Chương 67: Thảm họa lần thứ 21 - Đào vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Vong Tích không thể tin được, hô nhỏ: "Nghĩa phụ, ngươi..."

Từ Sương Lâm nhìn về phía nàng, giơ tay ra, giống như đang chờ nàng chạy lại đây, "Tiểu Diệp Tử, đi theo ta sao? Lại đây, đi với ta đi..."

Mắt thấy Diệp Vong Tích sắp phóng qua, Nam Cung Tứ triệu hồi thần võ Mạn Đà, yêu lang cũng xuất hiện phía sau. Hắn nhanh nhẹn một tay nắm lấy thắt lưng Diệp Vong Tích, ném lên lưng Não Bạch Kim, lập tức nhảy lên cùng, ở phía sau kiềm kẹp nàng, quát: "Ai cho ngươi qua đó?! Ngươi gấp cái gì? Hắn có chạy xuống địa ngục chúng ta cũng có thể tìm ra!"

"..." Diệp Vong Tích.

"..." Từ Sương Lâm.

Tất nhiên nói thì nói vậy, ai lại làm tới mức đó.

Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên triệu hồi Thiên Vấn và Gặp Quỷ, đồng thời xông lên, vây công Từ Sương Lâm.

Mới qua mấy chiêu, các tu sĩ thân thủ sắc bén chung quanh hắn đều xem đến há mồm trợn mắt, thậm chí còn có người nhịn không được nói —— khó trách năm đó Nam Cung Liễu tiếp nhận chức vụ chưởng môn, tâm thái đệ đệ lại vặn vẹo —— pháp thuật linh lực của hai huynh đệ này, căn bản là cách biệt một trời, vân bùn chi dị, ca ca chỉ xứng xách giày đệ đệ mà thôi.

"Thật là lợi hại."

"Năm đó Nam Cung Nhứ không phải là học trộm pháp thuật ca hắn sao? Hắn vậy mà lại có bản lĩnh thế này."

"Quả thực cùng đệ nhất tông sư không phân cao thấp..."

... 

Mặc dù thân thủ lẫn pháp lực rất lợi hại, Từ Sương Lâm vẫn không thể đơn đả độc tấu với Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên cùng một lúc.

Hắn ta chửi tục một tiếng, lùi về phía sau vài bước, quát lạnh: "Ngươi còn đứng đó nhìn! Qua đây!"

Nháy mắt chi gian, điện quang hỏa thạch, một thân ảnh đã tiến lên, cùng Từ Sương Lâm song song đứng cạnh nhau, một tả một hữu nhảy ra xa, cách Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh vài chục thước.

Mọi người mở to mắt.

--- Độc Cốt Cô Lang phản rồi!

Hàn Lân Thánh Thủ không thể tin được, lạnh lùng nói: "Ngân, ngươi điên rồi sao?! Trở về đây!"

Người kia không phản ứng hắn, pháp trượng quất ở trên cao một vòng, cười nhạt: "Thất lễ, ta muốn đi ăn máng khác."

Lần này thì đúng kịch bản rồi.

Từ Sương Lâm rút quạt bên hông, xòe ra phẩy phẩy, nói mát: "Mặc dù hôm nay mục đích chính của ta không thành, nhưng biết được không ít. Coi như không tệ."

Hắn nhìn về phía Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh: "Sở tông sư, tiểu bối, các ngươi không tồi đâu. Phối hợp ăn ý như vậy, thử hỏi thiên hạ ai có thể chống lại nổi? Chỉ tiếc..."

Nói xong, hắn cười cười, vô cùng gian trá, bỗng nhiên biến đổi sắc điệu: "Lên đây!"

Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói: "Ngươi rất tự tin, thử xem chẳng phải biết?"

Gặp Quỷ và Thiên Vấn song song rào rạt công kích, dường như không có kẽ hở nào. Thực lực của Mặc Nhiên ẩn ẩn đã có tông sư chi thế, cùng Sở Vãn Ninh kết hợp thiên y vô phùng, người người nhìn thấy chỉ biết sợ hãi, căn bản không nghĩ ra ai có thể phá nổi bọn họ.

Từ Sương Lâm nhẹ giọng nói, "Lên thôi, Ngân."

--- Hắn sẽ chứng minh cho bọn họ biết, Nam Cung Nhứ này, chưa bao giờ thua! 

Pháp trượng gõ nền đất, Từ Sương Lâm lùi về sau một bước, ở phía sau thi pháp, nháy mắt xung quanh bọn họ đẩy lên tường băng dựng đứng, ngăn trở thế công rậm rạp của dây liễu, Từ Sương Lâm búng tay một cái, tường băng tan đi, ào ào trút nước, thân ảnh của hai người kia ở bên trong cũng trở nên mông lung mờ ảo, nháy mắt biến mất!

Các cột nước ngăn trở tầm mắt, ngay cả thanh âm cũng khó nghe thấy, Sở Vãn Ninh thoáng nghĩ tới cái gì, biến sắc nói: "Cẩn thận! Là ảo giác! Hắn lợi dụng..."

Lời còn chưa dứt, từ trong cột nước, một thân ảnh quỷ mị hiện lên, pháp trượng trong tay giơ lên...

Mặc Nhiên không chút do dự, vung Gặp Quỷ đánh về phía người kia.

Rào rạt một tiếng!

Gặp Quỷ đánh trúng người, lại hóa thành nước, ào ào rơi xuống trước mặt!

Từ phía sau hắn, từ trong tường nước lao ra một bóng hình... 

Sở Vãn Ninh kịp thời dùng Thiên Vấn ngăn trở, đánh trúng lại vẫn là ảo giác!

Không, rất có thể không phải ảo giác...

Nếu là người kia quá nhanh, bọn họ căn bản đánh không trúng thì là một chuyện khác.

Chuyện này cũng không phải chưa từng gặp phải.

Sở Vãn Ninh phát hiện ra một chuyện, trầm giọng nói: "... Người kia, không có linh lực."

Mặc Nhiên cũng nhận ra, Độc Cốt Cô Lang và Từ Sương Lâm phối hợp, chính là dùng pháp lực cao cường của Từ Sương Lâm và thân thủ quỷ bí của kẻ kia trợ giúp lẫn nhau, bù qua đắp lại không chê vào đâu được.

...

Cao thủ so chiêu, hai bên không phân cao thấp, cặp đôi hoàn hảo, các ngươi chọn bên nào?

"..." Người bên ngoài trận chiến.

Nho Phong Môn nổi lửa, bên này điện quang văng khắp nơi, như nước với lửa, phong ba bão táp, tinh phong huyết vũ, vô cùng bắt mắt.

Mọi người nhất thời xem nhập thần, quên chạy đi sơ tán.

Lúc này, Khương Hi ngự Tuyết Hoàng phóng về...

"..." Khương Hi trầm mặc buông xuống.

"..." Mọi người tim đập thình thịch: Tận mắt thấy mình bị phản bội! Sáng mắt ra chưa!!

Trận chiến ngừng trong chốc lát để hồi sức.

Sau đó...

"..."

Tất cả lâm vào cục diện xấu hổ.

Độc Cốt Cô Lang nhìn thấy ai đang đứng đằng kia, rút trừu khóe miệng hỏi: "... Sao tự nhiên lại chạy về?"

Khương Hi mắt lạnh, chỉ chỉ đám cháy đằng xa, "Ngươi nghĩ ta mù sao?"

Khương Hi không có khả năng bỏ mặc mọi chuyện lại mà đi, Nho Phong Môn huy hoàng bị hủy không liên quan tới hắn, nhưng không trợ một tay thì không thể, hơn nữa nếu còn mang danh chạy nạn... Vậy càng không xong.

"... Ngươi đang làm gì?" Khương Hi nhíu mày, nhìn Từ Sương Lâm đứng bên cạnh hắn, trong lòng có suy đoán, nhưng khó mà tin được.

"... Ta lại làm giao dịch đen với hắn." Độc Cốt Cô Lang gãi gãi đầu, xoa cằm moi đại một cái cớ cũ.

"..." Mọi người: Nữa hả?! Như vầy mà cũng thuyết phục được thì toi Cô Nguyệt Dạ rồi!

Khương Hi thiếu kiên nhẫn, tầm mắt nhìn đám cháy đang lan tới gần, nhìn lướt qua đám người tụ ba tụ bảy ở đây, thực sự không còn gì để nói nữa, "Còn không mau chạy đi sơ tán? Các ngươi bỗng nhiên gan thật lớn!"

Mọi người nhìn nhau, sực tỉnh, chim bay chó chạy, náo loạn khắp nơi, xô đẩy nhau rời khỏi cánh rừng này.

"..." Những người còn đủ bình tĩnh ở lại.

Khương Hi châm chọc xong, lại nhìn về phía người nào đó, "Hủy giao dịch đi, hắn cho ngươi bao nhiêu, về kêu Hoa Bích Nam đưa ra."

Hắn đạp lên bội kiếm Tuyết Hoàng, vẻ mặt lãnh đạm vươn tay ra nói:

"Đi thôi, Ngân."

... 

"..." Hoa Bích Nam: Ta phải nói gì bây giờ nhỉ? Coi như chưa có chuyện gì xảy ra? Ấm áp hòa thuận như lúc ban đầu?! Giả mù giả điếc? Thôi sao cũng được.

"..." Từ Sương Lâm: Kịch bản quỷ gì? Tay ta cầm kịch bản đọc đi đọc lại vẫn không hiểu!

Tiết Mông nhịn không được nữa, "Ngươi mù sao?! Hắn ta phản bội Cô Nguyệt Dạ rồi!! Hắn ta và Từ Sương Lâm là một đám!"

Khương Hi thấy người mở miệng là Tiết Mông, càng chán ghét, gằn giọng nhìn về phía ai đó: "Nhanh lên, ngươi muốn ở lại đây làm gì? Hay ngươi thật sự muốn phản bội? Không cần tiền của ta nữa? Chứng minh đi, giết Từ Sương Lâm rồi qua đây."

"..." Mọi người.

"..." Từ Sương Lâm nhìn sát khí bộc phát trên người bạn tốt, lùi về phía sau một bước, híp mắt cười cười, giả bộ đã lường trước được hết thảy.

Khương Hi trầm lặng nhìn, khoanh tay lại chứng kiến.

"..." Mọi người: Vậy cũng được nữa hả?! Đây là phản bội liên hoàn!

"..." Hoa Bích Nam: Giảm một nửa tuổi thọ.

Khung cảnh hỗn loạn, đã có nhiều tu sĩ chỉ lo thân mình chạy trước, lựa chọn vòng qua bọn họ mà đi. Bầu trời khói lửa lướt qua vô số đệ tử Nho Phong Môn của Bảy mươi hai thành ngự kiếm bay qua đỉnh đầu, cảnh tượng hoang tàn, toái nát. 

Từ Sương Lâm bỗng nhiên dùng dao găm đâm vào tay mình, máu văng ra, miệng lẩm bẩm khẩu quyết, móng tay đột ngột dài ra sắc nhọn, không chút do dự hướng về phía trái tim của Độc Cốt Cô Lang mà thọc qua!

Hắn đã quá thất vọng rồi sao?!

Cá chết lưới rách sao?!

Khương Hi và Hàn Lân Thánh Thủ nhíu mày, tiến lên vài bước, lại bị tình cảnh trước mắt làm chấn động.

Tống Thu Đồng cũng đang bỏ chạy mà thôi, chạy ngang qua giữa hai người bọn họ, bỗng nhiên bị ai đó đẩy mạnh ra, xảo bất xảo, cả cơ thể nhào tới, chặn đứng công kích, thế Ngân Lang ăn một chưởng tàn nhẫn của Từ Sương Lâm, lồng ngực máu tươi đầm đìa, bị một bàn tay thọc xuyên thấu tim.

"..." Mọi người trợn tròn mắt.

"Thu Đồng!!"

Giọng hét thất thanh, trong đám đông hỗn loạn, vậy mà vô cùng rõ ràng.

Ngạch Thi Hà mặt cắt không còn chút máu, tròng mắt mất đi ánh sáng nhìn Tống Thu Đồng mất hết sinh khí ngã xuống đất. Hắn cách đó không xa, vô lực quỳ rạp xuống đất, bị vô số người dẫm đạp lên mà đi, từng chút bò qua chỗ Tống Thu Đồng, nước mắt vô ý thức rơi như mưa.

Khương Hi trầm mặc nói: "Hoa Bích Nam, ngươi tiến lên xem còn cứu chữa được không?"

Hoa Bích Nam gật đầu, có chút kinh nghi bất định nhìn Ngạch Thi Hà dáng vẻ tình thâm.

Bộ dáng kia, ngay cả hắn cũng không thấy chỗ nào không đúng.

Chỉ là theo bản năng, hắn không thích người này mà thôi. Có lẽ là hắn nghĩ nhiều, chỉ vì những lời khua môi múa mép làm kích động A Ngân, khiến cho hắn không thể nào không ghét cay ghét đắng.

Từ Sương Lâm đã bị Độc Cốt Cô Lang chế phục, cười cợt nhìn lên bầu trời khói đen dày đặc.

"Lâm Nghi có nam nhân, hai mươi tâm đã chết."

"Ta không phải muốn hủy hoại Nho Phong Môn, ta muốn... là hủy hoại tâm của các ngươi."

Ngay lúc này, bên kia ánh lửa tận trời, dấy lên một bức tường mỏng, cao mấy chục thước, ai ai ngẩng đầu lên cũng thấy, trong biển lửa chập chùng, vô cùng kinh diễm đoạt mắt. Cảnh tượng chiếu lên bên trên, khiến mọi người đang chạy trốn ngẩn ra, bước chân chậm lại, nhìn chằm chằm.

Nam nữ giao triền, ân ái triền miên, mất hồn thực cốt!

Mọi người sắc mặt biến đổi, đỏ trắng đan xen.

Người bên trong, còn không phải Nam Cung Liễu và... Vị nữ chưởng môn Giang Đông Đường, một trong Thập Đại môn phái.

Hóa ra vị chưởng môn này dan díu với Nam Cung Liễu, nghe lời hắn hại chết chưởng môn đời trước của Giang Đông Đường, lên kế vị trợ giúp hắn.

"Đại ca là nàng giết?"

"Nàng, nàng sao có thể nhẫn tâm! Huynh ấy tuy lớn hơn nàng hơn mười tuổi, nhưng đối đãi với nàng cực kì tốt, nàng —— phụ nhân rắn rết này! Nàng trả mạng cho đại ca ta!"

Bên này khắc khẩu đánh nhau, bên kia liệt hỏa vẫn không ngừng, đem từng cọc từng cái tanh hôi bất kham kia, chuyện cũ không thể gặp người hết thảy trước mắt những người hậu thế.

Những việc này không chỉ về Nho Phong Môn, mà cơ hồ các môn phái Thượng Tu Giới đều có liên hệ, càng cùng các danh sĩ đại tu lần này đến Nho Phong Môn có vô số quan hệ.

Sau Giang Đông đường, là Vô Bi Tự, Hỏa Hoàng các, Bích Đàm Trang... Thậm chí là Côn Luân Đạp Tuyết cung luôn phiêu nhiên xuất trần, đều có cao giai đệ tử, trưởng lão bị gièm pha nhất nhất thắp sáng. Trừ bỏ hồi ức của chính Nam Cung Nhứ, còn có kí ức hắn vơ vét từ mọi nơi mấy năm nay, đều xích lỏa hiện ra trước mặt mọi người. 

Trong đó, thậm chí còn ghi lại năm đó Nam Cung Liễu cùng chủ trì tiền nhiệm của Vô Bi Tự Thiên Thiền đại sư cấu kết ——

"Đại sư, ngày mai chính là linh sơn đại hội, thắng bại đối ta mà nói cực kỳ quan trọng, phụ thân là chê ta ngu dốt, nếu lại bại dưới kiếm đệ đệ trong hội thi, ta chỉ sợ thật sự... Cùng chức vị chưởng môn vô duyên."

"Nam Cung thí chủ không cần hoảng loạn, quyển trục pháp lần trước lão tăng đưa cho ngài, ngài đã nhớ rõ chưa?"

"Nhớ rõ."

Thiên thiền đại sư vuốt râu cười nói: "Ngày mai, ngài đừng lo thắng thua, chỉ cần toàn lực nhất nhất dùng pháp thuật trên quyển trục, lệnh đệ, tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi."

Nam Cung Liễu khó hiểu nói: "Vãn bối ngu dốt, còn thỉnh đại sư chỉ giáo."

"Quyển trục pháp kia, chính là bí thuật độc đáo lệnh đệ Nam Cung Nhứ sáng tạo ra, cần tu khổ luyện, quyết tâm ở linh sơn đại hội nở rộ tài hoa."

"A." Nam Cung Liễu cực kỳ giật mình, "Nếu là Nhứ đệ sáng chế, ta đây... Ta đây sao có thể dùng pháp thuật của hắn, đánh bại hắn?"

Thiên thiền đại sư hơi hơi mỉm cười: "Nam Cung Nhứ là người cao ngạo, sau khi nghiên cứu tập được một pháp thuật này, cũng không nguyện cùng người giao lưu, chính mình tránh ở trong sơn động ngày đêm tinh tiến. Hắn nói pháp thuật này là hắn tự nghĩ ra, ai tin?"

"..."

"Ngươi thì không giống, Nam Cung thí chủ. Có ta cùng với bốn cung chủ Đạp Tuyết Cung bảo đảm, chỉ cần chúng ta đều nói từng thấy ngươi thi triển pháp thuật này, ngươi lại một ngụm cắn chết, thuật này ngươi dốc lòng nghiên cứu đoạt được, lệnh đệ muốn lưỡi xán hoa sen, cũng trốn không thoát tội danh ' trộm độc môn tiên pháp của huynh trưởng ' này."

Thiên thiền đại sư bình thản ung dung nói.

"Thanh danh một khi ô uế, đó là nghìn người sở chỉ, vĩnh viễn không có ngày xoay người. Thắng được đại hội nhân tài kiệt xuất, lại có ích lợi gì đâu?"

"Thì ra là thế..." Nam Cung Liễu bỗng dưng mở to hai mắt, ôm quyền nói, "Đa tạ đại sư chỉ điểm! Sau khi vãn bối kế vị, nhất định không phụ minh ước cùng đại sư, sau khi thành sự, Nho Phong Môn cùng Vô Bi Tự —— trăm năm giao hảo!"

... Thiếu niên tài hoa ngút trời như Nam Cung Nhứ, cái kết nhận được là bị gia tộc hãm hại, nghi kỵ, ruồng bỏ, từ nay... lòng này thay đổi.

Từ sau lưng Từ Sương Lâm, một vết rách lớn lại xuất hiện.

Đám người Sở Vãn Ninh lập tức nhận ra, đó chính là khe hở không gian! 

Tề Mộc Nam Hùng chờ lâu rồi, hiển nhiên không dễ dàng cho Từ Sương Lâm thoát lần thứ hai.

Trong nháy mắt đó, Từ Sương Lâm nói: "Bảo trọng, Ngân."

Độc Cốt Cô Lang đẩy Từ Sương Lâm đi vào, chính mình không cùng đi, mà dùng thân mình che trước khe hở, bằng mọi giá chặn lại Tề Mộc.

Không gian khép lại, một góc áo của Từ Sương Lâm cũng không còn.

Tề Mộc khó hiểu, trầm mặc nhìn người nam nhân quấn đầy băng vải trước mắt, lãnh đạm hỏi: "Tại sao?"

"Bằng hữu mà thôi, dù tình nghĩa chỉ dừng lại ở mức tè bậy chi giao, nhưng còn không tồi, đêm đó ta thắng."

"..."

Hiển nhiên, có người không dễ nói chuyện như vậy.

Khương Hi nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Ngươi thật sự phản bội sao?"

"..." Mọi người: Ngươi đừng hỏi lại nữa! Hắn phản bội rành rành! Ngươi không chấp nhận được chuyện này cũng phải chấp nhận!

Độc Cốt Cô Lang đi qua, nhìn Tống Thu Đồng hơi thở thoi thóp đang được Hoa Bích Nam dùng trân quý diệu dược cứu lại một mạng, thấy vết thương đã tạm thời được xử lý xong. Hắn cúi người ôm ngang nàng lên, nhìn về phía Khương Hi trầm tĩnh nói: "Lão đại, ngươi chở được nàng không?"

"..." Mọi người: Đừng có đánh trống lãng!!

Khương Hi hừ lạnh, đạp lên Tuyết Hoàng, bội kiếm này vô cùng tinh xảo quý giá, nhưng không chịu được tải trọng lớn. Nó nghe vậy run run lên, không muốn chở, nó rất nhu nhược, chở hai người rất mệt!

Âm thanh của kiếm Tuyết Hoàng vù vù vang lên, kháng nghị!

Khương Hi mắng một tiếng phế vật, đạp một phát, "Kêu cái gì! Yên tĩnh cho ta!"

Nó quả nhiên không kêu nữa, không dám hó hé, nhục nhã phóng thành một thanh đại kiếm, lẳng lặng nằm im dưới chân Khương Hi.

Độc Cốt Cô Lang gật đầu, đi qua đem Tống Thu Đồng nhét vào ngực hắn, lùi xuống vài bước vẫy tay nói: "Chút nữa gặp, lão đại, ta đi cùng Hoa Hoa."

"..." Khương Hi.

Khương Hi ghét bỏ ra mặt nhìn nữ nhân bê bết máu trong lòng, mọi người nhìn thấy mà trái tim nhấc lên tận cổ họng, chỉ sợ hắn lập tức vung tay ném nàng xuống.

Khương Hi vẫn còn không làm như vậy, hắn chỉ kêu Hoa Bích Nam tới, đưa lại nữ nhân nửa sống nửa chết trong tay cho hắn, mặt mày thanh lãnh nhìn về phía tên phản bội kia nói: "Còn đứng đó làm gì? Lên đây, ngươi nhẹ hơn nhiều."

"..." Mọi người.

Khương Hi nói thật mà không ai tin, Ngân vốn là hồn phách, chở hắn chỉ chiếm diện tích, hoàn toàn không có gánh nặng gì. Ngay cả Tuyết Hoàng cũng thở phào nhẹ nhõm, Ngân thì nó chịu được.

Lúc này, một giọng nói nhút nhát chen vào.

Ngạch Thi Hà giơ tay, rụt rè nói: "Các ngươi mang muội muội ta về Cô Nguyệt Dạ sao? Vậy có thể... mang theo ta không? Ta... ta không ngự kiếm đường xa được, linh lực của ta rất ít ỏi mà."

Hắn đáng thương chấp tay cầu xin, còn kém chút quỳ xuống dập đầu.

"..." Tuyết Hoàng: Vẫn phải chở sao?

"..." Khương Hi: Cảm thấy khó chịu.

Độc Cốt Cô Lang thấy hỏa thế đã lan tới, nóng nảy tóm lấy cổ áo của Ngạch Thi Hà, vứt hắn lên vai, bước lên Tuyết Hoàng nói: "Chạy nhanh thôi lão đại!"

Khương Hi cũng không nói nhiều nữa, Tuyết Hoàng cao cao bay lên, nhìn xuống là có thể thấy Nho Phong Môn trăm nay huy hoàng, giờ chỉ một mồi lửa, đốt thành tro, cái gì cũng không còn.

Thanh danh, cũng không còn.

Nhớ tới Từ Sương Lâm, Khương Hi thật sự không chịu được cảm giác bị phản bội, bỗng nhiên muốn đạp người nào đó cùng cái thứ trên vai hắn xuống, rơi tan xương nát thịt.

"... Lão đại, ánh mắt ngươi thật đáng sợ. Về Cô Nguyệt Dạ lại nói, ta nhất định không phản kháng! Bị ngươi nhốt hay bị Hoa Hoa lấy làm chuột bạch thử thuốc cũng được! Tạm thời bỏ qua đi! Ta thề ta không chạy!"

... Mấy ngày sau, người nào đó ôm gia tài bạc triệu đào vong, biến mất không thấy tung tích.

"..." Đám người đang ở Tử Sinh Đỉnh nghe tin này.

Tề Mộc: Giao trứng cho ác, vào tay ta thì ngoan rồi.

Nam Cung Tứ và Diệp Vong Tích mang theo Nam Cung Liễu đi tới Tử Sinh Đỉnh, chuẩn bị kế hoạch trọng chấn Nho Phong Môn.

Nho Phong Môn thối nát từ sâu bên trong, đập đi xây lại cũng không ai nói gì.

Mặc Nhiên thật lòng rất tán thành, bảy mươi hai thành Nho Phong Môn không có lấy một nam nhi, lời này không hề sai!

Nam Cung Tứ chỉ sa sút trong chốc lát, được các bằng hữu ủng hộ, tự tin gấp bội chuẩn bị kế thừa chức vị chưởng môn của Nho Phong Môn.

Thập Đại môn phái muốn xóa sổ Nho Phong Môn thì sao? Hắn sẽ làm lại tất cả từ đầu!

Ai nói bậy, sủa ba tiếng!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro