Chương 70: Thảm họa lần thứ 24 - Thịnh nộ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cữu cữu!!" Kim Lăng đẩy cửa bước vào, vẻ mặt không hài lòng, nóng nảy bực bội đều viết lên mặt.

"Ngươi có chuyện gì?" 

Từ phòng trong đi ra một nam nhân cao lớn, thon gầy, bộ dạng tuấn lãng, một thân thâm tử sắc trường bào, bên hông sít chặt một đai lưng bằng gấm họa tiết hoa sen chín cánh tinh xảo, ngân quang ẩn hiện trên chỉ thêu hoa, hiện ra vòng eo hoàn mỹ đến cực độ cùng thân hình rắn rỏi cao ngất. Bên trên treo một cái chuông bạc, sắc mặt không được gọi là hiền lành, mặc dù bên miệng có ý cười, lại như là trào phúng, mày kiếm mắt sáng, nhìn qua đặc biệt sắc bén, hà khắc. Hắn bễ nghễ nhìn thoáng qua thằng cháu lớn từng tuổi này vẫn chẳng ra gì, bị nuông chiều quá mức, đã làm một tông chủ rồi vẫn cứ kêu kêu quát quát.

"Cữu! Tại sao lại là cái tên đần độn đó đi?! Ta cũng muốn đi gặp mợ! Các ngươi không bàn bạc với ta đã tự ý quyết định rồi!!"

"Mợ cái gì, hắn về thì cút khỏi đây!"

"..." Kim Lăng: Ngươi nói thì hay lắm.

Giang Trừng ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một chén trà, lãnh đạm nói: "Ngươi dùng não một chút thì sẽ không bị ta mắng, nếu dễ dàng đi qua đó... Ta còn ở đây nghe ngươi nói nhảm sao? Hả?!"

Hắn cười lạnh một tiếng, cầm chén trà lắc lư qua lại, nước trà lưu chuyển quanh miệng chén, từng vòng từng vòng... Đột nhiên người này điên tiết, đáy mắt thâm trầm lướt qua một tia đay nghiến, hung hăng ném chén trà trong tay xuống đất! "Choang!" một tiếng vang dội, chia năm xẻ bảy, nước trà nóng văng khắp nơi!

Thậm chí còn thấy chưa hả cơn giận, nam nhân đang phát điên kia không hờn giận liếc mắt nhìn về phía thằng cháu hư hỏng chẳng ra cái thá gì của mình...

"..." Kim Lăng: Trời ạ, ta nên cút thì hơn...

Kim Lăng lùi lại vài bước, nhanh nhảu nói: "Ta... ta đi gặp tiểu thúc, không làm phiền ngươi nữa!! Ta có chuyện quan trọng cần bàn với hắn!"

"Cút!"

Kèm theo đó, là một cái ấm trà.

Kim Lăng lòng đầy kinh sợ thoát ra khỏi chỗ chết, vỗ vỗ ngực, rút trừu khóe miệng.

Giận như vậy, về lại cãi nhau thì... càng tốt. Ta mang mợ về Lan Lăng chơi!

Ngọn nguồn của sự tình hắn đều biết hết rồi! Đều là do cữu cữu tính khí thất thường đạp mợ xuống hồ! Trách ai được?! Hừ!

Ngụy Vô Tiện đang tính đi gặp Giang Trừng nói chuyện thì thấy Kim Lăng hớt ha hớt hải chạy ra, lầm bầm lầu bầu, chắc chắn là đang nói xấu cữu cữu nó rồi!

Tính tình tệ hại của Giang Trừng lúc này, không phải có chuyện quan trọng, hắn cũng chẳng thèm tới chịu khổ!

Nghĩ thôi cũng ngán tận cổ.

Thằng nhãi Tiết Dương kia đã sớm trốn, đẩy chuyện cực khổ này cho hắn.

Ngụy Vô Tiện xoay chuyển tròng mắt, cười hì hì đi qua kéo cổ áo Kim Lăng lại, "A Lăng, theo sư thúc đi gặp cữu cữu ngươi nào, đồng cam cộng khổ."

"... Ngụy Vô Tiện! Ngươi thả ra!! Ta hiện tại đã là Kim tông chủ rồi, để người thấy thì mặt mũi quét rác!!"

"Không trên không dưới, bảo sao cữu cữu ngươi mắng ngươi mãi, ta nghe điếc cả tai. Mặt mũi của ngươi có ta giữ rồi, bị ăn hiếp thì ngước mặt lên dõng dạc, 'Ta chính là cháu trai của Di Lăng Lão Tổ, Ngụy Vô Tiện đây!', thế là được!"

"... Ngươi có mặt không hả? Không biết xấu hổ sao?!" Kim Lăng trợn trừng mắt.

Ngụy Vô Tiện không đùa với hắn nữa, lôi kéo hắn vào phòng Giang Trừng, không để ý hắn giãy giụa, tâm bất cam tình bất nguyện.

Cửa mở, thứ đầu tiên Ngụy Vô Tiện thấy là mảnh vỡ tứ tung trên nền gạch lạnh lẽo, trong phòng áp khí như ẩn như hiện, tịnh mịch tiêu điều, tràn đầy áp lực nặng nề, như thể hiện tâm tình của chủ nhân căn phòng này.

"..." Ngụy Vô Tiện: Hình như lại càng khó ở gấp bội, hay là ta chuồn luôn nhỉ? Ta trách lầm Kim Lăng rồi!

Vị chủ nhân kia vẫn còn ngồi trước bàn trà, không biết đang suy nghĩ cái gì, mặt vô biểu tình đắn đo cái chén trà duy nhất còn sót lại...

"..." Kim Lăng: Ta cảm thấy hắn sắp phóng vào đầu ta! Nhưng nhất định không phải như vậy! Hắn thương ta mà, sẽ không nỡ làm thế... Ta phải tự tin can đảm mới được!

"..." Ngụy Vô Tiện: Biết vậy ta dẫn theo Lam Trạm rồi!

"Tới rồi à? Có tin tốt gì?"

Giang Trừng hỏi, có vẻ bình tĩnh.

"Khụ, có tin tốt! Chúng ta lấy được tàn quyển rất thú vị..."

"Nga, chỗ nào thú vị?!"

"... Khụ khụ, chính là có công dụng rất lớn! Không khác Âm Hổ Phù của ta là bao..."

"Ha? Âm Hổ Phù của ngươi mang lại điềm lành gì thế?!" Giang Trừng cười lạnh liên tục.

"..." Ngụy Vô Tiện: Mẹ nó! Ta không muốn nói chuyện với hắn nữa! 

"..." Kim Lăng đồng tình vỗ vai Ngụy Vô Tiện an ủi.

Ngụy Vô Tiện thừa biết Giang Trừng đang bực, cũng không muốn làm tình hình căng thẳng, đành phải hạ giọng xuống, ôn hòa nói: "Giang Trừng này, ngươi biết đó, thông đạo dẫn đến thế giới kia không phải đơn giản có thể mở ra, Gin ăn may... khụ, xui xẻo lọt vào, là bị động bị hút vào lỗ hổng thời không. Nếu chúng ta có cách chủ động mở nó ra, thì có thể đem hắn về rồi! Ngươi an tâm đi, đã tìm được đường ra!"

Giang Trừng dùng ngón trỏ gõ gõ mặt bàn, "Ngươi và Tiết Dương, nghiên cứu bao lâu?"

"... Khụ, nhanh thì nửa năm, chậm thì một, hai, ba, bốn... năm."

'Răng rắc!' 

Chén trà vỡ vụn.

Ngụy Vô Tiện xách cổ áo Kim Lăng phóng ra ngoài!

"Mẹ kiếp!"

Trong phòng truyền đến tiếng thịnh nộ rống giận, đạp đá lung tung.

Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng phóng ào ào ra khỏi đây, trên đường thì bắt gặp Kim Tử Hiên đang đi dạo hồ sen, hái trộm hoa về tặng vợ.

"Phụ thân!"

"Như Lan?! Ngụy Vô Tiện?!" Kim Tử Hiên hô một tiếng, lật đật giấu hoa về phía sau, giả bộ như đang ngắm phong cảnh, cao quý lãnh diễm, kiêu căng ngạo mạn liếc bọn họ.

"..." Ngụy Vô Tiện, Kim Lăng: Ngươi ở Vân Mộng lâu, cùng Giang Trừng/Cữu cữu chơi thân đúng không?!

Ngụy Vô Tiện cười nhạo, vạch trần hắn: "Ngươi hái sen tặng sư tỷ đúng không? Ta thấy cả rồi. Ở đây các ngươi tình nồng thắm thiết như vậy, không sợ Giang Trừng không vừa mắt à?"

Kim Tử Hiên hừ nhẹ, chỉ tay xuống hồ sen, "Nơi này, hắn sẽ không đến nữa. Bởi vì đây là chỗ hắn đá tên kia xuống."

"..." Kim Lăng nhìn cái hồ nước trong vắt, cá lội tung tăng, đứng xuống cũng chưa cao đến đầu gối...

... Quả nhiên, cữu cữu cũng không ngờ được, mợ lại mất rồi.

Bỗng nhiên lại thương hắn, hảo muốn về ôm cữu cữu an ủi.

"Sư thúc, ngươi kể ta nghe xem, mợ làm gì chọc cữu cữu giận?" Kim Lăng đỏ hốc mắt.

Hắn rất nhớ mợ!

Ngụy Vô Tiện chống tay qua sau đầu, nhìn lên bầu trời mây trắng mênh mông. Ba năm thoáng cái lại đi qua, tìm mọi cách... cũng chỉ đưa được một người qua đó, tìm cố nhân về.

Đâu chỉ Giang Trừng không vui.

Hắn cũng chẳng vui vẻ gì lắm.

Chẳng ai, vui vẻ gì.

"Chuyện này... nguyên nhân là vì mợ ngươi tính hù dọa cữu cữu ngươi một phen, nhưng vồ hụt, bị cữu cữu ngươi phản công đá lại một cái, mất rồi."

"..." Kim Lăng.

--- Tào lao vãi!! 

Thảo nào cữu cữu không muốn tới nơi này nữa!! Chuyện cũ nghĩ lại mà tức!!

Ngụy Vô Tiện thở dài: "Nhật nguyệt đồng huy, vật đổi sao dời..."

Ngụy Vô Tiện lấy trong tay áo ra một phong thư, đưa cho Kim Tử Hiên mở ra xem.

Kim Lăng cũng tò mò nhướng đầu qua nhìn ké, nhìn thấy một hàng chữ phiêu dật: "Vui vẻ bên tân hoan, đã quên cũ ái."

"..." Kim Lăng.

"..." Kim Tử Hiên.

Kim Tử Hiên nghẹn một lát, mới hỏi: "Ngươi cho Giang Trừng xem chưa?"

Ngụy Vô Tiện bình đạm hỏi lại: "Ngươi nghĩ ta sẽ hại Gin sao?"

"Vậy sao ngươi lại cho ta xem?" Kim Tử Hiên hỏi tiếp.

"..." Kim Lăng: Phun tào vô năng.

Ngụy Vô Tiện giật lại lá thư, thi hỏa chú đốt nó thành tro tàn, "Lá thư này, không phải đưa cho Giang Trừng, là đưa cho chúng ta. Người nào đó... lại mất trí nhớ rồi."

"..." Kim Lăng hai mắt tối sầm: Mợ quên ta rồi.

"..." Kim Tử Hiên vừa mừng vừa sợ: Tên đáng ghét kia đã quên tên ta rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro