Chương 83: Tận thế (2) - Oán phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đài Chiêu Hồn của Nho Phong Môn.

Hoa Bích Nam nhìn năm loại thần võ trên đài cao, trầm giọng nói: "Dừng lại đi, người kia quả nhiên cũng muốn mở ra Thời Không Sinh Môn."

Từ Sương Lâm cười khẩy: "Cái cánh cửa rách nát bỏ mịa này đúng là ai cũng mở ra được. Ta còn tưởng là cấm thuật gì."

Hoa Bích Nam khẽ thở dài, nhìn Từ Sương Lâm mềm giọng nói: "Đừng dỗi nữa, ta thật sự không có cách khác. Qua chuyện này, chúng ta cùng trọng sinh sư tôn của ngươi."

Ngân cùng Từ Sương Lâm thi nhau nhổ nước miếng, vẻ mặt ghét bỏ đi lên phía trước, mặc kệ hắn.

Uy tín bằng 0, sủa chó nghe.

"..." Hoa Bích Nam.

Phía sau bọn họ, một đám tu sĩ cũng đã rào rạt tiến vào nơi này, bọn họ nhìn ngũ đại thần võ tạo thành một trận pháp ở trên đài cao, không ngừng truyền năm loại ánh sáng khác biệt lên trời, nhìn nhau không hiểu trận pháp này dùng để làm gì.

Sở Vãn Ninh nói: "Chỉ sợ là Thời Không Sinh Tử Môn."

Một tên đệ tử của Bích Đàm Trang hỏi: "Cánh cửa này rất khó mở sao? Một vị khác vừa vung tay là nó xuất hiện a. Đâu cần thi trận phức tạp như vậy làm gì."

"..." Mọi người: Đừng xem Tam đại cấm thuật như rác rưởi nữa, là do lũ đó biến thái thôi.

Mà nhìn kỹ thì lũ biến thái đó chỉ có một, là Sư Minh Tịnh Sư Minh Tịnh Sư Minh Tịnh mà thôi.

'Sư Minh Tịnh' tiến lên từng bậc thang, cung điện của Đài Chiêu Hồn uy nghiêm cao lớn mà đứng sừng sững giữa trời sao, hình dáng của nó dưới ánh trăng chiếu rọi xuống tản ra nhàn nhạt, mông lung nhiễm một tầng vầng sáng, như chân chời cửu tiêu, nhân gian Cung Quảng Hằng. Thân hình cao gầy tinh tế của 'Sư Minh Tịnh' đứng giữa hơn mấy nghìn bậc thang dài rộng lớn, kim văn huyền bào, phết đất ba thước, bạch ngọc phát quan, tự xa mà gần, sân vắng tản bộ bước lên từng bước, từng bậc, hô hấp không chút nào rối loạn.

Những người đi phía sau hắn phảng phất bị đoạt hồn, mê mẩn ngắm nhìn.

Đạp Tiên Quân ánh mắt sâu thẳm nhìn bóng dáng của 'Sư Minh Tịnh', híp mắt nói: "Sư Muội này..."

Mặc Nhiên cắt đứt lời hắn, nghiêng đầu nhìn Sở Vãn Ninh hỏi: "Sư tôn, ngươi biết Sư Muội huynh ấy tính làm gì không?!"

Đạp Tiên Quân không vui, tràn đầy sát khí nhìn Mặc Nhiên.

Sở Vãn Ninh nhíu chặt lông mày nói: "Hắn điên rồi, muốn làm gì thì chỉ bản thân hắn biết."

Dứt lời, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Sư Minh Tịnh, có vài ánh mắt lại nhìn Hoa Bích Nam, luân chuyển giữa bọn họ.

"..." Sư Minh Tịnh.

"..." Hoa Bích Nam.

Có một sự thật là, cùng là một người, nhưng trải qua khác nhau, thì tư duy sẽ khác nhau.

Trên kia, 'Sư Minh Tịnh' đã bước lên bậc thang cuối cùng, nhìn năm loại thần võ đang tỏa sáng, tạo thành kết giới bao phủ xung quanh, nhẹ nhàng đặt tay lên bên trên, kết giới đụng phải lòng bàn tay hắn, không thể phản kháng 'rắc rắc' vỡ thành từng mảnh rơi xuống, hóa thành bụi quang.

"..." Mọi người lết bò theo phía sau.

"..." Tử Sinh Đỉnh: Phong cách này, còn không phải là minh chứng cho lực lượng sao?!

--- Giống Nam Hùng y như đúc!

Mai Hàm Tuyết lắc đầu nói giỡn: "Thuật song tu đó ghê gớm thật. Ta cần cù như vậy, nếu học được chẳng phải là vô địch?"

Tiết Mông trề môi nói: "Ngươi có thể hỏi Khương chưởng môn xem sao, thuật đấy là của Cô Nguyệt Dạ bọn hắn đấy. Rêu rao khắp nơi mấy loại bí dược thuật pháp tà môn, chẳng giúp ích gì cho đời."

"..." Khương Hi bị rút mao, đen mặt.

"... Khụ, Mông nhi, con ít nói lại một chút đi." Tiết Chính Ung xoa mồ hôi lạnh, cười gượng.

Từ Sương Lâm chân trần dẫm đất, trào phúng nói: "Cuối cùng còn không phải là bản lĩnh trèo giường sao? Có cái gì đáng giá kinh ngạc, Tống Thu Đồng cũng làm được."

Ngân móc mũi nói: "Ờ đúng, cuối cùng còn chẳng phải là một con Hoa B*tch Nam sao? Ích kỷ hèn yếu nam nhân, vào đường cùng cũng phải dựa vào thân thể thượng vị, thật không đáng mặt nam nhân chúng ta."

"... Các ngươi cũng nói ít lại đi." Hoa Bích Nam nổ gân xanh.

"..." Mọi người: Ác nhân các ngươi tụ ở đây để chọc khóe nhau sao?

"..." Sư Minh Tịnh trầm tư.

Tề Mộc cũng đang tự hỏi, làm thế nào để thoát khỏi Sư Minh Tịnh, thật sự rất đáng sợ. Hắn rốt cuộc bị thứ gì ám ảnh mới đồng ý chuyện này?

Chưa nói tên này điên rồ tới mức nào, nếu sau này ra mắt gia đình... thật sự ổn sao?

Nhà hắn đã có một tên biến thái, không cần nhân đôi biến thái! Không hề vui sướng!

Năm loại ánh sáng từ thần võ chiếu lên khuôn mặt của 'Sư Minh Tịnh', đáy mắt đã từng có phong hoa tuyết nguyệt, giờ chỉ còn lại hàn sương.

Hắn nói, vang vọng thiên địa.

"Ta cho chư quân hai lựa chọn. Chư quân tự định đoạt."

"Lựa chọn thứ nhất, giao Tề tông sư cho ta, trục xuất hắn khỏi thời không này."

Tĩnh.

Tề Mộc mắt cá chết.

'Sư Minh Tịnh' ung dung ưu nhã quay đầu nhìn xuống, đoan trang dang tay, hoa phục diễm lệ, ống tay áo rộng thùng thình chảy xuống, bao trùm thiên hạ.

Thần Tai ở trên vành tai hắn lóe sáng kim quang.

"Lựa chọn thứ hai, là thời không này do ta phán quyết, sống hay chết, đều là ta nhất niệm chi gian."

"..." Mọi người.

"..." Tử Sinh Đỉnh trợn tròn mắt.

--- Đây là Sư Muội sao?!

Sợ run.

Rốt cuộc hiểu tại sao Nam Hùng sống chết không chịu.

Là bọn họ không hiểu Sư Muội.

Không trách Nam Hùng.

Sư Muội người này, từ trước tới nay đều là ôn nhu, là hoàn mỹ, là nhu thuận. Hắn tựa như một trận tuyết lớn lúc đầu đông rét lạnh, trắng tinh vô ngần, do đó, trên mặt đất đầy tuyết trắng ấy chỉ cần nhiễm một ít bụi trần, hoặc như hoa mai đã nở đầy cành, lại có lẻ loi một đóa chưa khai, đều đặc biệt làm người chú ý, đặc biệt khiến người canh cánh trong lòng.

Hắn tốt đẹp, đó là đương nhiên. Hắn sai, chút sai đó sẽ vô hạn phóng đại trong mắt người khác.

Bọn họ quên mất, hắn cũng là người, không phải một pho tượng, một bức họa, hắn cũng có tư tình.

Trước đây, đối với Tiết Mông mà nói, Sư Muội là bạn, thường đi theo phía sau hắn, làm bạn cùng hắn, cổ vũ hắn, phụ trợ hắn, trong mắt người khác, lại chẳng khác nào tùy tùng của hắn.

Đối với Mặc Nhiên khi xưa, Sư Muội là đối tượng ái mộ, là ánh trăng không thể khinh nhờn, là đóa hoa thuần khiết. Sau này tình cảm phai nhạt, là sư huynh khoan dung, ấm áp, không tì vết.

Đối với Sở Vãn Ninh, Sư Muội là đồ đệ, tính cách ôn hòa, bình dị dễ gần, có sự khoan dung và ẩn nhẫn khiến hắn luôn hâm mộ cùng thưởng thức. Trong mắt người khác, hắn bất quá chỉ là một đồ đệ không được coi trọng cũng không xuất sắc dưới trướng Ngọc Hành trưởng lão, không có gì đáng nhắc tới.

Sư Minh Tịnh trước đây, ngăn cách với thế nhân, tự mờ nhạt, bọn họ cũng chưa từng hiểu biết hắn.

Hoàng Khiếu Nguyệt đã tỉnh lại, nghe thấy lời này, nhịn không được nói: "Ngươi dựa vào đâu mà phán quyết chúng ta?!"

Ai ai cũng biết, quyền phán quyết cuối cùng thuộc về thế lực nào của Tu chân giới.

--- Hậu duệ Thần tộc, Thiên Âm Các.

'Sư Minh Tịnh' buồn cười, giọng điệu ôn hòa giải đáp hắn, "Khó trách các ngươi không phục, nhưng không phục cũng phải phục, bởi vì ta chính là Thượng chủ Thiên Âm Các."

"..." Mọi người.

Nói tới đây, 'Sư Minh Tịnh' chuyên tâm lập một trận pháp khác, cột sáng đẩy sương vân, màn đêm trên đỉnh Giao Sơn tựa hồ cũng sắp tan đi, chân trời lấp ló tia sáng ban mai. Hắn không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói: "Ta cho các ngươi thời gian, tự nghĩ cho tốt."

Sư Minh Tịnh che trán, không thể hiểu được tại sao tương lai hắn lại thành ra bộ dáng này. Hoa Bích Nam điên cuồng biến thái đã đủ khiến hắn chán nản, không muốn đi lại đường xưa, giờ lại thêm một cái Sư Minh Tịnh 20++ cưỡng từ đoạt lý, cường thế bức nhân, còn để Tiểu Nam thấy được bộ dáng xấu xí này...

[Bộ dáng xấu xí gì của ngươi ta chưa gặp qua? Bản chất ngươi chính là như vậy, không sớm thì muộn thôi. Nên ngay từ đầu ta đã xin từ chối. Quả là quyết định sáng suốt, ta sẽ không thay đổi.]

Tề Mộc âm thầm thở ra.

Thấy trước tương lai, hắn sẽ tìm mọi cách tránh cho bi kịch phát sinh.

[Còn không phải song tu sao? Cho toàn thế giới mất đi khái niệm này là được, cho cả lũ không cử luôn cho an toàn.]

[Cuộc đời của ta không thể bị một đám biến thái chiếm lĩnh được, ta phải tự bảo vệ mình.]

Ngân tức tối chỉ vào Tề Mộc nói: "Thê tử của ngươi đúng không?! Cái thể loại này thì ngươi có quyết định gì không? Bỏ đi! Bỏ ngay đi!! Ta khuyên ngươi chia tay đi là vừa!"

Tề Mộc quay đầu, trực diện nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Không, ta sẽ không có thê tử, độc thân mới là ta cả đời theo đuổi."

"..." Sư Minh Tịnh cười cứng đờ, bỗng nhiên hiểu ra lý do hắn biến thành bộ dáng kia, đều là tên này ép.

'Sư Minh Tịnh' tất nhiên vẫn âm thầm chú ý bên dưới, nghe thấy lời nói hùng hồn đầy lý lẽ này, bật cười.

"Ngươi rất có nguyên tắc, đích thật cả đời không chịu lấy ta làm thê."

"..." Mọi người quay ngoắc qua nhìn Tề Mộc với ánh mắt lên án dữ dội, phảng phất kẻ làm cho Sư Minh Tịnh ác chính là hắn.

"..." Tề Mộc: Thật không? Không hổ là ta, rất kiên quyết giữ vững lập trường, ta an tâm.

Sư Minh Tịnh bâng quơ nói: "Rốt cuộc, ta chỉ làm đế phi."

"..." Mọi người: Lươn lẹo đến thế là cùng! Tương lai tự vả mặt rất mạnh!

"..." Tề Mộc hai mắt mở to: Sao có thể! Không thể nào! Là giả ta!

Kiều sủng như lên trời Đế phi Ma giới, chỗ hơn người duy nhất là trèo giường Ma vương đại nhân thành công, cho Ma vương đại nhân ăn mê dược, cưỡng, hiếp, hắn.

'Sư Minh Tịnh' không phủ nhận chuyện hắn dùng thủ đoạn ti tiện với Nam Hùng, vì không làm như vậy, hắn không thể có được hắn.

Bất đắc dĩ bị ép vào đường cùng.

Hận cũng được, ít nhất thân thể phải là của hắn.

Sự thật chứng minh, Tề Mộc Nam Hùng miệng chê nhưng thân thể lại thành thật, tâm đã sớm thuộc về hắn, nếu không dù có dùng mê dược cho hắn thần hồn điên đảo, người này cũng có cách thoát.

Sau đêm đó, đúng là hắn leo lên đầu cành làm Phượng Hoàng. Tên Ma tôn luôn khinh thường hắn cũng câm miệng chó của hắn lại, thất hồn lạc phách tự nhốt mình ở Ma Cung không ra ngoài.

... Chuyện cũ ập tới, như mở ra chốt mở.

Thời không giao thoa, hỗn loạn lướt qua.

Trăm ngàn thế giới, đều có dấu vết của hắn.

Điên cuồng mà nóng bỏng truy tìm người đã phụ bạc hắn.

...

Thời Không mở ra rồi.

Con đường tuẫn đạo phía trước, dưới chân là hồng thủy cuồn cuộn.

Ma giới rộng mở, ửng đỏ cùng sắc mây tím đậm an bình, chồng chéo với nhân gian thê lương.

"Thần duệ?!"

"Ta phụ thân xác thật là thần minh hậu duệ, nhưng kia lại như thế nào, ta cả đời chưa làm nửa việc cho Thần tộc, nơi chốn lấy Ma tộc về quê làm nhiệm vụ của mình. Cũng không đến mức chỉ vì ta trên người mang theo một chút máu bẩn này, ngươi liền nói ta là thần duệ đi? Kia cũng quá ——"

"Ngươi là phản đồ!"

"Ta trong thân thể chảy huyết như vậy, chẳng lẽ là ta sai sao?! Bởi vì Câu Trần mẫu tộc huyết, bị lưu đày nhân gian, khó kết linh hạch. Bởi vì thần minh hậu tự huyết, bị cự chi ngoài cửa, không được trở về nhà —— ta làm cái gì? Điệp Cốt tộc làm cái gì? Như thế nào chính là phản đồ?"

"Cho nên, ta đến tột cùng có chỗ nào thực xin lỗi Ma tộc?"

Chưa dứt, con đường đi kia đã bị chặn lại, tộc nhân không còn thể tiếp tục về.

Ma giới canh cửa ngửa mặt lên trời gầm thét, giọng thô ráp.

"Từ xưa thần ma không thể cấu kết, tộc ngươi có thần huyết, dơ bẩn đến cực điểm!! Đường tuẫn đạo không thể chứa chấp, đám nghiệt súc các ngươi lập tức cút khỏi Ma Vực—— Ma môn lập tức đóng lại!"

Ma môn ầm ầm khép lại, không cho ai một con đường sống.

Cầu tuẫn đạo cuồn cuộn sụp đổ!!

Hoa Bích Nam—— Thần không chứa, Ma không dung dị tộc!!

"Ta nói rồi. Ta sẽ đưa các ngươi về nhà."

Dùng thân mình cố hết sức chống cự lại cửa đang đóng, không cho ma vực đóng lại như vậy.

Hắn nhìn phía dưới, mồ hôi trên trán rịn ra, môi cắn nát, máu rỉ ra. Cả người hắn đều run rẩy, gân cốt như bị phá nát—— Cửa ma môn tuy đóng lại chậm hơn, nhưng lực đạo lại chưa từng giảm một chút, cứ uy nghi lạnh nhạt ép về phía thân thể huyết nhục này.

Một tấc, hai tấc... Một thước... Hai thước...

Gân xanh nảy lên, má đỏ đậm, xấu xí bất kham.

Lại nhìn đám đông phía dưới kích động hoảng loạn, nghẹn ngào nói: "Chạy đi..."

Nhanh một chút, nhanh hơn một chút.

Ta nói rồi phải đưa chúng ta về nhà. Cho dù tay đầy máu vạn người thóa mạ khi sư diệt tổ chúng bạn xa lánh. Ta nhiều lần trải qua chuyện xấu, vì một con đường về này, ta làm tất cả rồi.

Nhưng ta không phải phản đồ, không phải dị loại, ta cũng muốn về nhà, ta đã hứa với mẫu thân sẽ đưa các ngươi về.

Cả đời này, ta chưa từng vì mình, chỉ cầu các ngươi về.

Cốt cách tựa hồ đều sai vị trí, đều bị nghiền nát, lại vẫn chống lại phiến đá lớn không gì sánh nổi kia—— thật nực cười, kiến kình thiên, phù du hám thụ.

Còn một người...

Còn một người...

Nhanh lên...

Cầu ngươi nhanh lên...

...

Đột nhiên sức ép không còn, bàn tay đứt gãy bám trụ hai phiến môn của hắn bị một bàn tay đè lại, kiên cố bao vây, thay hắn chống trời. Giọng nói trầm ổn tự giữ từ sau lưng vang lên, an ổn ôn hòa.

"Làm khó ngươi, Sư Minh Tịnh."

"..."

"..."

Dứt lời, ma môn bị người hung hăng đẩy ra, 'phanh' một tiếng không hề chống cự—— Mở toang.

Hoa Bích Nam ngây ngẩn cả người, đột nhiên nhận ra vết thương trên người hắn đều đã không còn, eo bị người siết lấy, kéo lại gần hắn, nghe tiếng tim đập trong lồng ngực người này.

Thật an tâm.

"Thật xin lỗi. Tương lai này ta sẽ không cho phép phát sinh."

Hoa Bích Nam khó khăn ngẩng đầu nhìn hắn, lại chỉ thấy khuôn mặt mơ hồ, như trong mộng chưa tỉnh, mờ ảo mông lung, bao phủ trong bạch quang, từ từ tan biến.

Nhưng hắn thấy rõ, một đôi mắt thâm trầm ám tím, tĩnh lặng nhu hòa.

...

Hồng thủy cũng đã dừng, thế gian gội rửa, mộng phá.

...

'Sư Minh Tịnh' khóc nước mắt đều khô cạn.

"Kỳ thật ta ghét thần, không tin thần, nhưng gặp ngươi, ngươi chính là trong lòng ta duy nhất thần."

...

'Sư Minh Tịnh' một thân một mình đơn bạc đứng trên Đài Chiêu Hồn, tựa hồ đã thoát phá, muốn tan đi, ký ức cuồn cuộn như thủy triều bao phủ hắn.

Nhớ lại một lần, lại càng đau một phần. Hắn nhắm mắt lại, không muốn nghĩ nữa.

Xuyên qua trăm ngàn thế giới, nhìn thấy quá khứ cùng tương lai trăm loại khác nhau.

Vết tích của người lưu lại, hắn từng chút góp nhặt, thu giữ cho riêng mình.

20 năm của người khác, là hơn trăm năm với hắn.

Đã nhịn đủ.

Bàn tay tuyệt thế giơ lên, không chút do dự truyền đến cho năm loại thần võ lực lượng của hắn. Thi Hồn trận hình thành giữa không trung, mang Cực Quang trưởng lão của Tử Sinh Đỉnh toàn vẹn trở về, phiêu phù rơi xuống.

'Sư Minh Tịnh' tiến lên, nâng hai tay tiếp được thân thể hắn, nhìn người đang ngủ say trong ngực, trong mắt mang theo hoài niệm, vui sướng, mềm mại nói: "Lão sư... đệ tử Sư Muội, cửu biệt gặp lại."

Có ngươi về, chúng ta lại cùng xuống địa ngục.

...

Dưới đài.

Mắt thấy 'Sư Minh Tịnh' đã đem người về, Tử Sinh Đỉnh thở ra một hơi, mặc dù biết như vậy là trái với ý nguyện của Gintoki, nhưng... tư tâm bọn họ không muốn hắn rời khỏi.

Tiết Mông rất tin Sư Muội sẽ không làm hại lão sư, cũng tin hắn sẽ không làm chuyện gì quá mức... Kỳ thật, Sư Muội mà hắn biết chưa bao giờ làm gì sai a.

Hiển nhiên, những người khác cũng nghĩ như vậy.

Chỉ có Mai Hàm Tuyết và Tề Mộc không nghĩ như vậy, sắc mặt ngưng trọng.

'Sư Minh Tịnh' nhăn mày.

Tề Mộc muốn đọc tiếng lòng của hắn, vô ích.

Thần Tai, đích thật khốn nạn.

Tề Mộc ánh mắt độc ác nhìn khuyên tai tinh xảo trên vành tai của 'Sư Minh Tịnh', thật sâu sắc cảm thấy, hắn sẽ không để thứ này có cơ hội xuất hiện lần nữa.

[Song tu của Cô Nguyệt Dạ phải không? Từ nay sẽ phủ bụi.]

'Sư Minh Tịnh' ổn định ôm Gintoki xuống đài, lạnh lùng nói: "Hắn phát sốt."

"..." Mọi người: Thì sao?! Đang ác mà!!

Sở Vãn Ninh hất tay Mặc Nhiên và Đạp Tiên Quân qua, ẩn hàm uy hiếp nhìn hai tên giống nhau như đúc này, nói: "Đừng cản trở thêm phiền."

Nói xong đi qua chỗ Gintoki.

"..." Đạp Tiên Quân hai mắt thật đáng sợ: Thì sao? Bổn tọa giết hắn.

Mặc Nhiên liếc Đạp Tiên Quân, nhếch môi cười nhạo, cũng theo đuôi sư tôn đi xem xét tình hình của lão sư.

Tử Sinh Đỉnh bu quanh nhìn người đang nằm trong lòng 'Sư Minh Tịnh', thấy hắn sắc mặt đỏ bừng, chảy mồ hôi thật nhiều, lại khẽ run... Tất cả đều không quan trọng bằng dấu vết lộ ra trên cơ thể.

Vừa nhìn là biết cái gì.

"... Thiên Vấn—— Triệu tới!!"

Sở Vãn Ninh là người phát điên trước, đầu đầy gân xanh muốn mặc kệ tất cả, hỏi cho bằng được là ai làm!!

Đám còn lại cũng lặng cả người, có chút khó tiếp thu.

"..." Tề Mộc: Các ngươi quên hắn lập gia đình rồi sao? Biểu hiện này là ý gì?!

Gintoki hô hấp thô nặng, cảm nhận được nguy hiểm, hơi hơi hé mắt, mịt mờ nhìn lên bầu trời nói: "Chuyện gì? Các ngươi có thể di tản một chút sao? Gin ngợp quá, muốn Gin chết sớm thì cứ việc nói một tiếng, sắp thăng rồi đây."

Sở Vãn Ninh giận khó lòng bình ổn, cứ như vậy quất Thiên Vấn về phía hắn, muốn trói hắn lại hỏi cho ra lẽ. Tề Mộc còn chưa ra tay, Tử Điện đã tự động hóa thành roi dài, cùng Thiên Vấn va chạm đinh tai nhức óc, không ai nhường ai.

'Sư Minh Tịnh' không mang theo dược, nhìn về phía Sư Minh Tịnh, thấy hắn đưa qua một bình sứ, đang muốn tiếp nhận thì trước mặt lại đưa tới hai bình.

"..." Hoa Bích Nam ngẩng đầu nhìn Khương Hi, thấy hắn lạnh lẽo nói: "Ngươi cảm thấy, ngươi phối dược tốt hơn ta?"

"..." Hoa Bích Nam.

Không, trọng điểm hoàn toàn không phải cái này.

Tiết Mông đi qua, thiếu kiên nhẫn giật lấy hai bình này ném đi thật xa, đưa bình dược của Sư Minh Tịnh vào tay 'Sư Minh Tịnh', nói: "Vậy mới an toàn, ai biết hai bình kia có độc gì hay không cơ chứ?"

"..."

Ngân cũng muốn qua nhìn xem nhân vật nào, lại bị Từ Sương Lâm giữ chặt không cho đi.

"Ngươi muốn nhập làm một với hắn? Ở đây đi."

...

"..." Tề Mộc nhìn toàn cảnh, đột nhiên hơi hãi.

---- Tiên tri của hắn, chẳng lẽ còn chưa sửa được?!

Nam Cung Tứ cho Não Bạch Kim phóng ra. Con lang yêu này rất to, Gintoki nằm lên tỏ vẻ rất thoải mái, lim dim mắt, nửa tỉnh nửa mê cọ lông con yêu thú này.

Thấy hắn an ổn, 'Sư Minh Tịnh' mới nhìn về phía Ngân...

Tàn hồn của lão sư.

Hoa Bích Nam và Từ Sương Lâm thần sắc biến đổi, Hoa Bích Nam thu lại ý cười, đáy lòng căng thẳng. Từ Sương Lâm mặt như khắc sương, trầm giọng cảnh cáo: "Hắn không phải người ngươi nên đụng tới."

'Sư Minh Tịnh' cười khẽ: "Tất nhiên, ngươi không cần lo lắng. Nhưng ta muốn mách ngươi một chút, lão sư khi có đầy đủ ba hồn bảy phách, hắn có thể dễ dàng giúp ngươi tìm lại La Phong Hoa."

Từ Sương Lâm giật mình, đột nhiên cười lớn.

"Ha ha ha ha ha."

"Khặc, ta phi."

Hắn tà nịnh nhìn 'Sư Minh Tịnh', lạnh như băng nói: "Đừng mang sư tôn của ta ra làm lợi thế, Hoa Bích Nam."

"..." 'Sư Minh Tịnh'.

Hoa Bích Nam có chút bất đắc dĩ, cười khổ nói: "Ngươi nên gọi hắn là Sư Muội."

"Ta chính là muốn chửi luôn cả ngươi." Từ Sương Lâm nói.

"..." Hoa Bích Nam.

'Sư Minh Tịnh' ý vị thâm trường nhìn Từ Sương Lâm, xem như bỏ cuộc, hắn cũng không muốn đụng vào đồ điên khùng.

Dù sao, mọi chuyện sẽ như ý hắn.

'Sư Minh Tịnh' nói: "Lão sư bệnh ta cũng đau lòng. Chuyện ta cho các ngươi suy nghĩ không vội nhất thời, chỉ hy vọng ta nghe được đáp án mong muốn. Chư quân, Thiên Âm Các trọng phùng."

Thời Không Sinh Tử Môn phía sau hắn đột ngột mở ra, hắn nhìn bọn họ, lùi lại một bước, ranh giới giao thoa, vượt qua thời không khác tới đây, cũng cứ như vậy đi rồi.

Cánh cửa dần khép lại, thân ảnh phong hoa tuyệt đại kia sau đại môn chưa từng rời đi nửa bước, đứng ở một nơi nào đó trong thời không vô ngần này, nhìn chăm chú vào bọn họ, nụ cười ôn nhu bất biến.

Tề Mộc đột nhiên có chút khó chịu.

--- Hắn cũng biến mất tại chỗ.

"..." Sư Minh Tịnh hai mắt tối sầm, bàn tay vươn ra không kịp giữ hắn lại, vụt mất.

Gintoki nằm nghiêng, hơi hơi nhấc mắt nhìn bọn họ, vẻ mặt bơ phờ.

--- Nói, tại sao Gin lại về tới cái thế giới cẩu huyết lâm đầu này?!

...

Một lúc sau, Tề Mộc cũng đã trở lại. Sư Minh Tịnh cắn răng, hỏi: "Ngươi đi đâu?"

"... Đi tìm ngươi." Tề Mộc châm chước tìm từ.

"Làm gì?" Sư Minh Tịnh không hờn giận nhíu mày.

"... Hỏi chút chuyện." Tề Mộc chính trực thẳng thắng cũng biết chơi đánh lâu dài.

[Hảo đi, ta túng.]

[Kỳ thật chỉ là hộ tống hắn về thời không của mình mà thôi.]

[Tuy nửa đường bị hắn đòi ôm một cái, nhưng ta đã nhanh lẹ né tránh. Một góc áo cũng chưa dính.]

Hoa Bích Nam nhìn bọn họ, cười cười, lại nhìn về phía Sở Vãn Ninh đang bị Đạp Tiên Quân và Mặc Nhiên trái phải lôi kéo, làm như không thấy hai người bọn họ, đi đến trước mặt Sở Vãn Ninh chấp tay, ôn ấm nói: "Đệ tử Sư Muội, bái kiến sư tôn!"

"..." Sở Vãn Ninh đột nhiên có cảm giác hắn bị kéo vào máu chó, thật sự không biết nên nói gì bây giờ, chẳng lẽ nói thẳng: 'Ta không có đồ đệ nào như ngươi, cút đi!' sao?

Kỳ thật, hắn hiện tại có chút kiêng dè Sư Minh Tịnh.

Đạp Tiên Quân vẻ mặt đen tối nhìn Hoa Bích Nam và Sở Vãn Ninh qua lại.

Mặc Nhiên thì không còn ngáo đá như vậy, vẻ mặt đề phòng nhìn Hoa Bích Nam nói: "Ngươi tránh xa sư tôn ra! Dù ngươi là Sư Muội, ngươi cũng không phải là huynh ấy!"

Sở Vãn Ninh mỉm cười, dưới tay áo rộng, mười ngón tướng khấu.

Đạp Tiên Quân bạo ngược nồng đậm, muốn bóp chết cả hai người bọn họ, tay chân lại bị một lực lượng không biết tên vô hình trói chặt, khống chế.

[Đừng chống cự vô ích, Ngáo 0.5]

Tiết Mông khoanh tay đứng nhìn nãy giờ, thẳng thắng hỏi: "Đừng nói là ngươi thích sư tôn đấy?"

Hoa Bích Nam ý cười càng đậm, gật đầu nhìn Sở Vãn Ninh nói: "Không sai, ta yêu người."

"..." Sở Vãn Ninh: Ái con mẹ ngươi! Ta một chút cũng không cảm nhận được!

Nổi da gà.

Tiết Mông bực mình nói: "Ngươi khinh thường ta chưa yêu ai bao giờ đúng không? Chưa ăn thịt heo chẳng lẽ còn chưa nhìn thấy được heo chạy hay sao?! Ta hỏi ngươi, sư tôn và lão sư rơi xuống nước, ngươi sẽ cứu ai?"

"..." Mọi người: Câu hỏi quỷ gì!!

Ngân móc mũi nhìn Hoa Bích Nam chằm chằm, Sở Vãn Ninh cũng tò mò, cao lãnh nhìn hắn chờ đợi đáp án.

Gintoki mắt cá chết nằm bò ôm lưng con chó của Nam Cung Tứ, rã rời nhìn bọn họ.

--- Một lũ ngu! Ngu vờ-lờ! Chết hết dùm đi!

"..." Hoa Bích Nam vẻ mặt bình thản nghĩ: Đại nghiệp chưa hoàn thành, ta lựa chọn không cứu.

Thấy Hoa Bích Nam thật lâu không trả lời, Tiết Mông khoanh tay lại, nghiêm túc nói: "Vậy thì thích cái gì. Sư Muội mà thích ai, người ấy nhất định rất mệt, rất xui xẻo. Ta nhìn thôi đã thấy ngán yêu rồi, tới giờ vẫn không có ý định yêu đương quá sớm, lấy sự nghiệp làm trọng."

"..." Mọi người: Không, ngươi ế là do thực lực, đừng tỏ ra được săn đón nữa.

Tề Mộc trực diện ánh mắt của Sư Minh Tịnh, đáy lòng khẽ động.

[Xác thật, ta xui xẻo.]

[Tên này dính nhân tinh, chơi đa dạng, không biết thu liễm.]

[Thật phiền phức.]

[Có chút tiểu tâm tư, có chút tính tình, có chút hẹp hòi, nhưng kỳ thật rất tốt.]

...

"Hắn tính tình kỳ thật rất hẹp hòi, lại không chịu nói thẳng ra miệng, luôn giấu trong lòng, phỏng đoán rất mệt. Trước đây ta không biết hắn ghét ăn hồ lô đường, luôn ép hắn ăn giúp ta. Sau này, ta chú ý tới hồ lô trong tay hắn đều bị lão sư cướp mất, còn tưởng là lão sư ăn hiếp người hiền lành, lại mua cho hắn một xâu khác, lần này lại bị Nam Hùng giật đi rồi, nghĩ lại mới biết chân tướng. Dù sao Nam Hùng không phải loại người như lão sư, có thèm cũng sẽ không chó như vậy." Tiết Mông phơi bày nỗi lòng.

"..." Tề Mộc.

[Lúc cái đầu của ngươi chưa nghĩ lại, ngươi chửi ta là chó đúng không? Chọn đi, tự sát hay là để ta đích thân ra tay?]

"..." Mọi người.

Diệp Vong Tích cười nói: "Sư Muội rất thích học thuật kết giới, chẳng qua hắn tự ti với thiên phú của mình, không muốn mất mặt trước mặt Vãn Ninh tiền bối, cũng sợ người khác nói hắn yếu kém, nên tìm ta và Mai Hàn Tuyết học tập rất chăm chỉ."

Mặc Nhiên xoa cằm, hơi ủy khuất nói: "Ta dạy huynh ấy làm thạch cà phê để lấy lòng Nam Hùng, dạy tốn rất nhiều công sức, nhờ vậy mới biết được huynh ấy nấu đồ ăn cũng bình thường, làm hoành thành không ngon, cũng chẳng có tâm chút nào. Ta thậm chí hoài nghi huynh ấy chán ghét ta mà không nói."

Nam Cung Tứ cảm thấy hắn không nói gì thì thua, suy nghĩ trong chốc lát mới tự tin nói: "Ta cho hắn sờ đầu Não Bạch Kim, không cần hắn cảm tạ."

"..." Mọi người: Sờ đầu con chó mà thôi, chẳng lẽ phải mang ơn đội nghĩa ngươi cả đời?!

Sở Vãn Ninh căng da đầu, nghĩ mãi không ra hắn đã làm gì, kỳ thật hắn còn âm thầm ghen tị với Sư Minh Tịnh.

Cuối cùng, Sở Vãn Ninh cao ngạo lạnh lùng nói: "Ta cho hắn ôm con mèo của ta."

"..." Mọi người: Đừng có học theo!!

[Con mèo đó của ngươi lúc nào? Suy nghĩ cho kỹ lại nói, đồ ăn cắp.] Tề Mộc nhìn Sở Vãn Ninh lắc đầu.

Mai Hàm Tuyết cười hào hoa phong nhã nói: "Là tri kỷ, hắn nguyện ý cùng ta chia sẻ tiểu bí mật a."

Tề Mộc vãnh tai lên nghe, khó chịu nhìn hai người bọn họ.

[Bí mật gì? Lúc nào sao ta không biết?]

Mai Hàm Tuyết nháy mắt nói: "Chuyện tình cảm ta rất có kinh nghiệm, đến Sư Muội cũng cam chịu học hỏi ta."

[Cho nên biến thái đệ nhất với biến thái đệ nhị tham khảo nhau tăng tiến biến thái sao? Ta đúng là quá ngây thơ rồi.]

Tề Mộc sắc mặt khẽ biến thành màu đen.

Hoa Bích Nam cười nhạt, "Ồ, các ngươi thật tốt với hắn, thảo nào hắn không còn nghe lời ta. Ta bên cạnh cũng có hai vị bằng hữu, chẳng có vị nào được như vậy."

"..." Ngân.

"..." Từ Sương Lâm.

---- Bị diss lại!

[Vai ác hữu nghị đúng là mỏng manh.]

Hoa Bích Nam nhìn Tiết Mông, nhẹ nhàng nói: "Tiểu thiếu chủ, thời không kia, ngươi mãi mãi sẽ không biết ta không thích ăn hồ lô ngào đường, trong mắt ngươi, ta chẳng qua là một vị bằng hữu luôn theo sau lưng ngươi, giúp ngươi giải ưu phiền, nghe ngươi oán giận, tác dụng không lớn. Chết rồi, cũng không đau."

"..." Tiết Mông bị hắn chèn ép, lùi lại một bước.

Sư Minh Tịnh tiến lên, nắm tay Tiết Mông, không tiếng động an ủi tâm linh bị thương của hắn, lạnh lùng nhìn Hoa Bích Nam nói: "Ngươi, không đáng hắn đau lòng."

Ngân giơ ngón tay cái.

Từ Sương Lâm vỗ tay.

Hợp phách, ăn ý vô cùng diss lại lại.

"..." Hoa Bích Nam.

Tề Mộc nghéo môi, liếc thoáng qua bàn tay đang nắm Tiết Mông của Sư Minh Tịnh, tặc lưỡi.

Mai Hàm Tuyết ngẩng đầu nhìn Hoa Bích Nam, cười đến tuyệt mỹ tuyệt luân, nhẹ nhàng quân tử lại có phong tình dị vực ưu nhã, cùng dáng vẻ ôn nhuận như ngọc của Hoa Bích Nam, vậy mà không thua kém nửa phần.

"Hoa tông sư, ngươi có lẽ cũng không biết bản thân là người thế nào."

...

Ngân nói: "Là B*tch thôi."

Từ Sương Lâm tặc lưỡi, khinh thường cười nhạt.

"..." Hoa Bích Nam: Các ngươi có thể im miệng sao?

----- 

'Sư Minh Tịnh' không chút ngoài ý muốn, hai mắt tràn đầy ý cười nhìn nam tử đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, thời không nước lũ quay cuồng xung quanh, kiếp trước kiếp này, tương lai cùng quá khứ đan xen... Hắn giọng điệu chắc chắn nói: "Tiểu Nam, ngươi yêu ta. Nói cho ta nghe, ngươi yêu ta, ngươi thích ta."

"..." Tề Mộc vẻ mặt má nó.

[Ta hối hận, tự nhiên lại nộp mạng đuổi theo.]

[Kỳ thật, ta đến chỉ để hỏi một chuyện, không có ý cùng ngươi đôi co.]

"Chọc giận ta rất vui sao?"

'Sư Minh Tịnh' sửng sốt, giật mình thật sâu nhìn vào mắt Tề Mộc Nam Hùng, thông qua hắn, nhìn thấy một người khác.

...

'Thật là bị sủng hư, Sư Minh Tịnh.'

'Cẩn thận bị đề đơn ly hôn.'

...

Tề Mộc mắt cá chết nhìn 'Sư Minh Tịnh' bỗng nhiên bật cười, dang hai tay, mặt mày đều là chìm người ý cười, dung nhan như họa, đôi mắt dường như hạo nguyệt sáng ngời, "Không nói câu đó cũng được, ta vẫn muốn nghe từ miệng một người khác. Nhưng... có thể ôm ta một cái sao?"

"... Không thể." Tề Mộc chần chừ một lát, sau đó dứt khoát lắc đầu.

'Sư Minh Tịnh' cũng không phật lòng, mà ý cười có tăng vô giảm, nói với hắn: "Tiểu Nam, ngươi... có muốn hiểu cảm giác của ta?"

"?" Tề Mộc nhíu mày, khó hiểu nhìn hắn chằm chằm, có dự cảm bất hảo.

'Sư Minh Tịnh' tay áo trường bào đẹp đẽ quý giá vung lên, ống tay áo biên tẫn chọn tơ vàng khẽ phất qua không gian đen như mực hỗn loạn, rực rỡ vẫy đi năm tháng xoay vần...

Gần trong gang tất mà biển trời cách mặt.

Là ngươi phụ ta, không trách ta oán.

Tề Mộc có chút hoảng, hơi mở to mắt nhìn hắn hai mắt cong cong, ý cười dịu dàng như mặt nước ngày xuân, khuôn mặt khuynh thành nhu hòa đến không giống nam tử, miệng khép mở, không tiếng động nói một câu, khiến Tề Mộc da đầu tê dại.

"Giết ta đi, Tề Mộc Nam Hùng."





---- Tác giả giải thích:

'Sư Minh Tịnh' rơi vào thác loạn của thời không, hỗn loạn giữa quá khứ và tương lai đan xen, nhìn thấy được vô số thế giới vui buồn tan hợp. Trong đó, có thế giới nguyên tác, kết cục của Hoa Bích Nam khi mở ra Thời Không Sinh Tử Môn đưa Điệp Cốt tịch về Ma giới là bị cánh cửa này ép thành thịt vụn, một vũng máu loãng.

Ma tôn thất hứa, khi nhận ra Hoa Bích Nam có thần huyết, liền không cho hắn mang tộc nhân trở về cố hương, dù hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, xây lên con đường tuẫn đạo, tàn phá hai thời không. Công dã tràng. Hắn phải dùng thân mình cản cánh cửa ma vực đang đóng lại, cho tộc nhân của mình trở về, bản thân hắn lại bị bỏ lại, làm anh hùng của Điệp Cốt tộc, lại là kẻ không đáng được tha thứ của nhân thế, kẻ bị ma tộc ruồng bỏ, bị thần khinh tha. Bản thân Sư Minh Tịnh của thời không này thì mất đi hai mắt, mất đi chốn về, hành y cứu người chuộc lại tội lỗi.

"Đệ tử Sư Muội, cung tiễn sư tôn. Giang hồ đường xa, sư tôn, đi đường cẩn thận."

...

PS: Đạp Tiên Quân rất ngầu, rất bá, chỉ tiếc vì Bát Khổ Trường Hận, vì Tề Mộc Nam Hùng, anh chỉ còn lại đầu ngáo. Rất xin lỗi anh.


https://youtu.be/NOSgyP4ADDw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro