Chương 73: Thảm họa lần thứ 27 - Ghét cay ghét đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa Bích Nam nhìn thoáng qua Sư Minh Tịnh vẻ mặt tươi cười nhạt nhòa, cùng một đám người Tử Sinh Đỉnh hòa hợp đứng chung một chỗ, dung mạo khuynh thành cùng khí chất ôn hòa nhã nhặn, trong đám người tựa hồ cũng tỏa ra độc thuộc về hắn ánh sáng nhạt... 

Hoa Bích Nam trong lòng trầm xuống.

Ngẫm lại, Sư Minh Tịnh ba năm không thấy bóng dáng, đã không còn nằm trong tính toán của hắn, chỉ có thể loại bỏ hoặc là... hoàn toàn phế đi. 

Tề Mộc Nam Hùng nhìn thoáng qua nam nhân mang đấu lạp, hắc sa che kín từ đầu đến chân đứng phía sau Khương Hi, trầm lắng lạnh lùng nhìn chằm chằm.

Sư Minh Tịnh nhạy cảm phát hiện Tề Mộc đang nhìn ai, lập tức lo lắng hãi hùng, ghen tuông cực kỳ, không hờn giận nhíu nhíu mày đẹp.

Sư Minh Tịnh liếc Hoa Bích Nam, hàn quang dưới đáy mắt như lưỡi kiếm sắc lạnh, hoàn toàn không có bộ dáng ôn hòa thường ngày, mang theo ý vị cảnh cáo, trong mắt đào hoa không có ý cười.

Không có ai hiểu rõ bản chất của người này hơn hắn. Hoa Bích Nam nếu dám đánh chủ ý lên người Nam Hùng, chơi tâm cơ câu dẫn người của hắn... ha hả.

"..." Hoa Bích Nam: Một cái khác ta... ngươi gan phì.

Cách một tầng sa, Hoa Bích Nam cùng Sư Minh Tịnh người tới ta đi chém giết, không ai thua ai.

Ba năm, đủ để một con tiểu hồ ly giấu giếm nanh vuốt nhe răng trợn mắt uy hiếp một con đại hồ ly khác, cách xa thứ hắn nhìn trúng.

"..." Tề Mộc.

--- Cách ngươi dùng từ làm ta rất để ý, thỉnh tôn trọng ta.

Hoa Bích Nam thu hồi tầm mắt, trong lòng cười lạnh. 

Xem ra, con đường tuẫn đạo này... chỉ còn lại một mình hắn...

May mắn, hắn đã tìm được người bồi.

Hoa Bích Nam nhìn lướt qua nam nhân đứng cách đó không xa, ôn hòa an ủi một đám thiếu niên, bộ dáng rất bất đắc dĩ, tùy tiện thiếu kiên nhẫn nói vài câu bậy bạ giải thích, "Vị đệ đệ kia của Gin là một tên cặn bã, hắn cấu kết với gian dương đại đạo, buôn lậu vũ khí, đẩy bà già xuống biến, hiếp dâm một con heo! Chết là đáng! Đừng quá đau buồn."

"..." Mọi người.

Còn có loại người hoang đường đến mức này sao?!

"..." Khương Hi không tin, ngoài chuyện cấu kết với gian dương đại đạo, buôn lậu vũ khí và đẩy bà già xuống biển, cái cuối cùng... 

Trong đầu thoáng hiện lên bộ mặt ngây thơ chất phác, hồn nhiên thiên thành của tiểu thuộc hạ, Khương Hi đen mặt, thật sự không cách nào hình dung được cảnh tượng đó. Không phải hắn bao che cái ác, nhưng dù gì cũng là thuộc hạ thân tín, hạn cuối của tên kia, hắn rõ hơn ai hết.

Tuyệt đối sẽ không hiếp dâm một con heo!

"..." Tề Mộc: Ngươi chứa chấp loại thuộc hạ này luôn sao? Hắn ta ngây thơ chất phác chỗ nào?! 

"..." Hoa Bích Nam hai mắt âm trầm.

--- Hảo, Cực Quang trưởng lão của Tử Sinh Đỉnh, ngươi hại chết Ngân, nói bậy hãm hại hắn, cũng đáng chết không kém.

"..." Tề Mộc: Đừng hiểu lầm, tên kia không có ý xấu, nhưng dù sao ngươi cũng giết không được hắn đâu ha. Ta còn sống thì một cọng lông của hắn ngươi cũng không đụng được.

Chưởng môn của Bích Đàm Trang là Lý Vô Tâm nhìn bọn họ, rút trừu khóe miệng, "Các vị, kết giới... đã mở rồi, không vào bắt Từ Sương Lâm sao?"

Lý Vô Tâm kỳ thực không muốn đánh gãy không khí ấm áp của đám người Tử Sinh Đỉnh, hắn cũng rất cảm động, nhưng sự thật thì hắn thấy đám người này rất không coi Từ Sương Lâm ra gì, tới đây để du ngoạn, không có trách nhiệm gì cả!

Bọn tiểu bối bây giờ thật là ngông cuồng quá!

"..." Mọi người.

Sở Vãn Ninh có chút xấu hổ, quả thực là kỳ cục.

Mặc Nhiên khụ một tiếng, thở dài nói: "Kết giới của Hoàng Sơn do Chu Tước ác linh trông giữ, nó chỉ phục tùng hậu duệ của người đã từng hàng phục nó. Trước đây là Hóa Bích tôn sư, Tống Tinh Di... Hiện tại, Nam Hùng lại thu phục nó rồi, chúng ta vào được cũng là chuyện đương nhiên. Chẳng qua... Từ Sương Lâm vào bằng cách nào?"

"Hóa Bích tôn sư là vị cuối cùng trong sử sách Tu Chân nhắc đến là Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch a!" Tiết Chính Ung sờ cằm.

Gintoki chớp mắt hỏi: "Vậy hậu duệ của vị này là ai?"

Mọi người trầm mặc, có vài người đã nghĩ tới người nào, sắc mặt khẽ biến, liếc mắt nhìn về phía Cô Nguyệt Dạ.

Hoa Bích Nam lạnh nhạt nói: "Là Tống Thu Đồng."

Các môn phái khác giật mình, trong đó có một vị là Hoàng Khiếu Nguyệt, tạm nắm giữ chức vụ chưởng môn của Giang Đông Đường, sau khi Nho Phong Môn bị phanh phui chuyện xấu, giũ ra quan hệ của vị nữ chưởng môn tiền nhiệm với Nam Cung Liễu, mặt mũi quét rác.

Hoàng Khiếu Nguyệt cậy già lên mặt, nhìn Khương Hi nói khích, "Ta nghe đồn, nữ nhân này đã chắn một kích cho Ngân Lang trưởng lão của Cô Nguyệt Dạ. Khương chưởng môn, ngươi có thể nói rõ chuyện này sao? Các ngươi mang người trở về, lại để nàng ta rơi vào tay Từ Sương Lâm, không biết là cố ý vẫn là... đã có cấu kết từ trước. Dù sao thuộc hạ của ngươi cũng làm phản rồi, Cô Nguyệt Dạ các ngươi vẫn im hơi lặng tiếng, làm chúng ta nắm không rõ, các ngươi rốt cuộc là có ý gì? Bao che phản đồ? Cùng một giuộc với Từ Sương Lâm kia?!"

Chúng đệ tử Cô Nguyệt Dạ phẫn nộ tiến lên một bước, bị Khương Hi phất tay bảo lui xuống.

Hàn Lân Thánh Thủ bình tĩnh nói: "Tống Thu Đồng ở Cô Nguyệt Dạ dưỡng thương hơn hai tháng, đã sớm lành lặn, nàng không phải đệ tử của Cô Nguyệt Dạ, không có lý nào lại giữ nàng ta ở lại. Còn về chuyện kia... Cô Nguyệt Dạ chúng ta truy tìm phản đồ cũng phải thông báo cho các ngươi sao?"

...

Ngạch Thi Hà đã sớm mang biểu muội của hắn rời khỏi Lâm Linh đảo, còn việc vì sao hắn và Tống Thu Đồng rơi vào tay Từ Sương Lâm...

Hoa Bích Nam tỏ vẻ, chuyện này hắn biết rõ.

Tống Thu Đồng, nữ nhân này đúng là phúc lớn mạng lớn, không biết đạp vận cứt chó gì, lại cứu được người đáng lẽ ra không cần nàng thọc chân vào vẫn sống mạnh khỏe nhảy nhót... Vậy mà thông qua chuyện này, được tên ngốc kia bằng mọi giá bảo vệ...

Hắn và Từ Sương Lâm xác thật không có cách, bọn họ đánh không lại Ngân, cũng không có ý định chọc hắn không vui, mất nhiều hơn được.

Tên kia một khi bất mãn, phản bội là chuyện sớm muộn, phòng ngừa cũng đ*o ngờ được.

"..." Tề Mộc.

--- Bỗng nhiên cảm thấy hảo quen thuộc, nên nói không hổ là huynh đệ của tên kia sao?! Hay vốn chính là một người?! 

Tề Mộc cảm thấy hắn bị ai đó lừa, nhưng tạm thời hắn không có chứng cứ.

Nếu xác thật là như vậy...

Gintoki mê mang rùng mình một cái, có chút lạnh.

Gintoki thấy các môn phái đều chuẩn bị lũ lượt bước vào Hoàng Sơn, nhịn không được nhấc tay nêu ý kiến: "Các ngươi đi hết, lỡ có chuyện gì thì chết chùm ở bên trong sao? Gin tình nguyện ở lại đây canh giữ một phương, chừa cho các ngươi một con đường sống!"

"..." Mọi người.

Hoàng Khiếu Nguyệt lão già này đã sớm ghét cay ghét đắng Tử Sinh Đỉnh, Nam Cung Tứ và Diệp Vong Tích là dư nghiệt của Nho Phong Môn vẫn an an ổn ổn đứng ở đây, đều là do hắn nể mặt hai vị tông sư của Tử Sinh Đỉnh, nếu không đã sớm đi bắt người chuộc tội! Hiện tại phát hiện trong đám người này, vậy mà có một con sâu làm sầu nồi canh... Hắn giống như đã bắt được nhược điểm của bọn họ, đâm chọc khiêu khích.

"Một mình ngươi thì có thể làm được gì?! Tử Sinh Đỉnh không ngờ lại có loại người ham sống sợ chết như vậy!"

"Ở lại không lão già?" Gintoki hỏi.

"..." Hoàng Khiếu Nguyệt giật mình.

"Một mình Gin thì xác thật không giúp được gì, nhưng có ngươi nữa thì mọi người đã có thể an tâm xông pha, để lại tất cả phía sau cho chúng ta rồi!"

"..." Mọi người: An tâm chỗ nào?! Hoàng Khiếu Nguyệt chỉ tạm thời lên chức chưởng môn, tu vi là yếu nhất trong các vị tôn chủ ở đây!

Hoàng Khiếu Nguyệt chần chừ một chút, động lòng, hắn cũng không muốn tốn sức, lại chẳng muốn đi chịu chết, giả bộ suy xét tiền căn hậu quả một phen, gật đầu nói: "Như vậy không sai, ta và ngươi ở lại canh giữ kết giới."

"..." Mọi người.

Sở Vãn Ninh lạnh lẽo nói: "Giang Đông Đường các ngươi..." Đúng thật là có chưởng môn chẳng ra gì!

Lời còn chưa hết, đã thấy Tiết Chính Ung cười ha hả, sảng khoái nói: "Hoàng chưởng môn chớ lo, ngươi tu vi yếu hơn ta, để ta ở lại với hắn, nơi này cứ giao cho bọn ta!"

Gintoki phẩy phẩy tay nói: "Đúng rồi đúng rồi, ta và hắn song kiếm hợp bích vẫn hơn ta và ngươi góp gạo thổi cơm chung. Hoàng lão gia gia, lần sau đi ha, lần này là do ngươi quá yếu!"

--- Hoàn toàn không cho chút mặt mũi gì cả!!

"..." Hoàng Khiếu Nguyệt.

"..." Mọi người.

"..." Sở Vãn Ninh trầm mặc tự ái, hắn không biết nên chửi ai, tất cả đều là rác rưởi.

Hoàng Khiếu Nguyệt không ăn được thì đạp đổ, mặt nhăn mày nhó nói: "Tiết tôn chủ, ngươi nói vậy là ý gì? Vị trưởng lão của các ngươi tiếng tăm không có, tu vi chẳng biết tới đâu... chuyện này cần bàn lại."

Khương Hi thật sự nhịn không được nữa, lạnh lùng nói: "Các ngươi, ai không muốn đi thì ở lại đây, canh, giữ, kết giới. Những kẻ còn lại, đi theo ta lên núi!"

Dứt lời, hắn phất tay áo, dẫn đầu đi trước.

Sở Vãn Ninh quay đầu trừng Gintoki và đám đệ tử bị chiều hư, hừ nhẹ: "Đi hay không? Tiết Tử Minh? Sư Minh Tịnh? Mặc Vi Vũ?! Nam Cung Tứ?! Các ngươi đi theo ta hay ở lại với lão sư của các ngươi?"

"..." 

--- Giọng điệu uy hiếp này, không đi nhất định bị Thiên Vấn đánh răng rơi đầy đất.

Gintoki vỗ vai bọn nhỏ, chấm nước mắt nói: "Đi tìm chết đi, các thiếu niên. Ở trên đó tà khí nồng đậm, nhất định là xác chết chất đầy, âm hồn không tan, yêu ma quỷ quái nhiều vô số kể..."

"..." Bọn nhỏ.

Thiên Vấn lóe lên ánh kim, không chút khách khí trói hắn lại thành một bó. Sở Vãn Ninh lạnh giọng nói: "Vác hắn lên núi. Có chết hay không, đi thì biết."

"..." Sakata Gintoki mặt mũi đen thui, sợ hãi hét ầm lên: "A Ninh!!! Sao ngươi nỡ đối xử với Gin như vậy!!"

Tề Mộc ngoắc ngoắc ngón tay cho hắn la oai oái bay lơ lửng lại đây, lãnh đạm nói: "Không cần phiền toái, giao hắn cho ta là được."

 Sở Vãn Ninh an tâm, cảm thấy quả nhiên là Tề Mộc hiểu chuyện, có thể làm tri kỷ của hắn.

Tề Mộc: Ta mạn phép từ chối.

Tử Sinh Đỉnh lập tức lại gom về một mối, tất cả đều muốn đi lên núi, nếu bỏ qua tiếng kêu la thảm thiết của Cực Quang trưởng lão bên đó thì mọi chuyện đều ổn.

Chỉ có Hoàng Khiếu Nguyệt vẫn còn để bụng chuyện vừa rồi, hắn bỗng nhiên không muốn đi, lại không thể trước mặt chín đại môn phái biểu hiện ra chính mình ham sống sợ chết, đành nghĩ cách. Hắn đưa mắt nhìn quanh, đột nhiên ngưng lại trên người Nam Cung Tứ và Diệp Vong Tích đằng trước, một kẻ đang cùng Mặc Vi Vũ canh giữ Cực Quang trưởng lão, một kẻ cùng Sở tông sư và Tề tông sư câu được câu không nói chuyện.

Hắn thầm hận, nhưng ngẫm lại, dù hai vị tông sư kia thần thông quảng đại tới đâu, cũng không thể qua mặt Thiên Âm Các, giữ khư khư tội đồ của Nho Phong Môn, sớm hay muộn cũng phải ngậm miệng giao người.

Hiện giờ chín đại môn phái đều tập hợp, không có lý nào lại sợ một cái Tử Sinh Đỉnh ở Hạ Tu Giới.

"Khoan đã, các vị chớ đi vội. Ta có lời muốn nói, sợ không nói ra, chuyến này chúng ta rơi vào cạm bẫy của người khác, có đi mà không có về."

Mọi người nghe lời này, dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Hoàng Khiếu Nguyệt, chờ đợi hắn nói tiếp.

Hoàng Khiếu Nguyệt chỉ vào Nam Cung Tứ nói: "Các ngươi chớ quên, thân phận thật sự của Từ Sương Lâm là gì... Vị đang đi cùng chúng ta, có một vị là họ Nam Cung, một vị là con nuôi của Từ Sương Lâm. Cả hai người này đều không đáng tin tưởng."

...

Tĩnh lặng.

Mặc Nhiên hít sâu một hơi, ra vẻ bình thản nói: "Vậy ý Hoàng đạo trưởng là?"

"Để bọn chúng ở lại đây, cho người trông giữ, để tránh bọn chúng âm thầm cấu kết với Từ Sương Lâm làm hại chúng ta! Đợi chúng ta bắt được Từ Sương Lâm rồi, lập tức áp giải chúng đến Thiên Âm Các chờ thẩm vấn, cho chín đại môn phái cùng nhau thương thảo, công chính định tội!"

Hoàng Khiếu Nguyệt ở chữ 'công chính' kia nhấn mạnh, mặt mày lão ta kiên nghị, liếc nhìn đám người Tử Sinh Đỉnh mặt mày âm trầm chắn trước người Nam Cung Tứ và Diệp Vong Tích, tránh nặng tìm nhẹ ám phúng.

Sở Vãn Ninh tính tình không tốt, ai cũng biết, hắn nghe tới đây đã có chút điên tiết, thu hồi Thiên Vấn đang quấn lấy Gintoki, nắm dây liễu trong tay, hai tròng mắt sáng ngời, hừng hực lửa giận.

Đám đệ tử Giang Đông Đường phía sau cũng hùa theo, mỗi người một câu trả thù Nho Phong Môn, thậm chí Cô Nguyệt Dạ cũng dính dáng đi vào.

Khương Hi nhíu mày không hài lòng, Hoa Bích Nam cười lạnh, chán ghét hiện lên dưới đáy mắt.

Thập đại môn phái... hiện giờ còn chín. Nhưng rốt cuộc có bao nhiêu cái trong sạch? 

Đám đệ tử đi theo Hoàng Khiếu Nguyệt nói bậy, đã bị Thiên Vấn quất một vòng, từng người từng người bị nó vả mặt, máu tươi văng ra, nhìn thấy lạnh người.

Mọi người nuốt nuốt nước miếng, mới nhớ ra vị Ngọc Hành trưởng lão này âm thầm bị gọi là gì.

Tính cách khó ưa, độc ác hung tàn tu la ác quỷ, Vãn Dạ Ngọc Hành, Sở Vãn Ninh.

Hoàng Khiếu Nguyệt mặt già run lên, giận dữ nhìn Tiết Chính Ung nói: "Tử Sinh Đỉnh các ngươi không sợ thiên đạo không tha sao? Mang danh nghĩa danh môn chính phái, lại che giấu loại súc sinh này! Nam Cung Liễu, Từ Sương Lâm, Nam Cung Tứ, ngay cả Diệp Vong Tích kia, dù là con nuôi thì cũng không thể thoát tội!"

Dứt lời, bầu trời xoẹt qua một đạo sấm rền, "Ầm vang!" một tiếng đinh tai nhức óc, đỉnh đầu sáng rực, tia chớp sáng loáng đánh xuống trước mặt Hoàng Khiếu Nguyệt, dọa hắn ngồi quỳ xuống đất, đũng quần một trận mát lạnh, ướt sũng...

"..." Mọi người vừa mới định thần lại, chân cũng có chút run.

"..." Đám đệ tử Giang Đông Đường vừa bị Thiên Vấn tát nát mặt.

Tiết Mông khinh khỉnh khoanh tay lại nói: "Hoàng lão tiền bối nói không sai, thiên lý sáng tỏ, thiên đạo quả nhiên không tha người!"

Khương Hi cũng gợi lên khóe miệng, mặc dù cảm thấy thiên trừng vừa rồi... có điểm trùng hợp quá mức, hắn thà tin là trong đám người Tử Sinh Đỉnh có kẻ làm được loại chuyện này.

Sư Minh Tịnh nhìn thấy Hoa Bích Nam nhìn về phía Nam Hùng, nhíu mày đi qua nắm tay hắn. Tề Mộc Nam Hùng chỉ tượng trưng kháng cự vài cái, đã ra vẻ bất đắc dĩ, ngầm cho phép.

Sư Minh Tịnh cũng hiểu thấu lòng dạ hẹp hòi, cạn kiệt liêm sỉ của hắn từ lâu, thuận theo tự nhiên mà làm như sợ sệt ôm lấy hắn tìm kiếm sự bảo hộ, sẵn tiện tuyên thệ chủ quyền.

"..." Hoa Bích Nam có chút không hiểu được, Sư Minh Tịnh đang có ý gì? Hắn sợ ta... để ý Tề tông sư? 

Sao có thể.

Người hắn thích là sư tôn a.

Kiếp trước không có được sư tôn, ngậm đắng nuốt cay nhường hắn lại cho Đạp Tiên Đế Quân ngu xuẩn kia, lẳng lặng nhìn cảnh tượng sư tôn bị tên điên kia cường bạo... Hắn xác thật có cảm giác với người.

Tưởng tượng một chút, nếu đêm đó, người làm sư tôn là hắn, người đè sư tôn xuống giường, lột sạch bạch y trên người sư tôn, nhục nhã con người thanh cao kia là hắn...

...

"..." Tề Mộc.

Tề Mộc hiện tại đã có thể xác định, Hoa Bích Nam này... là một cái khác Sư Minh Tịnh.

Biến thái gấp bội!

Thế nhưng có thể hoang đường tới mức... nhìn người mình thích hoan ái với người khác lại cảm thấy kích thích!

Này mẹ nó có bệnh!!

Tề Mộc nghe tiếng lòng của Hoa Bích Nam, bàn tay đang nắm lấy tay của Sư Minh Tịnh đột nhiên buộc chặt, siết lại, khiến mặt mũi hắn trắng bệch, rên lên một tiếng.

"Tiểu Nam!"

Tề Mộc định thần lại, nhìn thoáng qua bàn tay bị hắn nắm gãy khớp xương...

"Xin lỗi."

Tề Mộc có chút lúng túng, không biết bản thân đang giận cái gì, có điểm ghê tởm chán ghét... một cái khác Sư Minh Tịnh.

Hắn không thừa nhận được chuyện này.

Nếu đây là cái mà Sư Minh Tịnh gọi là ái...

Tề Mộc mặt lạnh, lãnh đạm phục hồi lại bàn tay bị hắn nắm vỡ xương, thả nó xuống.

Sư Minh Tịnh lạnh người.

Rõ ràng bàn tay đã phục hồi như cũ, lại rất đau, quên không được ánh mắt vừa rồi.

Chẳng lẽ hắn đã biết cái gì? Hắn hiểu lầm ta đúng không...

Ta không phải như vậy.

Sư Minh Tịnh đầu óc ong ong, bàn tay lạnh lẽo lại lần nữa nắm lấy tay Tề Mộc, mềm giọng nhỏ nhẹ nói: "Tiểu Nam, ngươi làm sao vậy? Giận ta phải không?"

Nói cho ta biết lý do được không, ta rất sợ...

Ai cũng được, nhưng ngươi đừng nhìn ta như vậy.

Tề Mộc không ném ra, chỉ nhìn liếc qua hắn, bình đạm lắc đầu, sắc mặt nhìn qua vẫn có chút âm trầm, hình như còn đang... thất thần.

Hắn phản ứng có chút quá khích...

Nhìn thấy Sư Minh Tịnh bị dọa như vậy... kỳ thực hắn có chút không đành lòng, muốn an ủi, lại không nghĩ ra nên nói cái gì.

Trong đầu tên này vốn cũng không sạch sẽ, chẳng qua là... người hắn ý dâm thay đổi thành một vị khác mà thôi... Hắn tức giận vậy làm gì ha, thiệt tình.

Nghĩ như vậy, Tề Mộc Nam Hùng tắt luôn [Tâm linh cảm ứng] cho lành, hắn cứ tưởng bản thân đã quen với biến thái, hóa ra vẫn còn kém xa lắm, vẫn bị dọa một phen.

Bỗng nhiên bực bội, nhìn Hoàng Khiếu Nguyệt không vừa mắt cực kỳ, trực tiếp lại triệu thiên lôi xuống đánh cho hắn bay mất ba hồn bảy vía, sùi bọt mép ngất xỉu tại chỗ.

"..." Mọi người.

--- Đột nhiên cảm thấy thiên đạo vô tình.

Gintoki đã thoát khỏi Thiên Vấn, tất nhiên không nằm yên chờ chết, hắn có chết cũng không lên Hoàng Sơn! Có Nam Hùng nhưng vẫn có ma!

Bởi vậy, Gintoki gõ ngất Nam Cung Tứ đang giữ chặt hắn, ôm thằng nhãi này đạp lên xác Hoàng Khiếu Nguyệt mà chạy.

... Hoàng Khiếu Nguyệt bị đạp lên bụng, ọc ọc ói ra.

"..." Mọi người.

"..." Tề Mộc: Những lúc như vầy, tên này tào lao làm ta rất muốn đánh người.

Nhưng cũng nhờ hắn, thần kinh đang căng thẳng của Tề Mộc rốt cuộc thả lỏng, hơi hơi cuối đầu nhìn Sư Minh Tịnh, vừa lúc bắt gặp hắn đang ngước mắt nhìn chính mình...

Thần Tích trên ngón tay vẫn nằm im, dung nhan như họa của Sư Minh Tịnh in vào tròng mắt lãnh đạm của hắn. Cặp mắt đào hoa hàm chứa thu thủy, đuôi mắt hơi cong cong, nhu mị an tĩnh, dường như còn có chút ủy khuất đượm buồn...

--- Ngươi trách oan ta.

Tề Mộc có chút chột dạ, lỗ tai bất tri bất giác hơi hồng. 

Sư Minh Tịnh quan sát kỹ, nhìn thấy rõ ràng biến hóa của hắn, trong mắt rốt cuộc có tiếu ý, nói nhỏ nhẹ, trầm ấm: "Tiểu Nam, ta có thể làm một chuyện với ngươi không?"

"?" Tề Mộc.

Sư Minh Tịnh nhân lúc mọi người đang chú ý tới bóng dáng bỏ chạy của lão sư, ở trên môi Tề Mộc hôn một cái, chạm khẽ là tách rời, phong tình vạn chủng cười cười nhìn hắn ngốc vòng.

Tề Mộc Nam Hùng lặng cả người, biểu tình trống rỗng.

Tư vị mềm như bông, lạnh lạnh co dãn vừa rồi, quả thật... có điểm giống thạch cà phê.

Tề Mộc bị mê hoặc.

"..." Hoa Bích Nam vẫn âm thầm chú ý bọn họ.

--- Ngạnh sinh sinh bị tắc cẩu lương là cảm giác như thế nào?

Ghét cay ghét đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro