Chương 74: Thảm họa lần thứ 28 - Tuẫn đạo chi lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hoàng Khiếu Nguyệt bị đạp xém chút nữa ọc ra cơm ba ngày, đáy quần ướt nhẹp, vừa xấu hổ vừa giận dữ, mất mặt quá mức, không chịu nổi mà gào thét chỉ tay về phía Gintoki và Nam Cung Tứ quát lên: "Các ngươi còn để cho bọn chúng chạy à?! Tử Sinh Đinh tiếp tay cho ác..."

Mặc Nhiên phất tay: "Đuổi theo!! Bắt cho bằng được lão sư và Nam Cung Tứ trở về nhận tội!!"

Dứt câu, hắn xung phong đạp lên người Hoàng Khiếu Nguyệt mà chạy đi bắt người.

Tiết Mông cũng một đường nối gót theo sau, đâu ra đó mà bước lên con đường cũ.

Mai Hàn Tuyết dẫn đầu Côn Luân Đạp Tuyết Cung cho thấy hữu nghị hai nhà, bình đạm nói: "Trợ giúp bọn họ đi."

Một đám môn đồ kính sợ 'Đại sư huynh', lập tức thi hành.

Vì vậy, Hoàng Khiếu Nguyệt hoảng sợ ôm bụng lăn lộn né tránh đám người lần lượt bước lên người hắn mà đi, lăn đến đâu cũng có người cố ý đạp lên, có tên đệ tử còn đạp hụt nên quay trở về đạp lại...

Giang Đông Đường và một số môn phái thấy chuyện bất bình, tính thay trời hành đạo thì "Ầm vang!" một tiếng, sét đánh ngang trời, lấy làm răn đe...

"..." Bọn họ rụt chân trở về, chỉ có thể trách Hoàng Khiếu Nguyệt làm chuyện ác quá nhiều, thiên lý bất dung...

Khương Hi thấy tình hình này, lạnh nhạt nói với các đệ tử Cô Nguyệt Dạ, "Các ngươi cũng lên đi."

--- Cô Nguyệt Dạ có thù tất báo, không phải dễ chọc.

"..." Giang Đông Đường.

"..." Các môn phái khác.

...

Nam Cung Tứ bị Gintoki xóc nảy vác lên vai chạy trốn truy đuổi, tỉnh dậy thì đầu đầy hắc tuyến đạp đá lung tung quát: "Lão sư!! Thả ta xuống!! Ta phải đối mặt!!"

"Đồ ngu! Bản tính anh hùng của tuổi trẻ sẽ khiến ngươi chịu thiệt thòi lớn!" Gintoki thấm thía nói, sức bật kinh người mà nhảy nhót qua lại, phóng nhanh dọt lẹ.

"... Ngươi đừng hòng lừa ta, ngươi chỉ sợ mà thôi! Ta thì có thể bị gì?! Trở về!! Ta muốn trở về!!"

Lúc này, Mặc Nhiên ở xa xa ú ớ kêu gào: "Lão sư!! Ngừng lại!!"

Nam Cung Tứ mừng rỡ, kêu to: "Mặc Nhiên!! Cứu ta!!"

"..." Gintoki: Người không biết còn tưởng Gin hại ngươi.

Hắn thiếu kiên nhẫn vứt Nam Cung Tứ bay ra ngoài, vừa lúc lấy hắn làm vũ khí bí mật cản trở Mặc Nhiên tới đây bắt người.

Mặc Nhiên cố sức đỡ lấy Nam Cung Tứ, thở phì phò quát lớn: "Lão sư!! Không bắt ngươi lên Hoàng Sơn nữa!! Đừng chạy!!"

Gintoki dừng lại, mặt vô biểu tình hỏi: "Sư tôn của ngươi chính miệng nói vậy sao?"

"..." Mặc Nhiên trầm mặc trong chốc lát, quyết định nói: "Nhà là phải có nóc, Sư tôn sẽ nghe lời ta!"

"..." Nam Cung Tứ: Ngươi có hiểu lầm gì với địa vị của mình?

Gintoki không bao giờ tin lời một con Ngáo, bản chất của Ngáo chính là ngáo, không xài được. Dù sao thì hắn quyết định không tham gia chuyện này, bởi vì ma quỷ ở đây rất gớm!

Bên kia, trong lúc đám người Mặc Nhiên đi bắt người, các trụ cột nghiêm túc của tu chân giới đều đã bước vào kết giới, đi thăm dò Hoàng Sơn.

Đúng như lời Gintoki nói, bên trong... thi xác chất đầy, không có người sống, đây hoàn toàn đã trở thành một tòa núi xác!

Nhiều đệ tử thét chói tai, sợ hãi muốn chạy ra ngoài, lại giật mình nhìn kết giới đã đóng lại, chỉ có thể vào được, không ra được.

Đây... hình như đã không còn là kết giới Phượng Hoàng của chu tước ác linh, mà là kết giới do người bày ra... nhốt tất cả vào bên trong.

Là Từ Sương Lâm!

Sở Vãn Ninh hung thần ác sát mắng vị đệ tử gào rống kia, "Đừng thêm phiền!! Ngậm miệng chó của ngươi lại!!"

"..." Mọi người.

Hoàng Khiếu Nguyệt được đệ tử đỡ đi, nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc này, đột nhiên "A" một tiếng, tuột ra khỏi người hai vị đệ tử đang dìu hắn, té ngã trên mặt đất cực kì khoa trương, hai mắt trắng dã, sắp ho đến xuất hiện bọt máu, một bộ bị trọng thương, sức lực suy kiệt không thể đi thêm nửa bước.

"..." Mọi người: Nếu không có chuyện lúc nãy, có lẽ chúng ta sẽ mắt nhắm mắt mở tin diễn xuất của ngươi, nhưng hiện tại thì không.

Chỉ có đám đệ tử Giang Đông Đường lo lắng chạy qua kêu to khóc to: "Hoàng tiền bối!!"

"Tiền bối!!"

...

Tề Mộc nhìn Hoàng Khiếu Nguyệt hỏi: "Muốn đi ra ngoài không?"

Hoàng Khiếu Nguyệt ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, giả mù sa mưa nói: "Ta cũng muốn giúp sức..."

"Ngươi cút ra ngoài chính là giúp chúng ta!" Sở Vãn Ninh không khách khí với lão già chết tiệt này làm gì.

Tề Mộc làm ra động tác búng búng tay, lãnh khốc ác độc nhìn xuống hắn.

"..." Hoàng Khiếu Nguyệt tức suýt hộc máu, sau đó hắn xác thật hộc ra một búng máu đỏ lờm.

... Chẳng trách, từ tâm linh đến thể xác bị nhiều người dẫm đạp tới mức này mà còn có mặt mũi sống trên đời, đích thật là sống dai như đỉa.

Vì vậy, lúc Mặc Nhiên và đám người khác dẫn theo Gintoki trở về thì thấy Hoàng Khiếu Nguyệt vật vờ bị văng ra khỏi kết giới.

Gintoki kinh hãi chạy qua đỡ hắn: "Sao vậy lão già?! Chẳng lẽ loại người như ngươi không được Chu Tước ác linh thừa nhận sao?! Nó kiểm soát chặt chẽ vậy à?!"

"..." Hoàng Khiếu Nguyệt: Tại sao lại là tên này nữa!! Bỗng nhiên muốn đi vào kết giới là chuyện thế nào?!

Đệ tử Giang Đông Đường cũng bị phủ nhận đá ra ngoài giận dữ nói: "Nói bậy bạ! Là do Hoàng tiền bối... bị lũ người các ngươi làm trọng thương, không có cách nào mới phải ở lại đây trông giữ kết giới!"

Gintoki móc móc lỗ tai nói: "Nói khùng nói điên gì vậy? Cái cớ trông giữ kết giới cùi bắp này mà vẫn lấy ra xài mãi sao?! Không nhục à?"

"..."

Nam Cung Tứ rút trừu khóe miệng, cùng Mặc Nhiên nhìn nhau, quyết định cho lão sư ở đây hành hạ Hoàng Khiếu Nguyệt, bọn họ đi vào kết giới trợ giúp Sư tôn và Nam Hùng.

Mặc Nhiên cảm thấy hắn có trách nhiệm rất cao cả, bởi vì chỉ có hắn hiểu rõ Trân Lung Kỳ Cục, ngay cả Nam Hùng cũng không có cách nha.

Nam Cung Tứ còn chưa kịp đặt chân vào, Hoàng Khiếu Nguyệt lại ngoi lên hô: "Nam Cung Tứ!! Ngươi không được..."

Chưa dứt, hắn đã bị Gintoki xúc đất đổ lên đầu.

"Lão già này hồi quang phản chiếu nói nhảm nhiều quá, đem chôn đi."

"..."

Đệ tử Giang Đông Đường rút kiếm, bao vây hắn, mỗi người một câu mắng chửi thậm tệ, muốn dùng nước miếng chết đuối hắn.

"Sủa lâu còn không bằng xông lên cắn, lên hết đi các thiếu niên." Gintoki tóm lấy Hoàng Khiếu Nguyệt đang nằm chết dậy, dùng hắn làm vũ khí.

Lưu loát lấy thân thể như cọng bún của Hoàng Khiếu Nguyệt làm lá chắn, lại xoay người, chân đá một tên đệ tử văng xa ba mét, đụng vào thân cây hộc máu, tay nắm đầu Hoàng Khiếu Nguyệt và một tên đệ tử khác, mãnh liệt va đập, cụng đầu nhau chảy máu tươi.

Các đệ tử Giang Đông Đường chưa chết hét ầm lên chạy vào bên trong kết giới.

Hoàng Khiếu Nguyệt thoi thóp nắm lấy cổ chân một tên đệ tử, cho hắn lôi vào bên trong... nửa đường lại bị Gintoki kéo chân lại, lôi ra ngoài.

"..." Mặc Nhiên.

"..." Tiết Mông.

"..." Nam Cung Tứ.

Không biết sao ma quỷ lại sợ ma, điều này thật sự rất bí ẩn.

--- Lão sư chơi vui vẻ, hậu phương giao lại cho ngươi!

Bên trong kết giới.

Các môn phái khác đối phó với cương thi khắp nơi chạy tới, lại dần dần nhận ra... chúng đều không phải là những tu sĩ có linh lực mạnh mẽ, mà đều là người thường, chém giết chúng cũng chẳng có ích lợi gì.

Từ Sương Lâm kia, giết nhiều dân thường như vậy làm gì?!

Chuyện này rất khó hiểu, cũng may Mặc Nhiên chạy vào, giải thích được nghi hoặc này.

"Linh lực của Từ Sương Lâm, không đủ để điểu khiển nhiều tu sĩ Trân Lung Kỳ Lục như vậy."

Mặc Nhiên nhìn đám người chiến đấu với cương thi, rất nhanh hắn phát hiện có một hiện tượng cực kì quỷ dị: Thi thể này bị chặt đứt tay chân, thi thể kia bị rơi mất đầu, rơi trên mặt đất sau đó lập tức có dây rất nhỏ chìa ra, trực tiếp đâm vào lồng ngực bọn họ, rồi sau đó "Phốc" một tiếng, đem thịt phần ngực cùng với tim ghìm mạnh xuống đất, biến mất không thấy đâu.

Đây vốn là chuyện cực kì dễ phát hiện, nhưng loạn tượng mọc thành bụi, người nhiều không đếm xuể, dây kia lại nhỏ.

Bỗng nhiên hắn bay vút qua giữ lấy cổ của một cương thi, trong tay lấy ra dao găm, đâm thẳng vào tim.

Trong nháy mắt máu đen bắn lên mặt hắn.

Các môn phái khác nhìn thấy, nhíu mày, kinh nghi bất định.

Mặc Nhiên nghiêng mặt, nhanh chóng nảy sinh ác độc phát lực, đem trái tim đen của cương thi kia lấy ra bóp vỡ, bên trong lộ ra một quân cờ màu đen.

Đây không có gì là ngoài ý muốn, đống xác chết ở Hoàng Sơn hiển nhiên đã bị Trân Lung Kỳ Lục khống chế, mới có thể vẽ đường cho hươu chạy như vậy. Mặc Nhiên cũng không phải muốn xem quân cờ này, hắn tìm kiếm bên trong, chịu đựng mùi máu đặc tanh tưởi.

Nhiều người nhìn thấy đã sắp chịu không nổi, cong người nôn lên  mặt đất.

"Ngươi, ngươi có bệnh à? Vậy cũng quá ghê tởm rồi... Oẹ..." Tiết Mông cũng chịu không được, đứng bên cạnh hắn mắng to.

Mặc Nhiên không để ý tới hắn, ngón tay đâm vào bên trong, rất nhanh tìm được thứ kia.

Chỉ thấy mặt sau của quân cờ, một con tiểu trùng nằm úp sấp co lại, cả người đỏ đậm – Phệ Hồn Trùng.

Mặc Nhiên ngẩng đầu, đang tính thay bọn họ giải thích nghi hoặc thì thấy Tề Mộc Nam Hùng đồng tử co rụt lại...

... Thoắt cái biến mất.

"...?!" Mọi người.

"..." Mặc Nhiên: Chỗ dựa chạy mất, làm sao ta dám nói ra chân tướng a uy!! Nói ra lập tức sẽ lòi!! Nam Hùng ngươi mau quay lại a a a a a!!

Ma giới.

Ma tôn tiền nhiệm đang ngồi thảnh thơi ăn nho, mồm miệng ác độc mắng Tề Mộc Nam Hùng cẩu huyết lâm đầu.

Tề Mộc Nam Hùng mặt vô biểu tình xuất hiện trước mặt hắn, sắc mặt tái mét!

Ma tôn phun trái nho ra ngoài, xém chút nữa trượt mông khỏi ghế đệm. Đợi hắn định thần lại, vịn thành ghế đứng dậy, run rẩy hỏi: "Sao, sao... ngươi lại trở về? À không, sao lại về sớm như vậy?! Ta quản lý Ma giới rất tốt, tuyệt đối không tùy tiện làm bậy! Tuyệt đối đã bỏ gian tà theo chính nghĩa! Tuyệt đối không có chửi ngươi!"

"..." Tề Mộc.

Tề Mộc lãnh khốc phẩy phẩy tay, ý bảo hắn cút xuống, nhường chỗ cho hắn ngồi.

"..." Ma tôn rút trừu khóe miệng, hờn dỗi phủi phủi đệm lót, mời hắn ngồi xuống.

Tề Mộc bình tâm lại, hỏi: "Ở Ma giới... có sâu sao?"

"... Có thì tất nhiên vẫn phải có!" Ma tôn vừa nói, thất Tề Mộc sắc mặt đột biến, còn tưởng rằng hắn muốn đánh chính mình, hoảng sợ la to: "Nhưng Ma điện của ta thì tuyệt đối không có!! Ta cho người quét dọn rất sạch sẽ!"

Tề Mộc mắt lé hắn, tay chống cằm, khuỷu tay đặt lên thành ghế, nghiêng đầu trầm tư.

Ma tôn sờ cằm, vung tay đặt ở bên cạnh hắn một cái ghế, tiếp tục sự nghiệp ăn nho của mình, nhàn nhã bắt chéo chân nói: "Sao tự nhiên lại chạy về đây? Chẳng lẽ bị nữ nhân nào lừa thân lừa tâm à?! Ha ha ha..."

Tề Mộc khó chịu trừng hắn, "Ít nói nhảm."

"... Vậy ngươi mau trả lời ta!"

"Sâu."

"Hả!?"

"Ta ghét sâu."

"..." Ma tôn bộn rộn: Chẳng lẽ sợ?!

Tề Mộc: Đã nói là ghét thôi.

Ma tôn: Nhất định là sợ! Thảo nào mặt mũi tái nhợt!

Tề Mộc: Tái kiến cuộc đời đi, ta cho ngươi 3s.

Ma tôn: Lát nữa sai người mang đến một rổ sâu! Ta sẽ lấy lại Ma giới bằng cách thu thập sâu!

...

Không cần nói nữa, người này đã được ban thưởng tử.

Ngươi chơi với lửa.

...

Tề Mộc cảm thấy, không có chính mình thì những người kia vẫn có thể sống tốt, nên hắn sẽ ở lại Ma giới ngủ một đêm, mục đích chính là để thăm hỏi một số chuyện.

Đúng, là đi truy tra chân tướng.

Tề Mộc tịch thu dĩa nho của Ma tôn, trầm trầm hỏi: "Biết người nào tên là Sư Minh Tịnh không?"

Ma tôn nghĩ cũng không cần nghĩ, lắc đầu, "Không biết."

"Hoa Bích Nam?"

Ma tôn chần chừ một lát, nghe có vẻ quen quen, lại vẫn như cũ lắc đầu, "Không biết, không quen, cùng ta có quan hệ gì."

"Nga, vậy con đường tuẫn đạo là gì?"

"..."

Ma tôn buông trái nho xuống dĩa, nhìn Tề Mộc, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, ánh mắt trầm lặng... tràn đầy hơi thở tử vong, uy hiếp ẩn hàm bên trong.

Nói thật, hoặc là chết.

"... Ta hình như nhớ ra Hoa Bích Nam là ai, ta cùng hắn có một cái ước hẹn..."

"Ít nói nhảm."

"... Ta sẽ mở đường trở về Ma giới cho hắn, điều kiện là... dùng xác người làm cầu, thi cốt trải lộ cho hắn mang Điệp Cốt tộc gì đó trở về..."

'Răng rắc!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro