Chương 86: Tận thế (5) - Kinh biến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đạp Tiên Quân biến mất.

Vô cớ, cứ như vậy biến mất.

Mặc Nhiên lo sợ bất an nói với Tề Mộc: "Hoa Bích Nam liệu có đang ra chỉ thị nào cho hắn không? Nam Hùng..."

Tề Mộc khó được an ủi tiểu bằng hữu, "Không, hắn đã bị ta hạ ám chỉ, không thể đại khai sát giới, không thể dính thêm sát nghiệt. Hoa Bích Nam cũng không còn lý do gì để làm như vậy."

Nói vậy, nhưng để chắc chắn, Tề Mộc vẫn tốn công mang Hoa Bích Nam từ Kim Thành Trì trở về hỏi cho rõ.

Hoa Bích Nam nghe tin này, kinh ngạc không thèm che giấu, đời trước Đạp Tiên Quân tự sát bỏ mình, hắn lập tức mất đi một nanh vuốt, hắn liền mang xác cùng thức hồn lưu lại trong cơ thể Mặc Nhiên luyện hoá với thuốc, biến thành một hoạt tử nhân. Hoạt tử nhân rất giống cờ Trân Lung, đều nguyện ý nghe theo lệnh hắn, hơn nữa còn giữ lại ý thức khi còn sống.

Mặc dù không biết mắc phải sai lầm gì, nhận thức của Đạp Tiên Quân về Sư Muội có chút hỗn loạn, hắn trong chốc lát sẽ cảm thấy Sư Muội còn sống, chốc lát lại cho rằng Sư Muội đã chết, có đôi khi thậm chí còn tạm thời quên mất Sư Muội là ai. Hoa Bích Nam là chủ nhân của hắn, nhưng không thể khống chế được hắn hoàn toàn, huống chi người khác?!

Là ai có thể thần không biết quỷ không hay mang đi Đạp Tiên Quân vẫn còn ý thức?! Chê cười này không hề buồn cười.

Tề Mộc mặt vô biểu tình nói: "Là thật, chấp nhận đi."

"... Ừ, ta chấp nhận rồi." Hoa Bích Nam ở trước mặt Tề Mộc phá lệ ngoan ngoãn nghe lời, khẽ mỉm cười.

Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa, chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia.

Từ Sương Lâm và Ngân bị áp giải tới đại sảnh, thấy bộ dạng này của hắn, đột nhiên mất hết khẩu vị ăn uống, hai mắt đen thui nhìn Hoa Bích Nam thật sự thành Hoa B*tch Nam.

Sư Minh Tịnh đang chăm sóc cho Gintoki nên vắng mặt, nếu không chỉ sợ hắn đã điên cuồng, mỉm cười không nổi.

Khương Hi đi vào, nhìn thoáng qua bọn họ, trầm tĩnh nói: "Các vị nói Đạp Tiên Quân kia biến mất, liệu có phải vị kia 'Sư Minh Tịnh' mang đi. Dù gì cũng là hắn ta mang tới thời không này, mang đi cũng chỉ là chuyện không tốn sức."

Lý Vô Tâm của Bích Đàm Trang cũng lắp bắp mở miệng, cho ý kiến, "Lão, lão phu cảm thấy, chúng ta cứ tới thẳng Thiên Âm Các tìm hắn."

Hoàng Khiếu Nguyệt vung tay nói: "Hắn cho ra hai lựa chọn, chúng ta chọn cái nào? Tề tông sư nếu nguyện ý đi theo hắn thì đâu xảy ra thêm những chuyện phía sau."

Khương Hi trừng mắt, lạnh lùng nói: "Nói ngươi ngu, lại chẳng nói đúng? Nếu ngươi không nói được lời nào bổ ích, vậy thì im đi."

"..." Hoàng Khiếu Nguyệt mặt già đỏ lên, nhưng không dám nói gì.

Khương Dạ Trầm là Tiên trưởng đứng đầu, Tôn chủ đệ nhất thiên hạ, lời hắn nói ra, không nghe cũng phải nghe, chửi ngu thì cũng phải nhận.

Các môn phái khác cũng có người có ý này, biết điều mà câm miệng.

Huyền Kính đại sư của Vô Bi Tự nói: "A di đà phật, vậy không biết ý của Khương chưởng môn thế nào?"

Khương Hi ngồi xuống, không trả lời, lãnh đạm nhìn thoáng qua Ngân ở phía sau, đứng cùng Từ Sương Lâm chơi kéo búa bao chia quýt, gõ tẩu thuốc lên miệng chén trà, nhạt nhẽo nói: "Ngân, qua đây rót trà."

"... Ngáo sao lão đại, hãy để ta nhắc một cái nhé, ta phản bội ngươi rồi, rót trà đéo phải nhiệm vụ của Ngân này từ trước đến giờ."

Dứt lời, hắn lơ mơ ném cho Khương Hi một quả quýt, "Ăn giải khát đi, xem như trả nợ ngươi, xí xóa nhé?"

Khương Hi hừ lạnh, tiếp được, vứt vào mặt Hoa Bích Nam đang cười biến thái bên kia, hắn nhìn chướng mắt.

Không khí nhẹ nhàng, như chưa từng gặp phải phản bội.

"..." Mọi người.

Vả mặt vang như vậy, nói năng bỉ ổi như vậy, mà vẫn sống yên ổn, vẫn lựa chọn tha thứ hắn, không có một chân thì nhất định là hai chân!

Tử Sinh Đỉnh đã biết Ngân là ai, biểu tình thật vi diệu.

Trước kia không biết thì không sao, hiện giờ biết rồi, cảm giác thật toan sảng.

Lão sư hết hại bọn họ, tới cả người ngoài có tiếng tăm cũng hại thất thất bát bát, thông đồng hết rồi.

Tề Mộc cho ra nhận xét khách quan: Rắn chuột một ổ.

Khương Hi nói: "Chư vị nên hiểu rõ, hiện tại lợi thế của chúng ta là có Tề tông sư. Lựa chọn thứ nhất, các ngươi mất đi lợi thế này, lựa chọn thứ hai, các ngươi chỉ mất đi thứ mà các ngươi vốn không có."

"..." Mọi người.

Thẩm phán tội ác của Nam Cung Tứ, Nam Cung Liễu, Từ Sương Lâm, Độc Cốt Cô Lang, Hoa Bích Nam, hay thậm chí là ngọn nguồn gây ra mọi chuyện, Tử Sinh Đỉnh.

Ngay từ đầu, quyền lợi này không ở trong tay bọn họ, mà nằm trong tay người có tội lớn nhất ở đây, Tề Mộc Nam Hùng.

"..." Tề Mộc: Các ngươi biết các ngươi đang nói gì sao? Ta mang tội gì? Đừng có vu khống! 

Từ Sương Lâm ngồi chồm hổm bóc vỏ quýt, vẫn như cũ bỡn cợt ngước mắt nhìn bọn họ: "Khương tôn chủ nói chí phải đấy, trận chiến này các ngươi không có quyền can thiệp, là chiến tranh giữa hai vợ chồng người ta, các ngươi có chết, thì cũng là vô tội vạ lây ruồi bọ."

"..." Mọi người.

[Đầu năm nay, tội nhân đúng là được nhiều đặc quyền, tự do ngôn luận, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ta không hiểu tại sao các ngươi lại ung dung đứng đây ăn quýt, một vừa hai phải.]

Tề Mộc nhìn Từ Sương Lâm và Hoa Bích Nam qua lại.

Bằng một cách lý giải nào đó, các môn phái hiện tại không dám nửa lời không phải với những vị ác nhân này. Những vị này có thiên ti vạn lũ quan hệ với Tề tông sư, thậm chí có một cái là thê tử tương lai của hắn.

Đụng tới, ai biết lại tới một cái Tề thần phiên bản cuối cùng, final.

Ai rồi cũng sẽ biến chất.

Kiến phải có tự giác của kiến, bị dẫm chết cũng là do chúng quá nhỏ.

[Cho nên nói, trong lòng các ngươi ta là người dung túng cho cái ác hoành hành? Đừng nghĩ nhiều, giết đi, ta cho phép. Tay ta không thể dính máu.]

Sở Vãn Ninh âm hàn liếc Hoa Bích Nam, quay đầu đi không nhìn nữa.

Hắn nói: "Ta lại thấy, Sư Minh Tịnh kia, rất có thể sẽ tìm cách ép các ngươi chọn cái thứ nhất, nếu vậy còn không bằng giao người. Tề Mộc hắn có chân, có thể tự mò về. Pháp tắc vô pháp can ngăn."

"..." Tề Mộc lòng hơi lạnh nhìn Sở Vãn Ninh, thật sự đã có chút muốn động thủ đánh người.

Không sai, hắn có rất nhiều cách để không vào tù.

Mặc Nhiên không biết đêm qua đã xảy ra chuyện động trời gì, sáng nay chỉ thấy Sư tôn rất mất hứng, ăn uống không vô, làm hại hắn còn tưởng là lão sư lây bệnh cho sư tôn, khuyên hắn nghỉ ngơi, cuối cùng quan tâm lại còn bị chửi.

Khó hiểu.

Nam nhân tâm, đáy biển châm.

Độc phụ tâm... có thể tham khảo cảm nhận của Nam Hùng.

[... Ngươi đang thầm nói nhảm cái gì vậy?] 

Tiết Chính Ung lo lắng nói: "Ngọc Hành, ngươi đừng vội kết luận. Sư Minh Tịnh sao có thể không nắm chắc mà làm? Thần võ của hắn khắc chế Nam nhi."

Khương Hi nhíu mày, hỏi thẳng: "Thần võ kia, Thần Tai, có thể phá hủy sao?"

Tử Sinh Đỉnh cũng đầy mặt chờ mong nhìn Tề Mộc. Dù sao hắn là Chuyên Gia Phá Hoại Thần Võ!

[Danh hiệu đó hả?]

Tề Mộc trầm mặc.

Hắn đã thử đánh lén, kết quả vừa chạm tới, nó liền biến mất, trốn rất linh hoạt.

Hiện tượng này, có chút giống Thần Tích, chỉ sợ là không phải chủ nhân chân chính, nó sẽ không thuần phục.

Nói cách khác, một là 'Sư Minh Tịnh' tự tỉnh lại, kiểm điểm chính mình.

Hai là, chờ 'Hắn' trở về giải quyết hậu quả.

Tề Mộc có tự tin, chính mình ăn uống nghỉ ngơi xong, nhất định sẽ quay lại đây đánh yêu quái.

Tề Mộc Không Trợ có phá đám, vậy thì cũng không đáng hắn để vào mắt, thật nhược.

Lâu như vậy, có thể là chính mình đang chơi game, đi rạp chiếu phim hưởng thụ cuộc sống của người bình thường, khó được thanh nhàn.

[Chả trách.] Tề Mộc tặc lưỡi.

Vậy thì.

"Ta đi." Tề Mộc bước lên, hiến thân.

"..." Sở Vãn Ninh hối hận.

[Hắn lại đẩy Nam Hùng đi rồi, nếu có bất trắc gì... chẳng phải mất đi tri kỷ duy nhất?]

[Ta thừa nhận lúc nào? Mời ngươi tỉnh lại.]

Tử Sinh Đỉnh cũng rầu rĩ.

Nghĩ tới Nam Hùng sắp bị bắt đi, lòng hốt hoảng.

Nam Cung Tứ nhịn không được nói: "Chọn cái thứ hai đi, dù gì cũng là Sư Muội. Hắn muốn phán quyết ra sao đều được, chúng ta không ngại chết!"

Chỉ cần còn Nam Hùng, chết có gì đáng sợ?!

Chiến đi!

Mọi người quyết tâm hừng hực, hai mắt kiên định.

[... Cảm động thì có, nhưng lại cho ta ảo giác ta đang làm đầu đàn thống lĩnh một đám nhà trẻ tiểu bằng hữu đi đánh quái cứu vớt thế giới, ngừng đi.]

Tề Mộc cường điệu lại một lần: "Ta đi!"

[Cho nên, các ngươi chơi một mình đi, ta qua thế giới kia nghỉ mát.]

Khương Hi cũng lên tiếng: "Tề tông sư, ngươi có thể cho Khương mỗ biết lý do ngươi ra quyết định này sao?"

Tề Mộc, không có lý do gì chính đáng, Nam Hùng bình tĩnh nói, "Chúng ta chơi đoán số đi, thắng nghe ta, thua nghe các ngươi."

Đoán số, chính là ra quyền, kéo búa bao.

"..." Mọi người: Tại sao con tin này lại tích cực như vậy?

Tề Mộc nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi, "Ai tiến lên trước?"

Sở Vãn Ninh mang theo niềm tin của Tử Sinh Đỉnh, tiến lên một bước, đại diện Tử Sinh Đỉnh tiếp chiến.

Một trò chơi dựa vào may mắn mà thôi, có thể thắng.

[Xác thật...]

"Kéo——"

[Dựa vào may mắn là hy vọng xa vời...]

"Búa——"

[Nhưng với siêu năng lực giả mà nói...]

"Bao——"

[Thắng lợi thuộc về ta!]

"..." Sở Vãn Ninh.

"..." Mọi người.

---- Một thế lực đã out.

Tử Sinh Đỉnh tinh thần sa sút nhìn Tề Mộc dáng vẻ đắc ý uống trà, vô cùng hỏa đại!! Thật không biết là bọn họ đang cố níu kéo cái gì!!!

Phụ lòng hán!!

Tra nam!!

[Đừng vì thua cuộc mà bôi xấu ta, thật thảm hại.]

Tiếp theo, là Cô Nguyệt Dạ.

Khương Hi không muốn mất hình tượng, Hoa Bích Nam không muốn cùng người ấy là địch... Vì vậy đành giao cho Ngân.

Dù gì thì tên này chơi gì cũng chưa thua bao giờ, trừ chơi bạc.

"Kéo——"

"Búa——"

"Bao——"

"..."

"... Ngươi ra sau!! Ta không phục!! Chơi lại một lần!!" Ngân mặt mày vặn vẹo.

[Chiều ngươi luôn! Mặc dù ta không ra sau, người ra sau là ngươi.]

"..." Mọi người nhìn 7749 hiệp hoàn bại, thậm chí Ngân Lang trưởng lão đã trắng trợn chơi ăn gian, vậy mà vẫn thua, bắt đầu không tin tà, người qua đường cũng muốn tiến lên khiêu chiến quyền uy của Đoán Số chi Vương Tề Mộc Nam Hùng.

[... Đừng tự tiện đặt cho ta biệt danh bậy bạ.]

Hôm đó, bọn họ được một phen hãi hùng khiếp vía, không bao giờ quên được cảm giác bị cường giả chi phối sợ hãi, bị đả kích tới mức hoài nghi nhân sinh, tự mình phủ nhận.

--- Thần thao túng vận mệnh, thế nhân khó trái.

[Chỉ là chơi đoán số mà thôi.]

[Chịu thua đi.]

[Các ngươi không thể thắng được đã từng xưng bá nhà trẻ ta.]

...

Một phen tranh đấu qua đi, tất cả đều đã chết lặng, có người muốn nhảy lầu tự sát.

[...] Tề Mộc.

...

Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào nhốn nháo. 

Mọi người bỗng dưng quay đầu, thấy một người mặc trang phục bích sắc, một nhóm bên eo đeo lệnh bài mang chữ "Thiên" tiến vào, cầm đầu chính là một nữ tử trẻ khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, mắt dài mày ngọc, tóc mây hoa nhan, cực kỳ mỹ diễm, thậm chí có thể so sánh với đệ nhất mỹ nhân Tống Thu Đồng, chẳng qua dù nàng đẹp thì có đẹp, khí chất cả người có vẻ thực băng lãnh.

Là người của Thiên Âm Các.

Mọi người: Chẳng lẽ 'Sư Minh Tịnh' đang đứng ở một nơi nào đó rình? Tới đúng lúc như vậy, rất khả nghi.

Mộc Yên Ly, Các chủ Thiên Âm Các, nàng nhìn liếc qua một lượt, thấy Hoa Bích Nam bên kia đang bị Ngân ép buộc chơi đoán số để lấy lại tự tin đã mất.

Nếu không lấy lại được, chỉ sợ sau này hắn không chơi cờ bạc được nữa.

"..." Mộc Yên Ly: Đệ ấy có vẻ rất vui.

[...???] Tề Mộc.

Mộc Yên Ly tới đây, mục đích là để giúp 'Sư Minh Tịnh' truyền lời.

Nàng không nói nhiều, chỉ lạnh như băng nói một câu, nhìn thẳng vào Tề Mộc Nam Hùng: "Em rể, mời theo ta đi."

"..." Tề Mộc.

"..." Mọi người.

------

Mọi chuyện chưa kết thúc.

Thiên Âm Các mời các danh sĩ môn phái ở Thượng Tu Giới và Hạ Tu Giới tới Thần điện. Bọn họ tới thì chỉ nghe 'Sư Minh Tịnh' âm tình bất định nói: "Các ngươi đã lầm một chuyện, Đạp Tiên Quân, không phải do ta mang đi."

Tĩnh.

Các môn phái khác không hiểu ra sao, nhưng Mặc Nhiên và Hoa Bích Nam sắc mặt đều thật đáng sợ.

Bởi vì bọn họ hiểu hơn ai hết, Đạp Tiên Quân đại biểu cho cái gì.

'Sư Minh Tịnh' nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay chạm khẽ cánh hoa rơi bên bệ cửa, nhẹ giọng nói: "Lần này ta tới trước một bước... Sẽ không để chuyện cũ lặp lại."

"Người đâu, truyền lệnh ta, toàn lực truy sát một nữ nhân, Tống ,Thu, Đồng!"

"Bắt được, nghiền xương thành tro!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro