Chương 55: Thảm họa lần thứ 9 - Thừa hồn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quỷ giới, trên một con phố ở Nam Kha Hương, nơi người chết an cư lạc nghiệp chờ đợi đầu thai.

"Đem hết về, tối nay cùng ta động phòng!"

Tứ Quỷ Vương nói xong, quay đầu lại chuẩn bị lên kiệu nằm ườn ra tiếp. Lúc này mọi người xôn xao hỗn loạn, thì thầm to nhỏ, ai thán lắc đầu vận mệnh của những mỹ nhân này. 

Quỷ hầu xông lên bắt người!

Gin muội đã tỉnh táo lại, không còn loay hoay đi tìm máy thời gian nữa, mà trực tiếp giật lại dây xích trong tay Diệp Vong Tích, quát:"Còn chờ gì nữa! Chạy mau!"

[Gì cũng được, nhưng Gin sẽ không từ bỏ trinh triết của mình! A Trừng sẽ giết ta.]

[Trọng điểm là câu cuối đúng không?]

Mấy mĩ nhân cũng hoàn hồn, mặt mày tái mét quay đầu liền chạy.

Sở Vãn Ninh tức nghẹn người, cả đời hắn chưa bao giờ nhục nhã như thế bao giờ! Chạy?! Chạy là cái gì?! Làm sao để chạy?!

"Sư tôn, ngươi còn đứng ngẩn người cái gì nữa! Để ta bế ngươi!" Mặc Nhiên vẫn luôn để tâm tới hắn, thấy hắn lâm vào ngõ cụt, tự hỏi nhân sinh, tự ghét bỏ bản thân mà không lo chạy thì hai mắt sáng lên, lợi dụng cơ hội này, không nói hai lời nhấc bổng người lên, ôm hắn vừa chạy vừa cười, thậm chí hăng tới mức vượt lên dẫn đầu.

"..." Mọi người chạy phía sau: Có chuyện gì vui thế? Kể chúng ta nghe xem.

Vui quá hóa buồn. Tứ Quỷ Vương mặc dù pháp lực mạnh mẽ, nhưng thể lực yếu kém, vừa béo vừa lười, thấy bọn họ chạy trốn thì nhảy ra đuổi theo vài bước đã mệt, không muốn truy nữa, muốn từ bỏ rồi... 

Hắn thở hổn hển, rũ mắt xuống thì thấy... một đầu dây xích nằm ngổn ngang trên mặt đất, quyến rũ ân a ân a gọi mời.

Tứ Quỷ Vương tròn mắt, thử nhấc chân đạp lên một cái.

... Mấy vị mỹ nhân đằng trước va vào nhau ngã thành một đống.

Chỉ có Gin muội là chạy mất tích, Diệp Vong Tích công chính liêm minh nên ở lại đỡ từng người dậy.

"..." Mọi người hai mắt bốc hỏa: Mẹ nó! Sakata Gintoki!

Tề Mộc bị hất bay lên trời, bình tĩnh nói vào trong đầu bọn họ: 'Yên tâm, hắn chạy không thoát.'

Dứt câu, mọi người thấy thứ đê tiện kia bị chó rượt chạy lại đây, thuận theo tự nhiên mà nũng nịu nhào qua ôm lấy Tứ Quỷ Vương than thở khóc lóc: "Ô ô ô! Đại vương! Nhân gia bị chó rượt sợ hãi quá! Ngươi mau đuổi nó đi đi! Nhanh lên nhanh lên!"

Dáng vẻ õng ẹo kia, giọng điệu ngọt ngấy đó, không chỗ không giống loại trà xanh kỹ nữ, yêu diễm đồ đê tiện!

"..." Mọi người.

Mai Hàm Tuyết nhặt cằm mình lên, khó mà tin được nói: "Ngay cả ta cũng không thể cắm rút nhanh như vậy."

[Ngươi đang nói cái quỷ gì vậy?]

Mặc Nhiên trề môi, vợ cũ của hắn cũng là dạng người này, ngán tận răng, thế mà kiếp trước hắn lại thích. Chẳng lẽ nam nhân đều miệng chê nhưng thân thể lại thành thật, thích nhất loại nữ nhân phóng đãng không biết kiềm chế này?

[Vợ cũ? Thật không?]

Nam Cung Tứ cũng thích nữ nhân xinh đẹp, biết làm nũng, giờ thì hắn chẳng còn hứng thú. Nhìn lại thì thấy dáng vẻ anh khí ngút trời của Diệp Vong Tích, thế mà thuận mắt hơn nhiều.

[...]

Tứ Quỷ Vương cũng hơi mờ mịt, nhưng theo bản năng vươn tay vỗ vỗ lưng mỹ nhân, an ủi: "Không sợ không sợ, bản vương giúp ngươi giết nó."

Nam Cung Tứ giận dữ đứng ra nói: "Không được! Ngươi giết chúng thì giết ta đi!"

"..." Mọi người: Đây nhất định là chân ái.

"..." Diệp Vong Tích: Chừng nào ta mới được như vậy?

[Ngươi bỏ hắn đi, nghe ta.]

Tứ Quỷ Vương thấy một mỹ nhân thân hình nóng bỏng nữa lên tiếng, lập tức gật đầu nói: "Không giết không giết, là ta sai là ta sai!"

Mỹ nhân trong lòng hắn không vừa ý, la khóc om sòm quát lên: "Cái gì?! Ngươi bị con hồ ly chín đuôi đó mê hoặc rồi à? Ngươi nói rõ xem, ai đẹp hơn?! Ai quyến rũ hơn?!"

"..." Mọi người: Ngươi đang tranh đua cái gì vậy? Còn nhớ chúng ta đang làm gì không?!

Nam Cung Tứ hừ hừ cười, kiêu căng nói: "Đồ vô liêm sỉ, ngươi tất nhiên cái gì cũng không bằng ta rồi!" Tặng kèm một tươi cười đầy dã tính, khoanh tay lại, đằng trước sóng gió mãnh liệt khiến Tứ Quỷ Vương ngây ngẩn cả người. 

Hàng hiếm!

Gin muội đẩy Tứ Quỷ Vương qua một bên, xắn tay áo lên, muốn đấu tay đôi với hắn.

Tứ tiểu thư cũng cười lạnh, tiến lên cùng hắn nhìn nhau tóe lửa.

Cả hai bọn họ dùng hai tay chống đẩy qua lại, cãi vã không ngừng nghỉ.

"..." Tứ Quỷ Vương: Có nên cưới một lúc nhiều mỹ nhân như vậy không nhỉ?

[Ta khuyên ngươi từ bỏ. Thân thể ngươi chịu không nổi mặt hàng này.]

Diệp Vong Tích hít sâu một hơi, nghiêm túc nói với những người phía sau: "Các ngươi đi trước đi! Ta sẽ ở đây ngăn cản bọn họ."

"..." Mọi người.

[...]

Mặc Nhiên hắng giọng, cũng ra vẻ trầm trọng, đầy ký thác nói: "Tốt! Ngươi bảo trọng!"

Nói xong, nhanh như chớp lại ôm lấy Sở Vãn Ninh chạy trước. Diệp Vong Tích rút kiếm cắt xiềng xích, giải thoát cho bọn họ, quát lên với những người sững sờ còn lại: "Đi đi!!"

"..." Bọn họ: Thật sự thì không căng thẳng nổi, ngươi làm chúng ta sợ hơn.

Mai Hàm Tuyết thấy Tứ Quỷ Vương nhìn qua đây, bế ngang lấy mỹ nhân Sư Muội, phong lưu đa tình huýt sáo mà chạy.

Tiết Mông giật cả mình, đen người đuổi theo quát: "Thả Sư Muội ra! Tên biến thái chó chết nhà ngươi!"

Mai Hàn Tuyết câm lặng nhìn bọn họ biến mất, đi tới bên cạnh Diệp Vong Tích, ôm tỳ bà nghiêm nghị nói: "Ta cùng ngươi." 

"..." Diệp Vong Tích: Đột nhiên cảm thấy A Tứ không được tốt lắm.

Không không, A Tứ tốt nhất!

Tứ Quỷ Vương kinh hô một tiếng, "Lại chạy rồi!"

Tứ tiểu thư và Gin muội rốt cuộc ngừng đấu đá, quay đầu lại thì thấy chỉ còn Diệp Vong Tích và Mai Hàn Tuyết.

Gintoki trầm giọng xuống, đanh đá quát lạnh với mấy tên quỷ hầu: "Còn đứng đó làm gì?! Chạy đi bắt bọn họ lại cho ta!! Bắt không được thì không cần về đây!!"

"..."

Quần chúng trốn gần đó: Đúng là vị phu nhân này bị trượng phu phản bội nên hận bọn kỹ nữ kia tận xương rồi.

"..." Tứ Quỷ Vương ngẫm nghĩ một lát, nhịn không được mở miệng: "Không đuổi kịp nữa..."

Đám quỷ hầu gật đầu lia lịa, rất sợ bị chửi.

Gin đại tỷ khoanh tay trước ngực, cười lạnh, tanh hồng tròng mắt ánh lên tia sáng lạnh bạc, lãnh khốc, "Lũ vô dụng, ta dẫn các ngươi đi bắt! Lũ tiện nhân kia trốn đằng trời."

"..." Nam Cung Tứ.

"..." Diệp Vong Tích, Mai Hàn Tuyết.

Tứ Quỷ Vương gật đầu, không biết vì sao vô cùng an tâm, tin tưởng nói: "Vậy giao cho ngươi, bản vương..." đi ăn cơm.

Gin đại tỷ cắt đứt hắn, "Ngươi giải quyết đám trước mắt, còn lại——  Lập tức đi theo ta!"

Dứt lời, hắn dẫn theo một đám quỷ hầu khí thế rào rạt truy đuổi. Để Tứ Quỷ Vương ở lại một mình với ba mỹ nhân, thân cô thế cô.

"..." Tứ Quỷ Vương.

"..." Ba mỹ nhân.

Bên kia, Gintoki sau khi dẫn đàn quỷ hầu rời khỏi tầm mắt của bọn họ, dần dần thả chậm bước chân, thong thả mà đi vào ngõ hẻm... Đám quỷ hai mặt nhìn nhau, cảm thấy có gì đó không đúng, nguy hiểm tới gần ngay trước mắt, không khỏi cảnh giác lùi lại, nhưng không còn kịp rồi...

"A a a a a a..."

Đám người Mặc Nhiên vì tránh lộ tẩy mà không dám sử dụng linh lực, tận sức chạy thục mạng, đến khi kiệt sức thì dừng lại thở hồng hộc. Một lúc sau, bọn họ thấy Sakata Gintoki khoan thai tới muộn...

Ha, xem ra là thoát rồi!

Bọn họ thở ra.

Mai Hàm Tuyết xông lên hỏi: "Đại ca ta đâu?"

Sư Minh Tịnh hỏi: "Diệp cô nương và Nam Cung thiếu chủ đâu?"

Gintoki bình tĩnh nói: "Bị bắt cả rồi. Không cần lo cho bọn họ. Phải có người chết thì ta mới có thể sống."

"..." Mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro