Chương 85: Tận thế (4) - Mê luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tề Mộc ngồi trước bàn chống cằm, nghiêng đầu trầm tư.

Quyển trục hồi ức của Hoài Tội, đích thật có một chuyện rất quan trọng đáng lưu ý.

Sở Vãn Ninh của trần thế kia, cũng đã từng qua đây, chính hắn mới là người mở ra Thời Không Sinh Tử Môn đầu tiên, mang Mặc Vi Vũ trọng sinh trở về, nhờ Hoài Tội giúp hắn khi nhân gian gặp đại họa.

Hơn nữa, vì cứu Mặc Nhiên thoát khỏi Bát Khổ Trường Hận, hắn đã tự tách hồn phách của mình, một cái cho chính bản thân hắn ở trần thế này, một cái cho Mặc Nhiên ở trần thế này.

Chỉ cần đến Long Huyết Sơn, hai mảnh hồn hòa hợp, Sở Vãn Ninh sẽ có ký ức hai đời, Mặc Nhiên sẽ hoàn toàn nhổ ra Bát Khổ Trường Hận.

Bát Khổ Trường Hận, loài hoa độc này ăn sâu bén rể trong cơ thể, muốn nhổ nó ra... đích thật phải xài cách tà môn, mà không thể trực tiếp moi tim bứt ra.

Sư Minh Tịnh... ngươi thật đúng là khiến ta có chuyện để làm.

Tề Mộc quyết định đi tản bộ.

...

Sở Vãn Ninh nửa đêm tỉnh giấc, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa. Sở Vãn Ninh nhíu nhíu mày, ngồi dậy sửa sang lại y phục, đi ra mở cửa. Ánh vào mắt hắn là khuôn mặt tươi cười nhã nhặn ôn nhuận của Sư Minh Tịnh...

Không, không phải, mặc y phục như thế này, là Hoa Bích Nam.

--- Nửa đêm, hắn tới đây làm gì?

"Sư tôn, người ngủ có ngon không? Ta làm phiền rồi, ta qua đây có chuyện muốn nói, không cho ta vào sao?"

Hoa Bích Nam thái độ phải nói là hòa nhã, lịch sự, không có nửa điểm bắt bẻ... nếu bỏ qua chuyện nửa đêm đi gõ cửa phòng người khác quấy rối, còn làm như không có chuyện gì hỏi hắn có ngủ ngon không.

Vô liêm sỉ tới cực điểm!

Bị đánh thức khỏi mộng đẹp, ngươi nói xem có ngon không?

Sở Vãn Ninh tính tình không tốt lắm, mới đầu còn có chút chưa tỉnh ngủ, vì bộ mặt của Sư Minh Tịnh mà không lập tức đuổi hắn, nhưng tỉnh rồi thì lạnh mặt nói: "Không thể, ta và ngươi có gì để nói? Ta muốn ngủ, đừng phiền ta."

Hoa Bích Nam thở dài, "Người đừng nóng, ta xác thật có chuyện quan trọng muốn cho ngươi biết. Liên quan đến... Bát Khổ Trường Hận trong người Mặc Nhiên, Mặc Vi Vũ, Đạp Tiên Quân. Sư tôn, ta là người trồng hoa, chẳng lẽ còn không biết cách nhổ ra sao? Đệ tử thật sự biết sai rồi."

Lời này tình chân ý thiết, khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết lộ ra tươi cười, ánh trăng chiếu lên hành lan, chiếu lên da thịt như tuyết, lông mi dài như cánh bướm, yếu thế lộ ra ủy khuất, kinh tâm động phách.

Sở Vãn Ninh hô hấp cứng lại, nổi da gà đầy đất.

Má nó biến thái tập kích hắn!

Hoa Bích Nam còn chưa để hắn phản ứng lại, vung tay lên, kim sắc phấn bột bay ra ngoài, dù là Sở Vãn Ninh có đề phòng trước cũng không ngờ 'Sư Minh Tịnh' có thể vô sỉ như vậy, cũng bị dính một hai.

Sau đó, hắn phát hiện chính mình toàn thân tê dại, không thể phát ra tiếng.

"..."

Hoa Bích Nam lưu loát đẩy hắn vào phòng, bản thân cũng theo tiến vào, đóng cửa lại, gài chốt, thậm chí bố trí một tầng kết giới ngay lối vào, để tránh có người không có mắt làm hỏng chuyện tốt của hắn.

Làm xong, hắn nhìn xuống Sở Vãn Ninh đang ngồi dưới đất, vẻ mặt ôn nhu, cúi đầu xuống ở bên mặt Sở Vãn Ninh nói khẽ: "Sư tôn, nền đất rất lạnh, chúng ta lên giường tâm sự... không biết ý sư tôn thế nào?"

Sở Vãn Ninh tức nổ đom đóm mắt, muốn giơ tay cho hắn một bạt tai, lại bị hắn nhẹ nhàng tiếp được, thong dong thoải mái nắm cổ tay hắn trong lòng bàn tay, đặt đến bên miệng, vừa mỉm cười dịu dàng, vừa khẽ hôn.

Sở Vãn Ninh hai mắt trợn to, cả người run lên kịch liệt.

Mịa nó, biến thái!!

Ta là sư tôn của hắn!!

Sư Minh Tịnh sao dám!!

Hoa Bích Nam lắc đầu, "Chậc, sư tôn phải kêu ra tiếng mới làm ta cảm thấy thú vị."

Nói tới đây, từ trong ống tay áo của hắn thoát ra một con kim xà, uốn lượn phóng ra ngoài, không chút do dự cắn lên cánh tay của Sở Vãn Ninh. Hoa Bích Nam động tác dứt khoát, cởi bở độc tố trên người Sở Vãn Ninh, nghe hắn giận không thể át mắng chửi:

"Hỗn trướng!! Ta là sư tôn của ngươi!!"

Dứt câu, cằm của hắn bị Hoa Bích Nam nắm trong tay, khẽ vuốt, ngón tay cái ấn lên môi, nghe hắn cười như xuân phong nói: "Thế thì Mặc Vi Vũ với ngươi là gì chứ? Hắn thượng được, vậy thì ta thượng được, trước và sau mà thôi, ta không ngại, sư tôn cũng không cần ngại."

"Sư tôn yên tâm, thử qua, lại so sánh xem, giữa ta và Mặc Vi Vũ, ngươi càng thích cái nào."

Sở Vãn Ninh thở hổn hển, cắn môi, giọng điệu bị tức mà run rẩy.

"... Hoa Bích Nam, ngươi điên rồi, ngươi không thích ta, ngươi thích..."

Hoa Bích Nam cắt lời hắn, đáy mắt thâm trầm, ngập trời dục vọng quay cuồng, "Sư tôn, lòng ta thích ai, ta chẳng lẽ còn không rõ sao? Ta rất rõ ràng, hiện tại nhìn thấy ngươi như vậy, ta đã miệng khô lưỡi khô, không thể thích hơn."

Đầu ngón tay Hoa Bích Nam tấc tấc dời xuống.

Chóp mũi, môi, cằm, hầu kết.

Sở Vãn Ninh khẽ run, gân xanh nổi đầy trên cổ tay, muốn tránh thoát, nhưng cuối cùng vẫn vô lực mặc hắn động tay động chân.

"Đừng uổng phí sức lực. Sau đêm nay, ngươi muốn biết cái gì, muốn ta làm gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi." Lời vừa chuyển, "Ta hiện tại nằm trong tay các ngươi, có vị Tề tông sư kia ở đây, ta xác thật bó tay bó chân, chẳng biết ngày mai, chi bằng đêm nay phóng túng, không thể bỏ phí xuân tiêu một khắc."

Hoa Bích Nam nhắc tới Tề Mộc, hứng thú đột nhiên có chút suy giảm, nhìn kỹ Sở Vãn Ninh, phát hiện hắn và vị Tề tông sư kia, có nhiều chỗ rất giống, phải chăng vì thế mà Sư Minh Tịnh ở trần thế này mới di tình biệt luyến?

Mắt đào hoa nhìn thẳng mắt phượng, đối diện lẫn nhau, một cái thuần tịnh thâm trầm, một cái lạnh như hàn băng.

Kỳ thật, không giống thì phải.

Hoa Bích Nam đầu óc đột nhiên nhói lên, có thứ gì chợt lóe mà qua, xuất hiện trong đầu hắn.

"Làm khó ngươi, Sư Minh Tịnh."

Bạch quang lấn át xâm chiếm tròng mắt, không còn thấy được gì.

---- Câm miệng, ta ghét nhất hai cách gọi, một cái là Sư Muội, một cái là Sư Minh Tịnh!!

Hoa Bích Nam sắc mặt khó coi, vì linh lực không đủ, hắn lợi dụng Từ Sương Lâm và Đạp Tiên Quân để sử dụng Thời Không Sinh Tử Môn, tất nhiên biết thời không hỗn loạn sẽ xảy ra chuyện gì.

Đệ nhất cấm thuật một khi thi triển, nếu chỉ là xé mở một vết nứt nhỏ thì chưa gây ra chuyện gì lớn, tựa như vết sẹo trên cơ thể người qua thời gian có thể kết vảy, thời không cũng có thể tự liền lại. Nhưng nếu là xé mở một cánh cửa lớn, biến số nhiều, hai hồng trần đan chéo nhau hỗn loạn, cuối cùng có lẽ sẽ dẫn đến kết cục như trong sách cổ ghi lại.

Thời không thác loạn.

Nứt toạc.

"Hồng trần có tự, nếu tự nứt toạc, thiên phạt buông xuống, toàn về Hồng Mông*."

(Hồng trần có trật tự, nếu trật tự bị phá vỡ, trừng phạt của trời cao giáng xuống đưa tất cả về cõi hỗn độn)

Chết tiệt, Sư Minh Tịnh của thế giới này tương lai rốt cuộc đang làm trò gì? Muốn chết cả đám sao? Đồ ngu!

Sở Vãn Ninh đột nhiên ngừng giãy giụa, mắt phượng như băng lao phóng ra ngoài, "Ngươi sao vậy? Nghịch đồ!!"

Hoa Bích Nam hồi hồn, tươi cười quái dị mà vặn vẹo, "Xem ra, ta đích thật cũng sắp chết rồi, không hưởng thụ qua sư tôn một lần, đệ tử sao cam tâm chết đây?"

Sở Vãn Ninh nhạy cảm nhận ra cảm xúc của hắn không giống lúc nãy, hoàn toàn là một bộ bị cưỡng ép, gán gượng để cứng rắn.

Đột nhiên có chút muốn cười nhạo.

Nhưng sau đó, Sở Vãn Ninh cười không nổi.

Bởi vì Hoa Bích Nam ở trước mặt hắn, đầu ngón tay thong dong, thế mà bắt đầu cởi áo choàng của mình, sau đó là áo ngoài, rồi sau đó tới trung y... 

Sắc mặt Sở Vãn Ninh đột nhiên thay đổi, ghê tởm dâng lên: "Sư Minh Tịnh——!"

Hoa Bích Nam chỉ nhu hoà mỉm cười, đến gần Sở Vãn Ninh: "Nói cho người một bí mật, kiếp trước ngươi là Sở quý phi của Mặc Nhiên. Lúc hai người thành thân, ta có dùng thân phận Hoa Bích Nam tới dự đấy."

"!"

"Tuy rằng Đạp Tiên Quân có tâm tư của hắn, cho ngươi trùm lụa đỏ, để khách khứa không biết dung mạo của ngươi, chỉ biết hắn cưới Sở phi, nhưng ta biết đó là ngươi. Nên sau khi tiệc rượu tàn, ta không đi, ta đến Hồng Liên Thủy Tạ—— sau đó hắn vào."

Trong mắt Hoa Bích Nam chớp động tinh quang.

"Khi đó, tuy hắn đã bị ta dùng cổ trùng khống chế, nhưng vẫn có thể tự chủ về tư duy và cảm xúc, nên ta không thể để hắn phát hiện ra ta, ta trốn vào, cũng không rời đi."

Sở Vãn Ninh run lên rất nhẹ, bởi vì phẫn nộ, cũng vì ghê tởm cực độ, đã thật lòng phát sợ con người này.

Hoa Bích Nam bế ngang hắn lên, bình tĩnh ôm hắn ngồi xuống, đặt hắn lên đùi mình, ngón tay thon dài lành lạnh chậm rãi vuốt ve mặt hắn, rồi tới ngực: "Người biết không?"

Đầu ngón tay rời xuống từng tấc từng tấc, dừng trên bụng Sở Vãn Ninh, bắt đầu cởi đai lưng.

"Người tối hôm đó, nằm dưới thân hắn, bị hắn hạ tình dược, bị làm tới thất thần rên rỉ... Chậc, thật là." Đuôi mắt Hoa Bích Nam nhướng lên, "Làm ta khát hai đời."

Sở Vãn Ninh phát điên: "Sư Minh Tịnh, ngươi con mẹ nó, cút ra ngoài cho ta!"

...

Mẹ nó Tề Mộc sao chịu được loại người này!! Cút!! Cút ngay!!

Cửa bị gõ vang.

"..." Hoa Bích Nam có dự cảm không lành.

Tề Mộc giọng không có gì phập phồng truyền vào bên trong: "Mặc đồ vào, đi ra ngoài gặp ta, Hoa Bích Nam."

"..."

"..."

Sở Vãn Ninh trái tim buông xuống, nhìn Hoa Bích Nam, sửa sang lại y phục cho mình, lại bóp cổ hắn, lạnh lẽo nói: "Ra giải thích đi, Sư, Minh, Tịnh."

--- Không phải Hoa Bích Nam, là Sư Minh Tịnh.

Sở Vãn Ninh cảm thấy, hắn không thể không giận chó đánh mèo. Lúc xưa là người đứng xem, hắn chỉ cười Tề Mộc, hiện tại bản thân hưởng thụ qua, xác thật hiểu cảm giác bị biến thái nhìn trúng chi phối sợ hãi.

Hiển nhiên, Hoa Bích Nam từ đáy lòng kiêng kỵ Tề Mộc Nam Hùng, vừa nghe giọng nói không có chút cảm xúc của hắn, đã nghẹn một cổ hờn trong ngực, không có chỗ phát tiết, hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ chuyện gì tiếp theo.

Làm theo lời hắn, mặc đồ vào, đi ra ngoài.

Toàn quá trình, vẫn không quên chăm sóc Sở Vãn Ninh chu toàn, ôn nhu đặt hắn xuống giường, sửa xiêm y cho hắn, giải độc rắn cho hắn, đắp chăn, thổi nến...

"..." Sở Vãn Ninh: Ngươi còn muốn kéo dài thời gian tới khi nào? Cút ngay đi đồ hỗn trướng!

Hoa Bích Nam tự hỏi.

Không phải như Đạp Tiên Quân, trong mắt hắn Mặc Vi Vũ chỉ là quân cờ ngu xuẩn, một vị sư đệ có tướng ăn như chó đói đáng ghét, không ưa nổi.

Trừ khi Mặc Nhiên ngoan ngoãn cúi đầu gọi hắn một tiếng, sư công, nếu không thì vẫn chán ghét.

Tề Mộc Nam Hùng.

Kiếp trước không có người này.

Ma quân không ngai của Ma giới, người biến công sức của hắn trong chớp mắt thành công dã tràng. Hắn không thể làm phật lòng vị này, vì Điệp Cốt tộc còn chưa về Ma giới, hắn phải nhờ vị này giúp đỡ... Chịu nhục một chút mà thôi, cả đời hắn vì tộc nhân, gì cũng có thể vứt bỏ.

'Nhặt cái liêm sỉ của ngươi lên, nhanh cái chân đi ra.'

Trong đầu truyền tới giọng điệu hiểm ác của ân nhân tương lai.

"..." Hoa Bích Nam.

Hoa Bích Nam trước khi đi, ôn nhu nói với Sở Vãn Ninh đang vắt tay lên trán bên trong, "Sư tôn, đệ tử mạo phạm, người ngủ ngon."

"Cút đi chết đi!"

"..."

----

Hoa Bích Nam nhìn thấy Tề Mộc đứng ở dưới gốc cây hoa lê đợi hắn. Một thân bạch ngọc cẩm y, phát quan vấn sau, tóc đuôi ngựa cột chắc, cổ áo cao che kín cổ, nút thắt đâu ra đó, ngay ngắn không chỗ nào bắt bẻ. Không giống Sở Vãn Ninh thiên ngoại phi tiên, phiêu nhiên thoát tục lạnh lùng, Tề Mộc toàn thân đều là người sống chớ gần cấm dục cảm.

Chúng sinh phía trên, cao không thể đụng chạm thần minh.

Hoa Bích Nam đột nhiên hiểu ra vì sao Sư Minh Tịnh lại chuyển qua thích người này.

Xác thật, đè dưới thân, so với đè Sở Vãn Ninh còn có cảm giác thành tựu.

[Ngươi chọn hôm nay sao? Ngày chết của ngươi.]

Tề Mộc không có ý định nói nhiều với hắn, một ngón giữa giơ lên.

Hoa Bích Nam bị nhấc lên không trung, kinh hãi mở to mắt nhìn nam tử đứng thẳng tắp dưới tàng cây, hoa đẹp, trăng đẹp, người cũng đẹp, chỉ tiếc tâm trạng hắn không đẹp.

Tề Mộc đưa mắt nhìn hắn, một đôi mắt sặc mùi tàn khốc.

"Ngươi có trăng trối gì không? Ta sẽ chuyển cáo cho hai vị bằng hữu tốt của ngươi. Bọn họ sẽ rất vui mừng."

"..." Hoa Bích Nam phảng phất thấy cảnh chính mình bị chỉ vào mặt cười nhạo, lập mộ cũng bị nhổ nước miếng chửi rủa.

Tề Mộc giơ một bàn tay còn lại lên cao, dùng bàn tay này di chuyển Hoa Bích Nam tới giữa hồ, run rẩy phiêu phù trên không. 

Ngón giữa bên tay kia chỉa xuống.

Hoa Bích Nam vẻ mặt hoảng sợ "A" một tiếng, rơi tự do xuống hồ nước lạnh cóng, 'Phịch' một tiếng, nước văng khắp nơi, trong màn đêm vang dội.

Ngón giữa lại chọc lên.

Hoa Bích Nam quát ra vài ngụm nước, khụ khụ lại bị hắn khống chế đứng giữa không trung đón gió lạnh.

Ngón giữa xoay một vòng.

Hoa Bích Nam thân thể cũng ở không trung bị lật ngược xoay vòng.

"Thả ta ra!! Khụ khụ!! Thả ta ra!!!"

Tề Mộc ác độc nói: "Ngươi nên nhận lấy hậu quả chọc giận ta."

Dứt lời, thân ảnh hai người biến mất. 

Hoa Bích Nam mở mắt ra, phát hiện là Kim Thành Trì, hơn nữa còn là Kim Thành Trì của một thời không khác. Bởi vì Kim Thành Trì của trần thế kia vốn đã bị phá hủy.

Hắn run rẩy khóe miệng, phát run hỏi: "Ngươi... tính làm gì?"

"Thí luyện ngươi." Tề Mộc bình đạm nói.

"..."

Tề Mộc đi tìm Trích Tâm Liễu, cùng nó trao đổi một chút, muốn sử dụng thuật pháp giấc mộng Nam Kha lên người Hoa Bích Nam.

"Không, ngươi đừng làm như vậy. Ta không thể thoát khỏi mộng đẹp!!"

Hoa Bích Nam tự mình hiểu lấy, hắn biết bản thân là người thế nào, trong lòng hắn ái hận cuồng si dữ dội, lòng tham không đáy, hèn nhát, ích kỷ. Hắn thậm chí không bằng Đạp Tiên Quân son sắt nhiệt liệt dục vọng, không có Từ Sương Lâm dám làm dám chịu, cố chấp điên cuồng. Người như hắn... không cách nào tự thoát khỏi mộng đẹp.

Tề Mộc tàn nhẫn nói: "Đã nói là thí luyện ngươi. Câm miệng đi."

"... Ngươi, sẽ cứu ta sao?"

"... Tùy tâm trạng. Dù sao ta sẽ không làm khó người nhu nhược. Ta cho ngươi ba ngày. Ba ngày sau không được, ta sẽ cho ngươi gặp ác mộng." Tề Mộc mặt vô cảm liếc hắn.

...

"Làm khó ngươi, Sư Minh Tịnh."

Gặp Quân ở thời không hỗn loạn, quên Quân không phải do ta muốn.

... Hoa Bích Nam thừa nhận, lần đầu tiên hắn thấy ba chữ Sư Minh Tịnh lại dễ nghe như vậy. Hắn muốn nghe từ miệng người này, ba chữ kia.

Sư Minh Tịnh.

Sư Minh Tịnh.

Sư Minh Tịnh.

---- Khó nén ôn nhu, còn hơn bao lời âu yếm, mê luyến đến cùng cực.

[...] Tề Mộc đau đầu đỡ trán: Ta chỗ nào chọc trúng thú tính của tên này nữa?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro