Chương 51: Thảm họa lần thứ 5 - Cậy thế làm càn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh dậy đi! Tới giờ rồi!"

Mọi người lờ đờ mở mắt ra, mùi ẩm mốc tanh hôi của ngục giam vòng quanh chóp mũi, tiếng xiềng xích kêu lên leng keng, còn chưa nhìn rõ mọi thứ đã cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo ập tới, kích thích da gà trên cánh tay dựng đứng. Trước mắt bọn họ đứng hai tên quỷ sai, mặt mày bặm trợn, một kẻ cầm búa rìu, một kẻ cầm xiềng xích kéo lê dưới nền đất, trên dây xích to cỡ bắp tay người cường tráng kia, loang lổ vết máu đỏ tươi...

... Thật sự, đi xuống mười tám tầng địa ngục rồi.

Mọi người sắc mặt trắng bệch, tỉnh ngủ, tay chân đã chịu không được lạnh cóng. Lúc này mới thật sự cảm thấy sợ hãi.

Địa Ngục Vô Gian là mãi mãi không được siêu sinh, còn Mười tám tầng địa ngục lại là nơi dùng cực hình để tra tấn người đã chết, sinh thời làm chuyện ác quá nhiều. Bị giam giữ ở đây, không phải chỉ có vài năm, trăm năm, mà phải tính bằng con số thiên văn. Ngay tầng thứ nhất của địa ngục, đã phải chịu án 1 vạn năm, lên đến tầng thứ hai chính là 2 vạn...

Tiết Mông tính toán giỏi, hắn đã có thể mường tượng ra, lên tới tầng thứ 18, thì chính là vài trăm triệu mấy ngàn vạn năm!!

Chưa kể những hình phạt ở đây tàn nhẫn, ác độc đến nhường nào.

Tôn Ngộ Không cũng chịu không nổi!

Tên quỷ sai cầm rìu đi tới cửa sắt giam cầm Gintoki, mở cửa ra, lôi kéo xiềng xích vây quanh tứ chi của hắn, lạnh lùng nói: "Ngươi trước! Trên người ngươi sát nghiệt nhiều nhất, mười tám tầng này dành cho ngươi rồi."

"Rồi rồi rồi, đã nói là làm việc ác lên đến đỉnh điểm, sẽ trở về không mà..."

Mọi người thấy hắn đứng lên, ánh sáng lờ mờ tối tăm của địa ngục khiến mọi người không thấy rõ biểu tình trên mặt hắn, trong bóng tối, chỉ có thể loáng thoáng thấy rõ một đôi mắt đỏ sậm, lạnh băng, hờ hững, lướt qua một tia thị huyết...

Tất cả nuốt nước miếng, run sợ nghĩ đến một chuyện mà bọn họ vô tình bỏ qua...

Trượng Tội Xích không hư.

Lưng đeo trầm trọng sát nghiệt cùng tội ác, trong này có hai người.

Mọi người nhìn thoáng qua Mặc Nhiên, thấy hắn vẻ mặt ngu ngốc nhìn lão sư của hắn, đại kinh thất sắc.

"..." Mọi người: Thật là không hư sao? 

Xiềng xích kéo lê trên mặt đất, tên quỷ sai khác cũng đã tiến lên, muốn đeo cho hắn thêm một vòng gông xiềng. Hiển nhiên, xiềng xích trên tay hắn không phải loại tầm thường, đã đeo vào, chẳng khác nào chó gà gia súc trong tay bọn chúng, làm cá thịt trên thớt.

"Này... Ác không thể bao che cho ác sao? Thật sự bắt Gin à?"

Mọi người nghe thấy hắn nhàn nhã hỏi, trong lòng lại lạnh thêm một phần, đóng thành băng, ngay cả mở miệng cũng khó khăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh của hắn bước ra khỏi ngục giam, dùng thái độ bỡn cợt, không để ý nói chuyện với Quỷ cai ngục.

Ngay cả Quỷ cai ngục cũng cảm thấy có chút quỷ dị, thần sắc mạc danh nhìn quỷ hồn này, ẩn ẩn nhận ra áp lực truyền tới từ trên người hắn, nguy hiểm.

Quỷ sai cầm xiềng xích 'xuy' cười một tiếng, phun ra một bãi nước miếng, lạnh căm căm nói: "Dọa ai? Ta gặp qua không biết bao nhiêu thứ súc vật, ma quỷ chưa biết hối cãi, trải qua thập bát trọng hình, cũng trở về hình dáng con người thôi. Ít nói nhiều, đi theo ta!"

Xích sắt không chút do dự tròng lên người hắn, một tầng lại một tầng.

"Lão sư!"

"Lão sư!!"

"Lão sư!"

"..."

Gintoki thở dài, "Gin này đã thương lượng rồi, là các ngươi không biết điều trước. Làm chuyện xấu thì Gin này làm nhiều lắm, thêm một chút chuyện cũng chẳng sao. Nghe gì chưa? Khi tội ác và tội ác va chạm, chúng sẽ tự triệt tiêu lẫn nhau, trở về... không."

Theo lời của hắn vừa dứt, hai tên Quỷ sai sợ hãi quỳ rạp xuống đất, trợn mắt nhìn thân thể đang đốt cháy của mình.

Ép buộc độ xá!

Mọi người chấn động! 

Gintoki từ trên cao nhìn xuống cả hai, đỏ sậm tròng mắt bị ánh lửa chiếu rọi, ngoài dự đoán của mọi người, bên trong không có chút dữ tợn nào, ôn hòa như nước lặng. Hắn dùng ngữ điệu nhẹ nhàng, như là cảm khái nói: "Làm quỷ sai không vui đâu, thử lại làm người đi, thế nào? Lần này nhớ đừng xuống địa ngục."

"A a a a a a a!"

Bọn chúng biến thành hai luồng khói nhẹ, biến mất không còn tăm tích.

"..." Mọi người tưởng mình đang mơ.

Gintoki giải quyết xong hai con, quay đầu lại nhìn đồng bọn, cười nói: "Đi cùng không? Xuống mười tám tầng địa ngục cứu thế giúp đời?"

"..." Mọi người.

Đó là làm loạn luân hồi chi đạo!

Đó là trái với thế tục!

Đó là cùng Thiên đạo đối nghịch!

Nghịch chuyển càn khôn cũng bất quá như thế!

Sở Vãn Ninh tay nắm song sắt siết đến mức trắng bệch, mở miệng rống giận, nhưng không phát ra tiếng vang.

Sư Minh Tịnh run giọng hỏi: "Như vậy là làm đúng sao?"

Diệp Vong Tích lạnh lùng: "Sao có thể đúng?! Ác giả ác báo, thế gian trăm tội, rồi ai đáng được tha thứ, ai đáng phải chịu?!"

Gintoki đi qua vỗ đầu Diệp Vong Tích: "Nói đúng lắm, nhưng cũng có thứ quá mức sai rồi."

"Hình phạt cuối cùng, chỉ nên là một kiếm mà thôi. Còn lại, nên để kiếp sau trả giá đắt đi. Đó mới là luân hồi chi đạo."

Ta mới là kẻ nắm trong tay cánh cửa này.

Có lẽ ta dẫn bọn hắn đầu thai, ở một thế giới hiệp nghĩa khác, không có địa ngục, chỉ có nhân quả luân hồi.

Nhân tâm dối trá, tham dục cuồng si, cuối cùng cũng hóa về cát bụi, tới đây là hết.

Dư lại tội nghiệt, để ta đến gánh vác đi.

Dù sao, đạt đến đỉnh điểm, nó sẽ trở về không.

Mai Hàn Tuyết hỏi: "Tiền bối không sợ sao? Thập Điện Diêm Vương, Vô Gian Địa Ngục, thậm chí... Quỷ giới Quỷ vương cũng sẽ không tha cho chúng ta."

Gintoki xoa cằm, lười nhác nói: "Yên tâm, thần minh đứng về phía chúng ta. Làm xằng làm bậy đi, hắn chống được."

"..." Mọi người phảng phất đã thấy được trên đầu hắn đè lên bốn chữ: Cậy thế làm càn!

Mặc Nhiên bỗng nhiên đứng lên, hăng hái nói: "Đại ca, ta đi nữa! Mười tám tầng địa ngục, đi thử mới biết!"

Tiết Mông kích động nói: "Ngươi nói Tề Mộc sao?! Ngươi đừng quên hắn chính là người làm hại chúng ta ra nông nỗi này!"

Gintoki vỗ tay: "Đúng rồi ha! Là hắn sai! Chúng ta trách lầm Mặc Nhiên rồi!"

"..." Mặc Nhiên.

Sư Minh Tịnh đang tính giơ tay nhận trách nhiệm, lại im lặng rút tay về.

Thôi, không có ý nghĩa.

Nói ra nhất định sẽ bị bọn họ e dè kỳ thị.

Nam Cung Tứ cũng đã nhận phi vụ đại náo Địa Ngục này, cười nói: "Ta muốn hiểu các ngươi đang nói gì? Y theo những lời các ngươi nói, trận Thiên Liệt vừa rồi... là một tên nào đó làm ra à?"

Bọn họ gật đầu.

"..." Nam Cung Tứ.

"..." Diệp Vong Tích.

"..." Song Mai.

Mai Hàm Tuyết tinh thần đại chấn, hoan hô nhảy nhót nói: "Ta muốn đi dạo phố hoa ở Địa Ngục! Mau thả ta ra!"

"..." Mọi người.

Có bằng hữu là Thần, có tác dụng gì?!

Làm thiên hạ đại loạn đi, hắn chùi đít.

Diệp Vong Tích tạt nước lạnh: "Đừng quên là ai làm chúng ta thành ra như vậy."

"..." Mọi người.

"..." Sư Minh Tịnh áy náy muốn chết rồi.

Mai Hàn Tuyết hỏi ra trọng điểm: "Hắn đâu? Tại sao lại tạo ra Thiên Liệt?"

Gintoki gãi đầu nói: "Hắn nhất định rất bận, đang bình ổn trên đó rồi."

Sư Minh Tịnh lấy trong tay áo ra một cái kẹp tóc, lặng người hỏi: "Hắn... khi không có cái kẹp này, làm sao khống chế được bản thân?"

Dứt lời, giữa không trung, trong ngục giam u ám của Địa ngục, một vầng sáng xuất hiện, bên trong nó dần dần hiện lên một thứ...

Tóc hồng, mắt tím, mặt vô cảm, không có kẹp tóc, không có mắt kính... là một đứa trẻ vài tháng tuổi đang chảy nước miếng.

"..." Gintoki.

"..." Mọi người.

... Tự thu nhỏ mình để bảo vệ thế giới à? Đáng khen.

Huống chi, nhỏ như vậy mà đã biết chạy xuống đây tìm bọn họ, bé ngoan.

Gintoki vươn tay ra, ôm lấy Thần minh đại nhân, nhìn thấy hắn mở to cặp mắt tím lãnh đạm nhìn hắn, vươn tay mút ngón tay...

Gintoki chợt giật mình, "Nam Hùng, ngươi hiện tại có thể bảo vệ Gin sao Nam Hùng?!"

[Không thể, thỉnh coi như không có ta, đừng gây chuyện nữa.]

Tiết Mông ôm song sắt hô: "Hắn nhỏ như vậy, có thể giúp chúng ta không đó?! Hiện giờ chúng ta phạm phải trọng tội rồi, phải ra khỏi đây mới được! Ta không muốn chết kiểu này!"

Mọi người gật đầu, chết trẻ quá, không vui.

Không những vậy, lần này nếu bị bắt, thì Địa Ngục Vô Gian mới là điểm đến.

Gintoki nhấc bổng thằng nhóc lên không trung, đong đưa qua lại, "Nam Hùng Nam Hùng! Giải thoát chúng ta ra khỏi đây đi!"

Thằng nhóc nhìn chằm chằm hắn một lúc, thỏa hiệp, ánh mắt chợt lóe, cửa sắt giam giữ bọn họ  'kẽo kẹt' một tiếng, đồng loạt mở ra, xiềng xích 'leng keng' 'leng keng' rơi xuống đất, chia năm xẻ bảy.

"..." Mọi người.

Nam Cung Tứ xoay xoay cổ, bóp bóp cổ tay, cảm thán nói: "Ta hiện tại có điểm muốn tham quan địa ngục rồi. Đi thôi."

Mặc Nhiên, Tiết Mông, Mai Hàm Tuyết đều nóng lòng muốn thử, hầm hè nhìn ngắm xung quanh.

"..." Diệp Vong Tích.

"..." Sở Vãn Ninh.

"..." Mai Hàn Tuyết.

"..." Sư Minh Tịnh.

Gintoki buộc thằng nhóc ra sau lưng, an ổn Nam Hùng rồi mới nói: "Bắt đầu từ tầng thứ nhất đi, rút lưỡi địa ngục."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro