Chương 61: Thảm họa lần thứ 15 - Bất cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Cung Liễu mặc dù trong lòng không vui, mắng Khương Hi và trưởng lão bên cạnh hắn không biết điều, nhưng trên mặt lại nở rộ ra một nụ cười lấy lòng, giống như nhận được đại ân đại đức mới mời được bọn họ tới đây, tận tình dẫn cả hai đến chỗ ngồi của mình. Vị trí được sắp xếp cao nhất, là dành cho Khương Hi, thấp một bậc, một trái một phải là Hàn Lân Thánh Thủ và Độc Cốt Cô Lang.

Này, này... Quả thật là vô cùng hoang đường!

Mọi người trong lòng phỉ nhổ Nam Cung Liễu vô liêm sỉ! Chân chó hết thuốc chữa! Đại hôn của con mình mà lại cho người khác chủ trì, nhìn chẳng khác nào Khương Hi và hai vị trưởng lão kia mới là song thân phụ mẫu của Nam Cung Tứ!

Khương Hi không lạ, vô cùng đương nhiên ngồi xuống, thấy Nam Cung Liễu còn muốn nói chuyện nhảm nhí, nhăn mày, phất tay áo nói: "Bắt đầu đi, đừng làm mất thời giờ của ta."

"..." Nam Cung Liễu.

"Hừ hừ hừ..." Vị trưởng lão Ngân Lang kia cười kỳ quái, dùng pháp trượng gõ gõ nền đất, thu hút sự chú ý của mọi người, "Muốn lấy lòng thì không bằng mang đậu phộng lên đây. Ở đây thiếu đậu phộng rồi."

"..." Nam Cung Liễu.

"..." Mọi người.

Khương Hi nhấc mắt nhìn liếc qua người kia, bình thản rít nhẹ tẩu thuốc, thở ra một làn sương trắng, lãnh đạm nói: "Làm theo lời hắn đi."

"..." Mọi người.

... Nam Cung Liễu cung kính không bằng tuân mệnh.

Phía dưới, Sở Vãn Ninh cười lạnh, "Dựa theo tác phong này, những chuyện hôm trước ở Cung Dạ lâu, chỉ sợ có nói ra vị Khương chưởng môn kia cũng không để trong lòng. Đến chỉ tự rước lấy nhục."

Mặc Nhiên cũng mắng nhỏ: "Cá mè một lứa!"

Tiết Mông trừng mắt, "Nuông chiều cái ác! Cô Dạ Nguyệt này nhất định chẳng ra gì!"

Sư Minh Tịnh cũng rất muốn chung vui, nhưng lòng hắn hơi loạn, tầm mắt nhìn thoáng qua Hàn Lân Thánh Thủ yên vị ngồi trên kia, tư thái thong dong, tao nhã uống trà, che đi dung nhan dưới lớp vải đen, nhìn không ra một chút sơ hở.

Tân lang đã bị trói lại, thậm chí Nam Cung Liễu còn không chút khách khí ra tay với con hắn ngay trước mặt mọi người, hết cách nên đành thi chú cho hắn câm miệng, nhốt hắn vào kết giới.

Khương Hi cười nhạo, "Làm trò cười sao?"

Nam Cung Liễu chấp tay nói: "Ngài vui là được."

"..." Mọi người muốn giết quách Nam Cung Liễu cho đỡ ngứa tai.

Vị nào đó ngồi bên trái lại quấy rầy, tiếp tục dùng pháp trượng gõ gõ nền đất. Nam Cung Liễu muốn chết tâm đều có, mọi người cũng mệt trong lòng, chỉ phải cố mà căng da đầu ra nghe hắn nói: "Ta không vui."

Khương Hi tùy tiện nói: "Làm hắn vui đi."

"..." Mọi người.

Bên dưới, Nghĩa phụ của Diệp Vong Tích, Từ Sương Lâm giơ chén rượu, lúc này mọi người đều không ai chú ý đến hắn, nâng chen kính vị yêu gây chuyện kia một ly, cười tà.

Độc Cốt Cô Lang cũng tự nhiên nâng chén rượu, uống cạn, cười hừ hừ.

Nam Cung Liễu hỏi: "Làm sao ngài mới vui vẻ?"

Độc Cốt Cô Lang nói: "Cho tân lang sủa ba tiếng ta nghe xem."

Hoang đường!

Hoang đường cực kỳ!

Quá mức không coi ai ra gì!

"..." Nam Cung Tứ ở trong kết giới giận dữ, hai mắt đỏ đậm, phát không ra tiếng, nghiến răng trợn mắt, tính khí hung dữ nhìn vị trưởng lão cao cao tại thượng trên cao.

Quả thật chính là trò cười!

Nho Phong Môn đã đi tới nước này sao?!

Nam Cung Liễu cũng không biết xử lý chuyện này thế nào, vẻ mặt do dự không thôi. Lúc này, có cứu tinh giúp hắn.

Hàn Lân Thánh Thủ nãy giờ vẫn im ắng rốt cuộc mở miệng: "Ngân, chừng mực vẫn hơn."

Khương Hi cũng liếc hắn.

Độc Cốt Cô Lang kia tựa hồ bị đả kích, thả chén rượu xuống, bộ dáng không ăn không uống nổi nữa.

"..." Mọi người: Thật sự thì nếu ngươi cởi cái đống băng vải chằng chịt trên người xuống, nếu đẹp thì chúng ta có thể tha thứ.

Mọi người âm thầm suy đoán, vị trưởng lão này nhất định dung mạo cũng không tồi, bởi vì Hàn Lân Thánh Thủ tự tay gắp cho hắn một cái đùi gà, giống như để an ủi tâm linh bị thương của hắn.

Tiết Mông nhìn cảnh này, bỗng nhiên cảm thấy có chút quen thuộc.

Vô cùng quen thuộc! Đã thấy ở đâu rồi!

Hiển nhiên không chỉ có một mình hắn cảm thấy như vậy, Sư Minh Tịnh và Mặc Nhiên đều loáng thoáng nhớ ra cái gì.

Nếu thay đổi nhân vật một chút...

--- Còn không phải cảnh Sư tôn gắp rau cho Gin lão sư sao?!

"..." Bọn họ: Sao có thể!! Độc Cốt Cô Lang xấu xa độc ác kia sao có thể giống lão sư!!

Nam Cung Liễu lau mồ hôi trên trán, thở ra một hơi, lần này không dám nói lời nào với Khương Hi hay tên trưởng lão đáng chết kia nữa, vội vàng kêu người đưa tân nương đến đây.

Diệp Vong Tích ngồi bên cạnh Từ Sương Lâm, cúi mặt xuống, buồn bã nhìn cái bánh trong tay... bị một con mèo liếm liếm liếm.

... = =

"... Lão sư, ngươi đang an ủi ta sao?" Diệp Vong Tích từ hành động này, nhìn ra được một chút manh mối.

Từ Sương Lâm chống cằm, lười biếng nhìn bọn họ, nói: "Tiểu Diệp Tử, ngươi gọi một con mèo là lão sư à? Thú vị. Nó dạy ngươi cái gì?"

Diệp Vong Tích nghiêm túc suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nói với nghĩa phụ của nàng: "Làm nữ nhân."

'Phốc'

Từ Sương Lâm nghẹn.

Con mèo cũng nghẹn, nuốt chửng cái bánh, dùng hai móng vuốt ôm cổ họng, không tiếng động la khóc om sòm.

Từ Sương Lâm cười cười, bóc quýt có sẵn trong tay, nhét vào miệng nó, hết múi này đến múi khác, dụng ý là để đẩy cái bánh quy kia xuống.

"..." Gintoki: Đồ độc ác!

"..." Diệp Vong Tích: Ta sắp quên luôn A Tứ rồi, đừng tấu hài nữa.

Lúc này, tân nương bước vào, đi theo còn có... biểu ca của nàng.

"..." Mặc Nhiên: Mẹ nó Tống Thu Đồng có biểu ca lúc nào?!

Mặc Nhiên nhìn kỹ vị công tử kia, mặt mày bình thường, có vẻ chất phác, hàm hậu, khí độ nho nhã, thư sinh. Hắn mặc một thân áo xanh ngọc, quân tử như trúc, phe phẩy quạt xếp, cười nói nhẹ nhàng.

Hoàn toàn không biết người này!

Dáng vẻ người qua đường!

Mà tại sao Tống Thu Đồng lại có biểu ca?! Mới hơn nửa tháng trôi qua, nàng gặp Nam Cung chưởng môn lúc nào?! Ai chỉ dẫn?! Hay tất cả chỉ là trùng hợp?!

Mẹ nó trùng hợp!!

Nam Hùng!!!

Mặc Nhiên liếc mắt qua nhìn Tề Mộc, ánh vào mắt hắn đầu tiên là... Thần Tích lóe sáng trên ngón tay Tề Mộc.

"..." Mặc Nhiên: Không biết có phải ảo giác của ta không, mỗi lần Tề Mộc mang cái này, hắn sẽ đặc biệt ngây thơ chất phác, hay nói đúng hơn là ngu xuẩn. Đụng một cái là sợ nhảy dựng, đẩy một cái là té, nhìn đáng thương vô cùng, giống như tiểu hài tử lần đầu tập đi, mỗi bước đều không vững.

Nhưng hắn lại đặc biệt chấp nhất với thứ này, cứ chỗ nào quá đông người lại trắng trợn cướp giật của Sư Muội đeo vào.

Không xài được hắn nữa rồi.

Mặc Nhiên kết luận.

Thảo nào nãy giờ Nam Cung Tứ gào khàn cả họng, bị người chơi đùa trong lòng bàn tay vẫn chưa thấy thần tích gì xuất hiện.

Thần đã quên đi thế nhân, chuyên chú múc từng muỗng thạch cà phê nhét vào miệng.

Còn hỏi tại sao lại có thạch cà phê?

Đại loại, nó giống như đậu phộng ở trên kia.

Đáng lẽ không nên có, đều là ép mà ra.

Nam Cung Liễu cũng đủ khổ.

...

Tống Thu Đồng vừa tiến vào, không khí lập tức sôi sục. Nàng ta đúng là mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành, nếu không có Sư Minh Tịnh thịnh thế mỹ nhan đặt ở trước mặt, nàng nhất định xứng với danh hiệu thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Còn hiện tại, chỉ có thể xem là đệ nhất mỹ nữ.

Nam Cung Liễu giới thiệu cho khách khứa hai bên, hóa ra vị biểu ca trời giáng của Tống Thu Đồng, cũng không phải họ Tống, hắn gọi Ngạch Thi Hà.

Chuyện tiếp theo, để Nam Cung Liễu đau đầu nhất chính là khiến cho Nam Cung Tứ chịu nghe lời, trước mặt mọi người ngoan ngoan đứng ra cùng Tống Thu Đồng nói vài câu mà không phải ở trong kết giới đạp đá.

Nhi tử của hắn trước nay ngạo khí, nhưng vẫn chịu nghe hắn.

Giờ thì chẳng ra cái gì! Không thể trông cậy vào!

Tề Mộc Nam Hùng ăn hết thạch cà phê, cuối cùng cũng chịu nhìn Nam Cung Tứ.

Nam Cung Tứ nhìn thấy như vậy, vui mừng tới mức muốn quỳ xuống khóc, không để ý quân tử khí độ mà Nho Phong Môn yêu cầu nữa.

Tề Mộc có chút áy náy, quyết định cho hắn một điều ước.

Tề Mộc dùng thần giao cách cảm truyền vào trong đầu hắn, 'Nói đi, ngươi muốn gì?'

Nam Cung Tứ nghe quen cái giọng điệu trịch thượng của Tề Mộc Nam Hùng, thấy hắn nói chuyện ôn hòa, biết là hắn đang rất dễ nói chuyện, cầu được ước thấy.

Nam Cung Tứ không cần suy nghĩ, ngay lập tức nói: 'Cho tên chó má Độc Cốt Cô Lang kia sủa ba tiếng cho ta! Ta chỉ cần có thế!'

Có thù tất báo, chính là quân tử!

Lão sư dạy không sai!

"..." Tề Mộc: Ngươi có nhớ 18 năm trước Đại Minh ven hồ Diệp Vong Tích sao? Ngươi đã bị thù hận che mắt.

Nam Cung Tứ bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ chuyện tiếp theo nên làm. Rốt cuộc... đây cũng không phải lần đầu tiên hắn bị ép hôn.

"..." Nam Cung Tứ: Ta không muốn nhớ lại chút nào!

Sakata Gintoki!!

...

Trên cao, đang cầm đùi gà, thử liếm một cái, vị trưởng lão nào đó bỗng nhiên ngẩn ra, "Oẳng oẳng oẳng" ba tiếng.

"..." Khương Hi sửng sốt.

"..." Hoa Bích Nam sửng sốt.

"..." Mọi người sửng sốt.

Độc Cốt Cô Lang cũng sửng sốt.

Hắn giơ cái đùi gà trong tay chỉ về phía Hàn Lân Thánh Thủ nói: "Hoa Hoa, ngươi bỏ độc vào đùi gà đúng không? Đây chẳng lẽ là Sủa Ba Tiếng thần đan? Cuối cùng thì ngươi cũng làm ra một món có ích!"

"..." Hoa Bích Nam.

"..." Khương Hi.

"..." Đám người Tử Sinh Đỉnh.

Tào lao thì đúng là giống lão sư/Gin rồi!!

Có ích chỗ nào?! Chỗ nào có ích?!

Khương Hi nhìn cái đùi gà ngay trước mặt, bởi vì hắn ngồi giữa nên phải nhìn thấy... băng vải quấn quanh ngón tay của người nào đó toàn là dầu mỡ.

Khương Hi ghét bỏ, trực tiếp nhìn về phía hắn nói: "Vứt, rồi thay băng vải khác đi. Dơ bẩn!"

Vị kia từ chối, nghiêng người về phía hắn, nhỏ giọng nói: "Ta trong suốt, bị nhìn thấy thì làm sao bây giờ? Ta cũng không mang băng vải dự phòng! Tốn tiền lắm!"

Giọng nói trong sáng, trầm trầm lại mang chút biếng nhác, hoàn toàn không giống như giọng nói khó nghe, khàn đặc lúc nãy. Chỉ tiếc chỉ có ba người nghe được.

Khương Hi cười lạnh, "Ta cho ngươi tiền còn ít sao? Đừng nói là băng vải, ngươi dát vàng thay hằng ngày ta đều cho. Hoa Bích Nam, ngươi qua đây giúp hắn thay. Đừng giữ tiền của hắn, ta chẳng lẽ thiếu chút tiền này? Có thể bị hắn xài nghèo bất thành? Chê cười."

Tiền núi không hết, thiên hạ đệ nhất phú hào không lý nào lại để thuộc hạ chịu khổ.

"..." Hoa Bích Nam: Nếu ngươi biết hắn vung tiền vào việc gì, ngươi sẽ không nói như vậy.

Hắn có tiền sẽ rất hư, ngươi không lường trước được đâu, thu hồi lời nói ngu xuẩn vừa rồi đi.

Ngươi kia ánh mắt dưới mặt nạ sáng lên, người quen hắn tất nhiên biết hắn đang rất kích động, rạo rực, đắc ý nói với Hoa Bích Nam: "Nghe lão đại nói gì sao? Trả tiền của ta đây! Nhất định tích góp được rất nhiều rồi, khà khà!"

Hoa Bích Nam hỏi Khương Hi: "Hắn uống say đem Cô Nguyệt Dạ ra đánh cược, ngươi chịu sao?"

"..." Khương Hi.

Lời này rất thuyết phục, bởi vì xác thật là chuyện ai đó có thể làm ra được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro