Chương 7: Tai nạn lần thứ 7 - Ba con mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy hôm sau, Mặc Nhiên được lệnh tới Hồng Liên Địa Ngục lao động khổ sai, làm tạp dịch. Hắn đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý để đối đầu với kẻ thù không đội trời chung kia rồi, ai ngờ đến nơi thì điều làm hắn kinh ngạc là...

Nơi ở của Sư tôn độc lai độc vãng, không ai thèm tới của hắn có người khác!

Ai to gan như vậy?! 

Không sợ Tu La Sở Vãn Ninh đãnh gãy chân, đánh máu văng tứ phía sao?

[Ta đúng là không sợ trò mèo cào này. Tiến vào đi, ngươi đứng ngoài cửa lảm nhảm làm cản trở tiến độ của ta.]

Tề Mộc mở cửa ra, đi lướt qua hắn, ôm giỏ đồ đi ra ngoài phơi nắng.

Mặc Nhiên nhìn thoáng qua người mới đi lướt qua hắn, trong lòng quái lạ, cuối cùng lại chậc lưỡi cảm khái, [Bình thường mà thôi, chỉ là đầu óc không được bình thường.]

[Đừng diss ta, cẩn thận điểm.]

Mặc Nhiên đi vào, thấy sư tôn đang ngồi bên cạnh đống cơ quan vũ khí của hắn lắp ráp. Miệng còn ngậm một cây bút, tóc buộc cao, ăn mặc nghiêm chỉnh cấm dục, chú tâm làm việc chính, ngó cũng không thèm ngó hắn. 

Tầm mắt Mặc Nhiên lại lướt một lượt qua căn phòng này, gật đầu. Sạch sẽ bóng loáng, một hạt bụi cũng không có, không hổ là sư tôn biến thái của hắn.

[Không, ngươi hiểu lầm. Hắn biến thái là vì ở dơ. Đây là công của ta. Đừng đoán mò nữa.]

Cẳng chân của Mặc Nhiên bị một thứ gì lông xù xù mềm mại phất qua, hắn cúi đầu xuống, thì ra là một con mèo trắng. Y... Sư tôn lại nuôi mèo?! Chuyện hồi nào sao hắn không biết? Ma đầu tàn nhẫn máu lạnh như sư tôn cũng thích mấy thứ mềm yếu dễ chết này sao? 

[Đừng diss nó, nó sống lâu hơn ngươi vài lần.]

Mặc Nhiên nhấc chân đá đá con mèo này, vẻ mặt nhàm chán nhìn về phía Sở Vãn Ninh, thử gọi: "Sư tôn... sư tôn ơi..."

Con mèo tùy ý liếc hắn một cái, chậm rì rì lắc đuôi lại chỗ Sở Vãn Ninh, nhảy lên bàn làm việc của hắn, dùng đuổi phẩy phẩy lên mặt người này. Sở Vãn Ninh cau mày, quay đầu nhìn về phía Mặc Nhiên ở đằng kia, lãnh đạm hỏi: "Tới rồi? Ai cho ngươi tiến vào mà không xin phép ta?"

Mặc Nhiên chỉ chỉ cánh cửa bên ngoài, "Lúc nãy có một vị đệ tử tóc hồng mở cửa cho ta vào, ta còn tưởng là người cho phép a."

Sở Vãn Nhiên lúc này mới nhớ tới hiện tại hắn không phải ở một mình, Tề Mộc và Gin tu hú chiếm tổ, tự nhiên làm chủ mọi việc.

Sở Vãn Nhiên không truy cứu nữa, gật đầu, lại tiếp tục cắm đầu vào Dạ Du Thần.

"..." Mặc Nhiên tươi cười cứng lại.

Cứ như vậy?! Ngươi bỏ qua ta?!

Mặc Nhiên chịu không được không khí buồn tẻ này, mở miệng: "Sư tôn, người cần con giúp gì sao?"

Sở Vãn Ninh quay đầu nhìn hắn một lát, lại lia mắt nhìn phòng ốc xung quanh...

Hắn hỏi:

"Ngươi, biết làm cà phê pudding không?"

"Ha?"

...

...

...

Mặc Nhiên rút trừu khóe miệng nhìn tờ giấy trong tay, nghe thấy Sở Vãn Ninh ra lệnh: "Làm cho ra món này, đây là nhiệm vụ của ngươi."

Mặc Nhiên muốn chửi má nó, thứ trong tờ giấy này mặc dù vô cùng sinh động như thật, nhưng chưa bao giờ gặp qua, làm là làm thế nào?! Từ nhỏ hắn sống bươn trải ở thanh lâu, nấu đồ ăn vẫn là tay thiện nghệ, nhưng bảo hắn làm ra một món không quen không biết, không có công thức, không biết hương vị...

[Nha lặc nha lặc, ngươi nói đúng, là ta thất sách.]

Tề thần lập tức truyền tới trong đầu hắn hương vị của cà phê pudding hắn từng ăn. 

Mặc Nhiên chợt dại ra, đầu lưỡi truyền tới một trận hương mềm béo ngậy, thanh lương thơm lừng khoang miệng... Đây là, cà phê pudding?

Ngon như vậy?

Bổn tọa phải thử!

Mặc Nhiên chạy đi tới phòng bếp, hăng hái bắt tay vào làm.

Tề Mộc gật đầu, tán thưởng sự nhanh nhẹn và tinh thần phấn chấn bồng bột của hắn. Ngoại trừ đầu óc có đôi lúc hơi bệnh hoạn, còn lại thì vô cùng có đất dụng võ. Nếu thật sự làm ra được tuyệt phẩm cà phê pudding, ta sẽ phù hộ hắn. 

A phi, là giúp hắn một việc.

Chiều tối, Mặc Nhiên rốt cuộc trở về, trên tay còn mang theo... chân chân chính chính cà phê pudding!

Sở Vãn Ninh, Gintoki và Tề thần ngồi một dãy, dùng vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn hắn.

"Ngươi làm?" Sở Vãn Ninh hỏi.

Mặc Nhiên vẻ mặt tự hào, như một con chó lắc đuôi đòi vuốt ve khen thưởng, nhấc cằm nói: "Là con làm!"

Tề Mộc nuốt nuốt nước miếng, là người đầu tiên cầm thìa lên dùng thử. Sở Vãn Ninh và Gintoki nhìn chằm chằm phản ứng của hắn. Ngay cả Mặc Nhiên cũng có chút hồi hộp, vẻ mặt căng thẳng chờ đợi.

...

'Phốc'

Gintoki giơ móng vuốt đâm bể bong bóng màu hồng đang toát ra trên người Tề Mộc, nhìn vẻ mặt hạnh phúc sắp bay lên trời của hắn, đã biết kết quả.

Sở Vãn Ninh cũng nhìn ra được, bởi vì vẻ mặt vạn năm chưa bao giờ thay đổi của Tề Mộc đã biến thành mặt mèo, hai gò má hồng hồng ngậm lấy thìa, nheo mắt lại hưởng thụ, như đạt được cả thế giới.

Sở Vãn Ninh trầm tĩnh xắn ra một miếng nhỏ, bỏ vào trong miệng...

Thế là, trước mặt Mặc Nhiên, xuất hiện ba con mèo thoả mãn phun bong bóng.

"..." Mặc Nhiên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro