Chương 48: Thảm họa lần thứ 2 - Hỏa nhân gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thùng thùng!"

Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, Côn Luân Đạp Tuyết Cung am hiểu âm luật, Mai Hàn Tuyết chủ đạo toàn cục, nháy mắt biến đổi tiết tấu.

Thập diện mai phục!

Đại khái là từ tuyệt cảnh sinh ra hy vọng, từ đống tro tàn bốc cháy lên hỏa diễm. Đã đồng lòng vượt qua Lôi Trì nửa bước, ranh giới sinh tử cũng trở nên mờ nhạt, ở hoạn nạn chi gian thành lập lên tình cảm thâm hậu, trước mắt bọn họ, chỉ có hò hét tiến lên, như cung đã lên dây, đồng loạt chạy song song tiến về phía trước——

Tự đốt cháy chính mình, như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Trăm năm như nước chảy. Hồng trần ràng buộc, thế tục xôn xao, chung quy muốn tan thành mây khói. Nhân sinh khổ đoản, không bằng vứt bỏ hết thảy, ngâm một khúc trường ca.

Đạp lên thây sơn biển máu, gian nan giãy giụa trong sóng triều.

Nhất thời, ầm ầm ầm kiếm khí tung hoành, từng đạo thuật pháp thần thông thi nhau xuyên thấu thương khung, từ loạn thế sinh ra quang huy lượng sắc.

Thập đại môn phái trong đầu chỉ có một chữ—— Phá!!

Cho ta Phá!!

Thiên Vấn kim quang lộng lẫy, Gặp Quỷ hồng quang diễm lệ, Tử Điện điện quang lập lòe, dẫn đầu đi trước, thần khí cộng hưởng, tru sát vạn linh!

Bốn trụ trời kịch liệt chấn động, sụp đổ.

Theo đó, tiếng hoan hô bốn bề dậy sóng!

...

Còn chưa vui mừng được bao lâu, Diệp Vong Tích chợt nhận ra một điều khác lạ.

"Nguy rồi!"

Trụ trời sụp đổ, kết giới vây nhốt bọn họ phá tan kiềm chế, vậy thứ gì kia?!

Mọi người cũng nhìn lại, sững sờ tại chỗ.

Bầu trời đang rách ra từng mảng, 'răng rắc' một tiếng, rơi xuống?!

Không, không phải! Những mảnh vỡ đó có thứ gì ở bên trong!

Sở Vãn Ninh tái mặt, rống giận: "... Là Địa Ngục thông đạo!!"

... Đường hoàng tuyền, sông Vong Xuyên, tam sinh thạch, cầu Nại Hà, lục đạo luân hồi... từng thứ tách ra, rơi rụng trước mặt bọn họ, te tua tơi tả.

Mặc Nhiên rút trừu khóe miệng nói: "Chẳng lẽ, không chỉ nhân giới chúng ta gặp đại họa Thiên Liệt, Quỷ giới, Ma giới... cũng đang gặp họa à?"

... Mẹ nó từ đâu ra biến thái?! Nếu thật là Tề Mộc làm, thì mẹ nó hắn đâu rồi!

"..." Thập đại môn phái hai mặt nhìn nhau.

Sư Minh Tịnh hai mắt tối sầm, cơ thể vẫn còn đang sốt nhẹ bỗng nhiên chuyển nặng, cảm thấy hắn tự sát cũng chưa ai tha thứ.

Ma tộc nhìn thấy bọn họ như vậy, có kẻ đứng ra giải thích: "Không sai, Ma giới cũng xảy ra động đất, không sống được nữa. Nên chúng ta mới chạy qua đây lánh nạn, tính cướp lại nhân gian làm chỗ ở."

"..." Mọi người: Cần khai thật lòng vậy không?

Gintoki hăng hái chạy qua chỗ Sư Minh Tịnh, vỗ vai hắn: "Gọi Nam Hùng ra đây!"

"... Ta cũng rất muốn làm như vậy." Sư Minh Tịnh thật sự bất đắc dĩ, hắn sắp thành kẻ gián tiếp gây ra đại họa diệt thế rồi, nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Sư Minh Tịnh lấy ra kẹp tóc, đặt trong lòng bàn tay ngắm nhìn.

Gintoki đột nhiên nói: "Có thể ngươi không biết, đây là thứ ức chế năng lượng của hắn, tháo nó ra... cho dù hắn có tỉnh lại, cũng chưa chắc tới được đây. Bởi vì hắn không khống chế được năng lực của bản thân, ngay cả ăn uống cũng khó khăn."

"..." Sư Minh Tịnh cười không nổi nữa.

Sở Vãn Ninh tiến lại gần, nghe được câu này, mặt đen toàn phần.

Tiết Mông nhỏ giọng nói: "Thần Tích đâu?! Thứ đó cũng xuất phát từ tay hắn, coi chừng sẽ có ích lợi gì?!"

Sư Minh Tịnh nghe vậy tháo ra Thần Tích, nhìn chằm chằm, đúng là không biết nó có tác dụng gì.

Gintoki xoa cằm, nói: "Lấy máu nhận chủ đi!"

"..." Mọi người: Nó không phải đã nhận chủ rồi sao?

Trong nghịch cảnh, trò xàm gì cũng phải thử.

Sư Minh Tịnh cắn đầu ngón tay, nhỏ máu vào Thần Tích.

Mọi người nuốt nước miếng, chụm đầu lại nhìn.

... Không có gì xảy ra.

"..." Mọi người thất vọng tột độ.

Nhưng không để bọn họ có nhiều thời gian thất vọng, dị biến tới rồi.

Những mảnh vỡ của Địa Ngục rơi xuống trần gian, trở thành một cái hố sâu hút vạn vật vào bên trong!!

Những vật nhẹ, lập tức không cần tiền mà bị cuốn vào. Mọi người ai nấy đều đã cạn kiệt sức lực, tự lo cho thân mình, ổn định trọng tâm, cố sức giữ vững cơ thể.

"A A A A A!" La Tiêm Tiêm chỉ là một hồn phách, chịu không được lực hút này, hét thảm, như cỏ rác bị gió xoáy cuốn đi.

Bách hoa nữ quỷ đứng bên cạnh nàng, một người theo bản năng nắm lấy La Tiêm Tiêm, một người khác cũng vươn tay trợ giúp, cuối cùng lần lượt bị hút vào, nối dài không dứt.

Linh Lung cũng không thoát nạn, hét lên một tiếng, nắm lấy sợi dây cuối cùng... thắt lưng của Sakata Gintoki.

"Á a a a a a! Thả Gin ra đồ kỹ nữ độc ác!! Chết một mình đi!!" Gintoki hỗn độn gào thét, rào rào cuốn theo chiều gió!

Lúc hắn vèo vèo bay về hướng hắc động, lại theo bản năng bắt được một cọng rơm rạ cứu mạng!

Nam Cung Tứ đang ngáp thì bị thằng cha này lôi xoành xoạch xuống địa ngục, chưa kịp định thần đã bắt lấy một người vô tội khác... Mặc Nhiên huynh đệ.

Mặc Nhiên đã có chuẩn bị trước, nắm lấy cổ chân Mai Hàm Tuyết đang đứng cười.

Mai Hàm Tuyết đang chọc ghẹo Tiết Mông, bị kéo đi cũng cười ha ha, thuận tay vớt hắn đi luôn.

Tiết Mông chưa kịp chửi, không chút do dự kéo thêm Mai Hàn Tuyết.

Mai Hàn Tuyết chính trực, bị lôi đi có chút bất ngờ, vạn năm mặt đơ kinh ngạc trong nháy mắt, sau đó mặc kệ thời thế, bay theo một lượt.

Như một đầu dây không có người cầm, bay hỗn độn trong gió.

"Thằng kia, thả tay ra mau!!" Nam Cung Tứ đạp đá người nào đó.

"Địa ngục lạnh quá, cùng nhau chết đi, đừng hòng bỏ Gin lại một mình." Gintoki sống chết ôm lấy hai chân hắn.

"Người nên bỏ ra là ngươi đó! Bổn tọa kêu ngươi bỏ ra!!" Mặc Nhiên.

"A a a a a! Đồ chó!!! Ngươi nắm lấy quần lão tử!!! Mau thả ra!!" Tiết Mông.

... Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong lúc mọi người câm nín nhìn đoàn người nối đuôi nhau bay vút qua trước mắt, chớp mắt đã bị hắc động cắn nuốt hơn phân nửa, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hét tuyệt vọng: "A Tứ!!"

"..." Mọi người: Trong tình huống này vẫn có thể đau khổ thảm thiết như vậy, nhất định là chân ái.

Diệp Vong Tích không màng sống chết thả người nhảy qua, bằng mọi giá giữ lại Mai Hàn Tuyết, cắn răng kéo bọn họ lên!

Cứu A Tứ!

Sở Vãn Ninh cũng phục hồi lại tinh thần, dùng Thiên Vấn quấn lấy thắt lưng Diệp Vong Tích, cùng hắn hợp lực mang người về!

"..." Mọi người: Xem đi, đây mới là tình người! Thật là ấm áp!

Thông đạo càng lúc càng mở lớn, lực hút càng ngày càng dữ dội, đi một bước cũng khó khăn. Sở Vãn Ninh thân thể cũng rất mỏi mệt rồi, tay cầm Thiên Vấn siết chặt đến mức chảy ra tơ máu, gân xanh chằng chịt.

Mặc Nhiên nhìn thấy, vừa đau lòng vừa rung động, nghẹn ngào hô: "Sư tôn! Người mau mặc kệ ta đi!"

Tiết Mông lệ quang lập lòe: "Sư tôn! Người đừng cố nữa!"

Gintoki hít mũi: "A Ninh, cố lên! Gin tin ngươi làm được! Ngươi sẽ không bỏ mặc chúng ta! Ngươi không phải loại người như vậy!"

... Dứt lời, hắn bị Nam Cung Tứ đạp cho một phát, xém nữa níu giữ không được văng ra ngoài, may mà còn nắm lại được ống quần.

Bên tai mọi người chỉ nghe vải dệt 'roẹt' một tiếng, rách một đường dài chói mắt... lộ ra bắp đùi bóng loáng.

Nam Cung Tứ không mấy quan tâm chuyện bản thân phóng đãng lộ đùi, hắn chỉ thấy được hy vọng! Cười khẩy, giãy giụa càng thêm lợi hại, muốn cho ống quần rách toẹt ra luôn để ai đó đi chết trước!

Gintoki phẫn nộ rồi, mắt đỏ hiện lên hung quang, Bạch Dạ Xoa tái hiện hậu thế! Như kẻ đang giữ một đầu dây, nắm trong tay quyền sinh sát, cười bạo ngược, hung hăng một phát giật ngược về phía sau!

—— Xuống địa ngục hết đi!!

Bồi ta tuẫn táng!!

Sở Vãn Ninh chao đảo, mắt phượng trừng lớn, không thể tin tưởng được. Cứ như vậy, thân thể không thể chống cự nhấc lên không trung, vù vù bị lôi về hướng thâm uyên luyện ngục.

Mọi người cũng không thể tin được.

—— Là đạo đức chôn vùi hay nhân tính mất đi?! Trời ạ, từ nay bọn họ không tin thế gian này còn có tình người nữa!

Tâm lạnh!

Sở Vãn Ninh không thể chịu chết, hắn có thể buông tha cho chính mình, nhưng không thể buông tha cho người khác, huống chi... còn có Mặc Nhiên ở bên trong!

Vì vậy, mọi người thấy... đội hình lại dài thêm một chút nữa.

Lần này là Sư Minh Tịnh.

"..." Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại: Thôi bỏ.

"..." Sư Minh Tịnh trợn trừng mắt: Thôi bỏ.

Bất kể là nhân thiết hay lương tri thật sự của mình, Sư Minh Tịnh đều không thể làm ra hành động gì chống cự hoặc không thích, ngược lại còn phải... kiên cường nói: "Sư tôn, người đừng bỏ tay ra! Cầu xin người!"

"..." Mọi người: Trái tim bắt đầu chuyển ấm.

Mặc Nhiên thấy là ai đang cầm cự, giật mình, đồng tử kịch liệt co lại, quát to đến khàn cổ họng: "Sư tôn! Mau thả tay ra!! Không thể là huynh ấy!!"

"..." Sở Vãn Ninh như trụy vào hầm băng, hai mắt tối sầm, vô lực thả tay ra.

"..." Gintoki: Đồ ngu! Lúc này mà còn chơi cẩu huyết!

Vì vậy, đoàn người lũ lượt bị hút vào Địa ngục thông đạo chi nhất, Quỷ môn quan.

Chết hết.

Sư Minh Tịnh cũng không may mắn thoát khỏi, tuy bị thả ra, nhưng trọng tâm không ổn, vẫn bị hút vào một thông đạo khác, mười tám tầng luyện ngục.

... Bọn họ vừa bị nuốt hết, tra cũng không thừa, Tề Mộc rốt cuộc từ 3000 thế giới, đi lạc gần phân nửa, tìm được đúng vị trí, buông xuống——

Hắn mặt mày có chút khó coi, nhìn quanh một lượt vẫn không thấy những người cần tìm, căng da đầu hỏi Tiết Chính Ung đang đứng bần thần: "Bọn họ đâu?"

"... Chết cả rồi." Tiết Chính Ung cũng không biết tại sao mình lại bình tĩnh được như vậy.

Rõ ràng... đều chết hết rồi.

Chẳng còn ai.

Không thể hiểu được, liền... chết.

Chết...

Chết...

Chết...

"..." Tề Mộc.

[Nha lặc nha lặc, ta đến trễ.]

Những mảnh vỡ vẫn còn đang hút người vào bên trong, thập đại môn phái và ma tộc vẫn đang đứng tại chỗ, không ai dám nhúc nhích. Nhìn thấy Tề Mộc nhẹ nhàng hạ xuống, không bị ảnh hưởng chút nào, không khỏi nhìn chằm chằm hắn.

Tề Mộc tay chân đông cứng, kỳ thực hắn vẫn đang trong trạng thái bạo tẩu... rất khó điều khiển được siêu năng lực theo đúng ý mình.

"Ma vương đại nhân! Cứu mạng!! Ma giới của chúng ta tới tận thế rồi!"

[Thật xin lỗi, chính là ta làm.]

Tề Mộc thử vươn tay hướng về phía một mảnh vỡ thông đạo ngay trước mặt... bóp chặt lòng bàn tay.

'Phanh!' một tiếng.

Ngọn núi phía sau hắn chia năm xẻ bảy, oanh tạc! Nổ thành vụn.

"..."

"..."

"..."

Mọi người: Luôn có cảm giác, trong chuyện này nhất định có liên quan tới hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro