Chương 50: Thảm họa lần thứ 4 - Lạc hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đám người Sở Vãn Ninh đầu đầy hắc tuyến đi xếp hàng, mặc dù có chút cạn lời, nhưng thật ra cũng an tâm hơn.

Dù sao là người quen, dễ chui lọt.

Đợi tới phiên bọn họ, Tiết Mông là người trước tiên, đứng ở trước mặt hắn hô: "Lão sư! Ngươi tại sao lại ở đây canh cửa rồi?!"

Gintoki ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt lười biếng hờ hững: "Ai là lão sư của ngươi? Ngươi là ai? Thấy sang bắt quàng làm họ sao? Tội tăng một bậc, tiến thẳng xuống tầng cuối cùng của địa ngục."

"..." Tiết Mông.

"..." Đám người phía sau.

Gì?!

Gì?!

Gì?!

Mọi người suy sụp tinh thần, mặt xám như tro.

Nam Cung Tứ run rẩy khóe miệng nói: "Chẳng lẽ hắn ta mất trí nhớ rồi hả?! Còn cái giọng điệu hách dịch đó nữa! Ta chịu đủ hắn rồi!"

Gintoki nghe thấy lời thóa mạ này, nhướng người lên nhìn về dãy hàng phía sau Tiết Mông, chỉ vào mặt Nam Cung Tứ nói: "Tên xấc xược nào đây? Khai tên họ ra đây! Gin hôm nay phải dạy ngươi một bài học. Có những người nhất định không thể đắc tội, đó là bác bảo vệ và bà lao công."

"..." Mọi người tuyệt vọng tới mức tận cùng.

Nam Cung Tứ hừ lạnh, không cho là đúng, cười khẩy nói: "Nam Cung Tứ. Thiếu chủ Nho Phong Môn, thích nhất là chó."

"..." Mọi người: Giờ tự bạch sao?

Gintoki chấp bút viết sột soạt, "Nói nhiều quá, tên chỉ có ba chữ, lấy đầu lấy đuôi, Nam Cung Chó, ngươi đi từ tầng thứ nhất đến tầng thứ mười tám, từng bước trải nghiệm."

"..." Nam Cung Chó.

Diệp Vong Tích bình tĩnh nói: "Không được làm bừa, nơi nào cũng có quy củ. Địa phủ này cũng vậy. A Tứ chưa từng làm ác, không thể đẩy hắn vào mười tám tầng địa ngục."

Gintoki nói: "Ai đây? Vì tư tình, chống đối người thi hành công vụ, nể tình nói cũng có lý, cho phép cộng đồng hoạn nạn với A Chó. Rồi đó, các ngươi tay nắm tay đi đi, đừng để ta đổi ý."

"..." Mọi người: Tức quá!

Sở Vãn Ninh nghẹn một cục tức trong ngực, hắn hiện tại chỉ có thể nghe, không nhìn thấy đường, không thể phát ra tiếng, bị Mặc Nhiên nắm tay đi tới đây, rất muốn đánh người, nhưng tu vi cũng tan thành mây khói.

Ba hồn bảy phách của hắn bị thiếu hụt, mới gặp phải cảnh này. Hiện tại Gintoki cũng bị, chẳng qua là hắn mất trí nhớ còn thiếu tấu hơn lúc bình thường.

Tiết Mông không muốn đi xuống mười tám tầng địa ngục, hắn uất ức muốn nói gì, đã bị Mặc Nhiên kéo đầu xuống, không cho nói nữa.

Đùa cái gì vậy, làm theo ý hắn đi, nếu không thì càng thảm. Hắn hiện tại không còn chút tình nghĩa nào đâu.

Sau Tiết Mông là Mai Hàm Tuyết, hắn ngoan ngoãn đứng trước mặt Gintoki, thu hồi vẻ cười cợt ngày thường, rất nghiêm túc đứng thẳng, nhìn còn tưởng là Đại ca hắn, Mai Hàn Tuyết.

Mai Hàn Tuyết ở phía sau nhìn thấy đệ đệ nhà mình như vậy, có chút suy nghĩ.

Gintoki rất hài lòng bộ dáng này, ôn hòa nói: "Tên?"

Mai Hàm Tuyết đáp: "Mai Hàn Tuyết."

"..." Mai Hàn Tuyết.

"..." Mọi người.

Gintoki nhìn bề ngoài có vẻ tùy tiện, nhưng rất tinh ý, lập tức phát hiện điểm mù.

Hắn chỉ về phía Mai Hàn Tuyết đang đứng phía sau, nói: "Hai huynh đệ song sinh à? Vậy cả cùng tiến lên một lượt, Gin hỏi gì thì cùng đồng thanh trả lời. Không đồng nhất thì tiến vào súc sinh đạo đầu thai làm một con heo."

"..." Mọi người.

"..." Song Mai.

Mai Hàm Tuyết nghĩ tới cảnh mình thành con heo ục ịch lăn lộn trong đống bùn...

Hắn tái mặt, sợ hãi nhìn Địa ngục quỷ canh cửa Sakata Gintoki.

Vừa rồi hắn trả lời tên của Đại ca, nếu bị phát hiện là giả, nhất định thành heo.

Nếu bây giờ nói thật, tám chín phần cũng thành heo.

Chỉ có một cách, trộm long tráo phụng!

Chỉ cần Đại ca phối hợp hoàn mỹ, thì hắn là Mai Hàn Tuyết, Đại ca là Mai Hàm Tuyết!

Nhưng vấn đề chính là ở chỗ này!

Đại ca hắn xưa nay ngay thẳng như một khúc gỗ, làm gì biết nói dối.

Thôi vậy, chỉ cần đáp án khác nhau là được, không ai có thể kiểm chứng.

Gintoki quét mắt nhìn hai người bọn họ, ngữ khí lười biếng, "Tên?"

"Mai Hàm Tuyết!"

"Mai Hàm Tuyết."

"..."

"..."

"..."

"..." Mọi người.

Tiết Mông đứng một bên, nhịn không nổi nữa, phá lên cười.

"Ha ha ha ha ha! Từ giờ các ngươi sẽ thành một con heo! Hết chó tới heo! Ha ha ha ha ha! Đáng đời lắm!"

"..." Nam Cung Tứ.

"..." Song Mai.

Mai Hàm Tuyết tuyệt vọng nhìn về phía Đại ca hắn, chất vấn: "Ca, ngươi làm sao vậy?!"

Mai Hàn Tuyết trơ trơ ra đó, "Ta không muốn làm heo."

"..." Mọi người: Cũng đúng, ai cũng sợ thành heo, thánh nhân hay quân tử cũng vậy.

"..." Mai Hàm Tuyết.

Gintoki bình thản nói: "Huynh đệ các ngươi vui thật, chơi lại lần nữa đi, lần này nếu đồng bộ, Gin cho qua."

"..." Mọi người: Ngươi làm thủ vệ kiểu gì vô trách nhiệm vậy!

Lần này, Mai Hàm Tuyết cau mày suy tư, nếu hắn là Đại ca lúc này...

Chưa kịp nghĩ tiếp, Gintoki đã hỏi: "Tên?"

"Mai Hàm Tuyết!"

"Mai Hàm Tuyết."

...

...

...

"Phốc!"

Nam Cung Tứ và Mặc Nhiên cũng nhịn không được, cười nhạo.

Diệp Vong Tích ho nhẹ một tiếng, quay mặt đi, bả vai run run.

Mai Hàm Tuyết kinh tủng nhìn ca ca hắn hỏi: "Lần này thì tại sao?"

Mai Hàn Tuyết nhíu mày: "Đặt mình vào vị trí của ngươi mà suy nghĩ."

"..." Mai Hàm Tuyết: Chúng ta đúng là huynh đệ, ta cảm động quá.

Gintoki cầm cây quạt hương bồ của tiền bối truyền lại, phẩy phẩy cho mát, chán nản nói: "Được rồi, trả lời đồng bộ, thông qua. Không đi luân hồi súc sinh đạo nữa, xuống mười tám tầng địa ngục luôn đi."

"..." Mọi người: Chẳng có chút lý lẽ nào cả.

Người tiếp theo... Mặc Nhiên.

"Tên?"

"Mặc Vi Vũ."

"Lý do chết?"

"Do ngươi làm hại."

"..." Gintoki ngừng bút, hỏi: "Vu khống Gin, không sợ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục sao thiếu niên?"

Mặc Nhiên lắc đầu. Kỳ thật hắn không muốn, nhưng dù... nói kiểu gì cũng xuống đó thôi.

Gintoki căng thẳng đứng lên, cầm Trượng Tội Xích, âm lãnh nói: "Trên người ngươi... có khí tức của đại ma đầu tội ác tày trời."

Dứt lời, hắn đặt thước vào tay Mặc Vi Vũ.

Trượng Tội Xích rít gào kêu lên, trên cây thước màu đen chảy ra máu tươi cuồn cuộn, mang theo ngàn vạn tiếng kêu ai oán, không khác gì phản ứng của nó lúc tra xét Gintoki.

"Ta chết không nhắm mắt..."

"Mặc Vi Vũ ngươi vạn lần chết không được siêu sinh!!"

"Cha! Mẫu thân!! Chó chết nhà ngươi vì sao làm vậy!! Vì sao!!!"

"Đừng giết ta... Xin ngươi, đừng giết ta—— "

Mặc Nhiên bỗng nhiên rút tay về, trong chốc lát sắc mặt trắng bệch như giấy.

Thân thước hiện lên một dòng chữ, đập vào mắt mọi người.

——

Tội không thể tha, áp giải đến tầng thứ...

Tầng thứ mấy địa ngục?

...

Gintoki bỗng nhiên đem cây thước bẻ làm hai, quăng ra phía sau, không chút để ý nói:

"Hư rồi, đừng quan tâm. Đi chung với đám bên kia đi."

"..." Mặc Nhiên: Đây là...

Người này chẳng lẽ đang lo cho hắn?

Mất trí nhớ cũng tốt vậy sao?

Vậy tại sao lại đày bọn họ tới mười tám tầng địa ngục!!

Sở Vãn Ninh không thấy, chỉ có thể hỏi Diệp Vong Tích đang đứng bên cạnh, vẽ vào tay hắn: "Chuyện gì?"

Diệp Vong Tích cũng đã thấy hàng chữ vừa rồi, nhìn Mặc Nhiên nhíu mày. Thấy Sở Vãn Ninh hỏi, lễ phép nói: "Ân, không có gì, chẳng qua là... Trượng Tội Xích bị hư mà thôi, đo nhầm rồi."

Bên kia, Mặc Nhiên cũng một đầu dấu chấm hỏi.

Đạp Tiên Đế Quân tỏ vẻ, trên đời này có nhiều người thật khó hiểu.

Hắn từng không hiểu sư tôn, hiện giờ lại không thể hiểu lão sư.

Mặc Nhiên hỏi: "Lão sư, ngươi thật sự cảm thấy nó hư sao?"

Gintoki nhàn nhã quạt quạt, "Tất nhiên rồi, loại người ác độc như ngươi sao có thể ở mười tám tầng địa ngục? Ngươi tạm thời xuống đó đi, để Gin tìm xem còn nơi nào chứa được ngươi."

"..." Mặc Nhiên: Chẳng lẽ ta hiểu lầm, mặt người dạ thú đúng là mặt người dạ thú?!

Bỗng nhiên nghĩ ra cái gì, Mặc Nhiên hỏi: "Người cũng đã đo đúng chứ? Nó có phản ứng gì!?"

Gintoki đáp: "Đã nói là hư rồi."

Lúc này, Nam Cung Tứ và Tiết Mông giải cứu tên thủ vệ thật sự ra. Chỉ thấy hắn giận dữ chỉ vào Gintoki cáo trạng: "Hắn nói láo! Hắn chính là đại ma đầu! Trượng Tội Xích không hề hư! Tiếng kêu vừa rồi, nhất định là người đã làm vô số chuyện ác, giết vô số sinh linh! Thiên lý bất dung! Lúc ta đo cho hắn, cũng chính là tiếng kêu này! Không sai được!"

Mặc Nhiên kinh hãi.

Kiếp trước hắn giết bao nhiêu người, luyện hóa thành quân cờ trong Trân Lung Kỳ Cục, thây xác chất thành núi, máu chảy thành sông, thi thể lót đường cho hắn xưng Đế, ngay cả hắn cũng không đếm hết, nghĩ lại mà sợ.

Lão sư thì sao?! Chẳng lẽ... Chẳng lẽ hắn...

Gintoki nói: "Sao có thể?! Tội ác khi đạt đến đỉnh điểm, nó sẽ tự động nổ tan tành, trở về con số không!"

"..." Mọi người: Nguyên lý quỷ của ngươi!

Thủ vệ canh cửa lửa giận tận trời, tức lộn ruột ra ngoài, đi qua giật lấy cây quạt hương bồ trong tay Gintoki, vớt ruột lại nhồi nhét vào bụng, chỉ quạt vào bọn họ: "Các ngươi tại sao lại chết?! Huyết nhục còn đủ, lấy thân xác tới nơi này làm loạn, đủ để xuống mười tám tầng địa ngục rồi!"

Nam Cung Tứ nói: "Vì sao chết? Hỏi hay lắm, tại hắn!"

Ngón tay chỉ về phía Gintoki đang mờ mịt, ngây ngô nhìn bọn họ.

Mặc Nhiên: "Tại hắn! Hắn!"

Mai Hàm Tuyết: "Tại hắn! Hắn! Hắn!"

Tiết Mông: "Tại con chó này! Con chó này! Con chó này! Con... Còn có lão sư!"

Mai Hàn Tuyết vươn tay chỉ chỉ chỉ chỉ chỉ.

Diệp Vong Tích thở dài, học Mai Hàn Tuyết chỉ chỉ chỉ chỉ chỉ chỉ.

Sở Vãn Ninh nghe hỏi, đang tính tự nhận lấy hết thảy, thì đột nhiên thay đổi chủ ý, mù nhưng tinh chuẩn mà chỉ về phía Mặc Nhiên.

"..." Thủ vệ: Các ngươi đúng là hỗn loạn.

Thủ vệ nói: "Có một thứ hắn phán đúng, các ngươi đều cùng nhau xuống mười tám tầng địa ngục hết đi. Ở đó không thiếu phòng giam ác nhân."

"..." Mọi người.

Nam Cung Tứ nghiến răng nói: "Sao có thể như vậy được? Ta làm cái gì mà phải xuống đó?!"

Thủ vệ nói: "Người sống không thể tới địa ngục, trong đây chỉ có vị này là đã chết." Hắn chỉ Gintoki.

Gintoki nhe răng, vẫy tay bai bai bọn họ.

"..." Mọi người mặt đen xì.

Mặc Nhiên hỏi: "Tại sao hắn không xuống đó với chúng ta?!"

Gintoki cười hô hố nói: "Cái địa ngục nhỏ bé này không có quyền cai quản linh hồn Gin..."

Thủ vệ cắt lời hắn: "Ai nói? Mười tám tầng địa ngục luôn sẵn sàng chứa ngươi. Lúc đầu còn tưởng ngươi là người tốt, kẻ lưu lạc đáng thương! Giờ thì ta nhìn thấy rõ bộ mặt thật của ngươi rồi!"

"..." Gintoki.

Hắn chảy mồ hôi lạnh, quay đầu tính chạy, lại bị Mai Hàm Tuyết và Nam Cung Tứ mỗi người một bên nắm lấy bả vai, cố định lại.

Nam Cung Tứ nói: "Cùng chết, đây là ngươi nói."

Mọi người không nói nữa, ngầm đồng ý chết chùm.

...

'Rầm!'

Song sắt rỉ sét của địa ngục đóng sầm trước mặt bọn họ.

Cả đám đeo gông vào cổ, bị xiềng xích trói lại tứ chi, như chó nhà có tang, vẻ mặt ủ dột, mất hết kiêu ngạo một đời, thanh danh tẫn hủy.

Mỗi người một phòng giam, bên cạnh nhau, cùng chung hoạn nạn, nhất thời không ai nói chuyện.

Nghỉ một đêm, sáng mai tới ngày phán quyết. Mười tám tầng, chẳng biết tầng nào sẽ là nơi quy túc.

'Kẽo kẹt'

"Vào đi! Chờ phán tội."

Có thêm người tới.

Mọi người ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy Sư Minh Tịnh từ tốn điển nhã đi vào nhà giam gần đó, cách vách với Sở Vãn Ninh, mỉm cười nhu hòa chào hỏi bọn họ.

"..." Bọn họ: Tề tụ.

Gintoki trước khi đi vẫn chôm được cái quạt hương bồ, chản nản nằm ngang nằm dọc nói: "Đều tại các ngươi nhỏ mọn ích kỷ! Nếu không đã không ra nông nỗi này."

Nam Cung Tứ ở phòng đối diện, cười châm chọc, "Đầu tiên là làm chúng ta chết một lượt, sau đó là đày chúng ta xuống mười tám tầng địa ngục. Không biết là vị nào thế? Nói không biết ngượng."

"Câm đi A Chó."

"Ngươi nói ai là chó?!"

Mắt thấy bọn họ sắp cãi lộn, Mai Hàm Tuyết còn chạy qua nắm lấy song sắt hóng chuyện, dáng vẻ muốn chuẩn bị thêm dầu vào lửa, Tiết Mông đang nằm trằn trọc chịu không được ngồi bật dậy mắng chửi: "Chó chó chó! Các ngươi đều là đồ chó cả đấy! Ngậm mồm lại cho lão tử suy nghĩ!"

"..." Mọi người.

"..." Sở Vãn Ninh: Ta luôn sao? Ngươi mắng ai là chó?

Mặc Nhiên ồ lên hỏi: "Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Cách thoát ra khỏi đây sao?"

Tiết Mông lắc đầu: "Ta không suy nghĩ được nhiều như vậy, ta đang nghĩ... mình chết thật rồi à?"

"..." Mọi người.

Nhất thời, tất cả đều bị câu hỏi này chấn trụ.

Chết rồi sao?

Chết thật rồi?

Tại sao chết?

Diệp Vong Tích trầm ổn phân tích: "Nếu không an toàn ra khỏi đây, thì chỉ có một con đường chết. Từ giả thành thật."

Mai Hàn Tuyết ngồi đối diện hắn gật đầu: "Sở tông sư bị thiếu hụt một hồn, Gin tiền bối cũng lạc mất một hồn. Chúng ta hiện tại phải giúp họ tìm về, mới nghĩ tới cách trở về dương gian."

Nam Cung Tứ ở vách kế bên Diệp Vong Tích, liếc mắt nhìn hai người này, âm trầm hừ nhẹ một tiếng, không cho là đúng.

Gintoki nhìn thấy rõ ràng, cười tiện tiện nói: "A Chó, ngươi có gì bất mãn à?"

Mặc Nhiên à há một tiếng, "Bất mãn gì? Dục cầu bất mãn à?"

"Bất con mẹ ngươi!" Nam Cung Tứ hiện tại rất muốn đánh lộn.

"A Tứ! Đó là tiền bối!"

"Câm miệng! Ai cho ngươi xen vào!"

Gintoki nhìn bọn họ, đột nhiên hắn đứng dậy, xiềng xích phát ra tiếng vang 'leng keng' hữu lực, hùng hồn đầy lý lẽ, chỉ vào Mặc Nhiên nói: "Gin nhớ ra rồi! Chính là hắn sai! Nghĩ kỹ đi! Là ai ở giây phút sinh tử, lựa chọn mỹ nhân để đưa huynh đệ chúng ta vào tuyệt lộ?!"

"..." Mọi người: Ngươi mất trí nhớ kiểu thác loạn gì vậy?! Lúc đó thì nhớ sao?!

Nam Cung Tứ cũng ngẫm lại đầu đuôi, nhìn thoáng qua Sở Vãn Ninh bên kia, cười lạnh: "Đúng vậy ha, lúc kinh lúc rống."

Sư Minh Tịnh thấy chiến hỏa đã lan tới mình rồi, vội vàng cho thấy quan điểm: "Đừng trách A Nhiên, lúc ấy tại ta không giữ được sư tôn, không có năng lực cứu các ngươi."

Sở Vãn Ninh muốn nói chuyện, lại nói không được.

Mặc Nhiên vội vàng biện giải: "Không không! Không phải như vậy! Lúc đó ta chỉ sợ Sư Muội chết!"

Nam Cung Tứ ác liệt nói: "Vậy sư tôn của ngươi thì sao? Đường đệ của ngươi thì sao?"

Tiết Mông nổi da gà nói: "Liên quan quái gì tới ta!"

Mai Hàm Tuyết cười tủm tỉm nói: "Ngươi cũng đẹp mà."

...

Mặc Nhiên đầu óc quay vòng vòng: "..."

Sao càng ngày càng loạn!

Gintoki nói: "Qua chuyện này, Gin hy vọng các ngươi hiểu được một điều, một là cùng sống, hai là cùng chết, dở dở ương ương thì tuyệt đối là đồ ngu."

"Đây là lão sư của các ngươi sao? Ai điên mời hắn?!" Nam Cung Tứ hỏi.

"..." Sở Vãn Ninh tức mà không nói được, giơ chân đạp song sắt rầm rầm.

"..." Mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro