Chương 53: Thảm họa lần thứ 7 - Quy túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vô luận làm bao nhiêu lựa chọn, đều nhất định về bên ngươi."

...

Nam nhân mở choàng mắt nhìn lên trướng đỉnh, trong phòng một mảnh vắng lặng, đèn tắt, chỉ có minh nguyệt nhợt nhạt chiếu vào, lờ mờ nhìn thấy được hình dáng của các vật dụng xung quanh. Hắn ngồi dậy, cảm thụ lòng bàn tay chảy mồ hôi dính nhớp, yết hầu khô ráo, cảm giác hít thở không thông vẫn còn lưu lại bên trong, tiếng tim đập trong lồng ngực không cách nào bình ổn. Thở hổn hển một tiếng, theo bản năng vuốt ve ngón trỏ ở tay phải, hụt hẫng, cái gì cũng không có... 

Trong không khí tàn lưu mùi huân hương u trầm, còn có nhàn nhạt mùi vị ngọt nị hắn cố ý thêm vào, bị gió lạnh thổi tan đi một vài, vừa đủ, rất dễ ngửi.

Hô hấp dần dần bằng phẳng, nội tâm căng thẳng cũng bắt đầu lắng xuống. Người nằm trên giường im lặng không một tiếng động thở ra một hơi, nhích người về phía sau nhắm mắt lại, ngả đầu tựa lên thành giường, thần sắc có chút mệt mỏi cùng bực bội, tầm mắt thông qua ánh trăng, nhìn thoáng qua ngón trỏ rỗng tuếch...

Đúng rồi.

Nó đang ở bên cạnh người kia, thay hắn chăm sóc hắn.

Nhưng tại sao... lại mơ thấy giấc mơ này.

...

Nhân gian phồn hoa tựa cẩm, tiếng người huyên náo, trong biển người mênh mông gặp thoáng qua nhau, tự lo cho thân mình, mặt mũi chẳng phân biệt, ai ai hờ hững dung nhập với dòng người.

"... Về nhà... về nhà..."

"Về... bên... người..."

Hoa Bích Nam chợt ngừng lại bước chân, vì những lời này mà chú ý tới một người, mờ nhạt mông lung, gần như không ai thấy được, xuyên qua giữa dòng người chảy xiết.

Đây có lẽ, cũng chẳng thể gọi là người.

Là một hồn phách lưu lạc, không nhà để về.

Không biết vì cái gì, Hoa Bích Nam không muốn cứ như vậy tiếp tục đi, hắn quay đầu lại, lẳng lặng đi theo du hồn này. Thật sự rất nhạt nhòa, nhiều lúc không chú ý tới hắn, xém chút nữa lạc mất người.

Dáng vẻ như vậy, rất cô đơn đúng không?

Hoa Bích Nam bật cười, thong thả đi theo hắn, nhìn hắn ngây ngô lẩm bẩm vài lời lẽ, giống như sợ chính mình quên mất, lặp đi lặp lại chỉ một câu... giọng nói như gió thoảng, ôn nhu mềm mại như đang làm ra hứa hẹn với người nào.

"Về nhà..."

Giống một hài tử, lạc mất phụ mẫu, không biết cố hương, không biết chốn quay về.

Hoài niệm, nhớ nhung, âm ỉ không dứt.

Cỡ nào... giống chính mình.

Nội tâm dâng lên cảm xúc không đành lòng, Hoa Bích Nam bước chân nhanh hơn, vượt qua hắn, xoay người chắn trước mặt hắn.

U hồn này đi xuyên qua, không thèm nhìn lại.

Hoa Bích Nam giật mình, khóe miệng tươi cười càng lớn, không hề buồn rầu hay bất mãn gì, tiếp tục làm lại một lần.

Vẫn bị làm lơ.

Nhưng mà, lần này hồn phách kia hình như nhìn thoáng qua hắn... thấy không rõ biểu tình, quá mức nhợt nhạt, chỉ thấy mang máng một mạt hồng quang xoẹt qua, nhanh chóng tan đi, còn tưởng chỉ là ảo giác.

Mới lần thứ hai mà thôi, Hoa Bích Nam không ngại.

Lần thứ ba, hồn phách này chủ động ngừng lại, mê mang nói: "Chẳng lẽ người này thấy được ta? Cũng là ma sao? Hảo đáng sợ, làm ma cũng sẽ bị ma ám sao?!"

"..." Hoa Bích Nam.

"Trời ạ, sợ vãi linh hồn a uy! Siêu thoát đi huynh đệ, tha ta. Ta đã rất đáng thương rồi!"

"..." Hoa Bích Nam.

Hoa Bích Nam rất sợ hắn bỏ chạy, nghe giọng điệu hoang mang cực độ này thì biết, đây là một u hồn rất nhát gan, không có chút khí khái nào cả.

... Đột nhiên cảm thấy đem hắn về sẽ rất vui.

Hoa Bích Nam cười, hòa nhã nói: "Đạo hữu xin dừng bước, tại hạ Hoa Bích Nam, nhìn thấy được ngươi xem như là duyên phận. Mạo muội hỏi một chút, cùng nhau... tìm đường về nhà sao?"

...

"Ngươi nghe lén tâm sự riêng của ta sao huynh đệ? Thật chán ghét." Hồn phách này không dễ lừa chút nào.

"..." Hoa Bích Nam: Đó là ngươi bất cẩn.

Hoa Bích Nam im lặng nghĩ cách lừa hắn về. Sự im lặng có lẽ làm cho hồn phách này tưởng là hắn bỏ cuộc rồi, đột nhiên trở nên giận dữ.

Hoa Bích Nam cảm thấy có gió lạnh lướt qua trước mặt, tập trung nhìn kỹ thì có thể thấy hồn phách này đang đi vòng vo bên cạnh hắn nói to nhỏ.

"Uy! Chẳng lẽ thành ý của ngươi chỉ có vậy thôi sao? Được dịp thì chơi thôi sao?! Cố thêm một chút nữa đi huynh đệ, ta mặc dù rất cứng rắn, nhưng nội tâm phá lệ yếu ớt mềm mại!"

"..." Hoa Bích Nam: Ngươi mặt dày thì có. Liêm sỉ rớt đầy đất.

Hoa Bích Nam thuận theo ý hắn, hỏi: "Ngươi muốn gì mới chịu đồng ý đi theo ta?"

Hồn phách chợt an tĩnh lại, giống như đã lấy lại được cái giá của mình, có chút kiêu căng đắc ý nói: "Vậy phải xem ngươi có gì để mua chuộc linh hồn ta rồi!"

"Ngươi sinh thời thích cái gì nhất?"

"Ha? Không nhớ rõ lắm, ta ngay cả tên họ cũng đã quên. Chỉ biết rõ, có người đang đợi ta về. Ta nhất định phải về bên người đó mới được."

Hoa Bích Nam tươi cười càng chân thật, hắn mang theo đấu lạp, che khuất dung nhan khuynh thành phía sau, ngữ điệu chậm rãi, ôn hòa, "Vậy đi theo ta, ngươi nhận ra mình thích gì thì lấy cái đó, ta... mang ngươi về nhà."

...

"... Này huynh đệ, ngươi rất giống bọn lừa đảo... Ngươi làm sao có thể biết được ta ở đâu. Mạnh miệng như vậy không phải chảnh chọe thì đích thật là bọn bịp bợm giang hồ rồi. Ta phải suy nghĩ lại mới được." 

"Nga, vậy ngươi suy nghĩ đi, ta đi."

"Khoan đã! Ta chấp nhận rồi."

"..."

Có chút cạn lời, có chút buồn cười, lại cảm thấy có chút... đáng yêu.

Hoa Bích Nam vươn tay trước mặt hắn, bao tay che kín bàn tay, cả người cũng che kín mít, âm trầm vô cùng, nhìn qua không giống người tốt.

Hồn phách giờ mới phát hiện ra điểm này, tựa hồ càng thêm do dự, nhưng chỉ giây lát lướt qua, như sợ Hoa Bích Nam hối hận, hắn đã thật cẩn thận đặt tay mình vào lòng bàn tay người xấu, cho hắn dắt về hang ổ của mình.

Hoa Bích Nam dẫn hắn đi trên đường, săn sóc hỏi: "Nhìn xung quanh xem, ngươi có cảm giác thích ăn gì? Ta cúng cho ngươi ăn."

"... Đừng suốt ngày nhắc đến chuyện chết chóc nữa, ta sợ lắm."

"..." Hoa Bích Nam.

"Cái kia, cúng là cúng thế nào khi không biết tên họ? Lỡ cho người khác ăn thì sao bây giờ?"

"..." Hoa Bích Nam: Đúng rồi a.

Hoa Bích Nam ngừng lại, trầm tư một lát, ánh mắt đọng lại trên người hồn phách này, càng nhìn càng nghiêm túc, thậm chí vươn tay vén lên sa che của đấu lạp, nhìn cho kỹ.

Dưới ánh nắng mặt trời, có ánh sáng nhạt phất qua, rất nhạt rất nhạt, lại rất chói sáng. 

Là màu bạc.

"A Ngân, ta gọi ngươi như vậy. Từ giờ, ngươi chính là tên này. Không mang họ, bởi vì chưa biết rõ nơi về."

... Hồn phách trước mặt Hoa Bích Nam, tựa hồ... rõ ràng hơn một chút, loáng thoáng có thể thấy được hai tròng mắt đỏ sậm, đang cười rất nhu hòa.

"Có qua có lại, nói cho A Ngân nghe tên của ngươi đi, đạo hữu."

"... Ta đã nói một lần rồi, nhớ lại xem, ta sẽ không dễ dãi với ngươi nữa."

"... Uy uy uy! Ta hết cảm động rồi đó! Quá đáng giận! Hoa Hoa!"

"... Ngươi gọi ta là cái gì? Đừng gọi như vậy."

"Ta chỉ nhớ một chữ này, ai bảo ngươi nhỏ nhen ích kỷ, tự làm tự chịu đi Bích Bích. Ta muốn ăn hồ lô, đi mua đi, ta ở đây chờ ngươi đó."

"..."

Đợi đến khi hoàng hôn buông xuống, Hoa Bích Nam nhìn bóng mờ chậm rì rì đi phía sau, bỗng nhiên dừng bước. Bóng dáng của hắn bị chiều tà kéo dài, phân không rõ giới hạn giữa hắc và bạch, chỉ có sáng tối lẫn lộn, thần bí, âm u lộ ra ngoài.

"Ngươi không muốn hỏi gì sao?"

"Giờ mới quan tâm cảm nhận của ta sao? Ngươi giàu không?"

"..."

"A Ngân, ngươi là một hồn phách rất đặc biệt, đặc biệt tới mức... ta nghi ngờ ngươi không thuộc về thế giới này. Nên ta mang ngươi về đây. Ngươi muốn về nhà, ta cũng muốn về nhà, ngươi không biết đường về, ta đã tìm ra đường về. Ta sẵn sàng chia sẻ nó cho ngươi. Chỉ có một vấn đề, ngươi có nguyện ý đi cùng ta sao?" Hoa Bích Nam giọng nói rất lạnh, mang đấu lạp, nhìn không thấy biểu tình hiện giờ ra sao, chỉ có thể thấy bóng đen cao lớn của hắn, đã dần dần bị hắc ám bao phủ, không còn chút sinh khí.

A Ngân nhìn hắn, đi tới bên cạnh, ỡm ờ nói: "Thật là, nhìn ngươi còn giống lạc đường hơn ta. Đi thôi, nói nhiều quá. Đoạn lộ trình này, chiếu cố lẫn nhau đi."

Hoa Bích Nam mỉm cười, "Giới thiệu một chút, nơi tạm bợ của chúng ta, Cô Nguyệt Dạ. Ta chính là trưởng lão ở đây, từ nay ngươi đi theo bên cạnh ta, xem như đệ tử ở nơi này."

... Vì ngươi không hỏi, ta chưa nói cho ngươi, con đường chúng ta sắp đi, chính là thây xác chất lên trải lộ, bạch cốt làm cầu, tuẫn đạo chi lộ, Thời Không Sinh Tử Môn.

Ngươi nhát gan như vậy, từ từ ta sẽ nói cho ngươi biết.

Không cần hối hận.

Mà, ngươi nhất định sẽ không hối hận.

Vì chỉ có ta, mới có thể mang ngươi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro