ.

Đã có nhiều người tìm ra được manh mối.

Chỉ sợ mục đích của 'Sư Mịnh Tịnh' khi muốn trục xuất Tề Mộc Nam Hùng tới thời không của hắn, chính là để Thiên đạo tránh né thời không đó.

Tương lai và quá khứ chu toàn, mọi thứ đều đủ.

Sách trời sẽ được viết lại, bổ toàn.

Đây là trật tự.

Sở Vãn Ninh cười lạnh nói: "Sư Minh Tịnh, ngươi đã điên rồi. Ngươi làm như vậy có ích gì? Động tĩnh lớn như vậy, sao hắn có thể không biết được..."

Nói tới đây, Sở Vãn Ninh ngừng lại.

Biết được thì sao?

Đây mới là nguyện vọng cuối cùng của Sư Minh Tịnh.

'Sư Minh Tịnh' ở trên cao, ngồi trên đế vị, mũ miện khảm châu, đó là Đế, phượng bào phết đất, đó là Phi.

Đế Phi ma giới, không sợ Ma quân không về, chỉ sợ hắn không biết.

"Không sai, ta làm tất cả, đều là bởi vì muốn chọc giận hắn, muốn hắn giết ta."

"Chỉ như vậy, không hơn."

...

Sở Vãn Ninh quay đầu rời khỏi nơi này, cũng không thèm nhìn lại, lãnh đạm buông xuống một câu, như sương tuyết.

"Hắn thú ngươi, là cả đời sai lầm."

...

Đợi đến khi thân ảnh bạch y khuất bóng, 'Sư Minh Tịnh' bật cười.

"Sư tôn, ngài chưa bao giờ sai, đệ tử thụ giáo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro