Chương 44: Tai nạn lần thứ 44 - Lạc tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần sắc của Tề Mộc thoáng hiện một tia mệt mỏi, chỉ giây lát thoáng qua, không ai phát hiện. Chỉ nghe thấy hắn hỏi: 'Ngày mai, các ngươi đi Chu Tước tiên cảnh?'

Vài người có chút giật mình, thầm nghĩ, Tề Mộc lại bị mắc chứng trầm cảm, tự kỷ à? Sao lại nói chuyện bằng thần giao cách cảm rồi?

Tề Mộc mặt vô biểu tình nhìn bọn họ.

[Chỉ là do quá mệt mà thôi, lười nói chuyện. Rốt cuộc, dọn một đống rác rưởi không phải chuyện ngày một ngày hai, thiệt cái tình.]

Sở Vãn Ninh nhíu chặt hai đầu lông mày, chú ý tới thanh huyền kiếm kia đã lâu, đang muốn hỏi hắn về lai lịch của thanh kiếm này, lại nhận ra quanh thân Tề Mộc cũng lây dính một chút... lệ khí. 

[Không sai, ta phạm pháp.]

Gintoki cũng nhận ra sự thay đổi trên người Tề Mộc, trầm tư: Nam Hùng đã giết người sao?! Xử lý ổn thỏa chưa?! Chuyện gì đã khiến hắn làm như vậy?

[Không, đếch phải thế.]

Tiết Mông gật đầu trả lời câu hỏi vừa nãy của hắn, "Đúng vậy. Nếu lúc đó ngươi cũng ở đây, phỏng chừng ngươi cũng đi với chúng ta rồi."

Bọn họ gật đầu, nhất trí tán thành.

Tề Mộc lợi hại tới đâu, bọn họ không rõ. Chỉ biết là hắn... không gì làm không được Nam Hùng!

"..." Tề Mộc: Ta trở về đây làm cu-li cho các ngươi à?

Sư Minh Tịnh thất khiếu linh lung tâm, tâm tư mẫn cảm, thật nhạy bén nhận ra dáng vẻ của hắn có chút khác lạ, có phần... mệt mỏi ỉu xìu. 

Trong lòng vừa động, Sư Minh Tịnh nói: "Tiểu Nam, ngươi mệt à? Ta dìu ngươi về phòng nghỉ ngơi, được không?"

Gặp người khác, nhìn thấy dáng vẻ ôn nhu như nước trong, dịu dàng động lòng người, thiện nhân giải ý này của mỹ nhân sư huynh đã sớm đổ đứ đừ, huống chi lời này xuất phát từ chân tâm, đáy mắt sinh tình kia có nhàn nhạt lo lắng chảy qua, làm người dịu lại, đáy lòng một mảnh an bình, thương yêu không thôi.

Ngay cả Tiết thẳng nam cũng có chút ngớ ra, ngu người trong chốc lát, cảm thấy Sư Muội ngày càng đẹp.

Mặc Nhiên ho nhẹ một tiếng, không biết tại sao có chút chột dạ, lén nhìn sư tôn một cái, lại bắt gặp hắn cũng đang nhìn chính mình, ánh mắt sắc lẻm như có dao nhỏ phóng qua, chưa kịp thu lại đã bị Mặc Nhiên bắt tại trận.

"..." Sở Vãn Ninh vội vàng quay mặt qua chỗ khác, hốt hoảng: Ta ghen tị, ta lại hư!

"..." Mặc Nhiên chần chừ nghĩ: Ánh mắt độc ác vừa rồi là gì? Là ta nghĩ lầm sao? Chẳng lẽ là song hướng yêu thầm?! Lão sư!!! Ta có chuyện muốn hỏi!!!

Chỉ có một người, nhìn không ra Sư Minh Tịnh có chỗ nào đẹp, cả đời quyết chí làm một con độc thân cẩu, không nói nhiều.

Tề Mộc mặt không đổi sắc, không chút nào dao động, vô cùng lãnh khốc cự tuyệt: 'Không cần, ta ở ngay đây.'

Ý là, ngươi làm điều thừa, có chút ngốc.

"..." Sư Minh Tịnh biểu tình đọng lại, cả người phảng phất rơi vào hầm băng.

"..." Mọi người: Phong tình a phong tình! Ngươi có biết thứ gì là phong tình không hả?!

Ngay cả Sở Vãn Ninh cũng thổn thức không thôi, cảm thấy yêu đơn phương lúc nào cũng chịu khổ.

Pháo hoa trên cao cũng đã tàn, bầu trời khôi phục yên tĩnh, giống như đáy lòng nguội lạnh, mờ mịt của Sư Minh Tịnh lúc này.

Gintoki: Đây kỳ thực cũng là máu chó, Gin tin tưởng thế giới này đang đồng hóa chúng ta. Có lẽ Gin nên bỏ A Trừng.

[Đừng nói chuyện mà eo không đau.]

Tề Mộc nội tâm cũng dâng lên nhàn nhạt áy náy, ngẫm nghĩ một lát, quyết định làm cho bọn họ vui một chút cũng không phải không được. 

[Dù sao cũng là tân niên a.]

[Vì tạ lỗi mà thôi, đừng hiểu lầm.]

Vô số sao trời chấn động, tinh quang lộng lẫy cắt qua màn đêm, Hạ Tu Giới một lần nữa đồ sộ đón giao thừa. Mưa sao băng, mỹ lệ trút xuống...

"..." Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối——

Lấy lòng sao?

Cường đại!

[Đã biết trước các ngươi sẽ hiểu lầm.] Tề Mộc mắt cá chết.

Sư Minh Tịnh cuối cùng cũng thấy được an ủi, nhưng hắn xưa nay không phải dễ dỗ, làm hắn mất hứng, hắc liên hoa lại tái xuất giang hồ.

Sư Minh Tịnh ngoài cười nhưng trong không cười nhìn lên bầu trời vẫn đang trút xuống lưu tinh, giống như bị cảnh mỹ lệ trước mắt làm rung động không thôi, giọng điệu vui sướng, nhẹ nhàng than một tiếng: "Trận mưa sao sa này tới thật kỳ lạ."

[Muốn ta nguôi giận—— trước tiên đem ngôi sao trên bầu trời hái xuống đi.]

Tề Mộc lạnh nhạt, [Như ngươi mong muốn, không cần hối hận.]

Trên bầu trời mưa sao băng "xôn xao" một tiếng, từ trên trời giáng xuống một viên cự thạch, rơi thẳng xuống Hồng Liên Thủy Tạ, làm cho mặt đất rung lên vài nhịp, gió lớn thổi bay đầu tóc của bọn họ ngược ra sau, đợi cho bụi đất tan đi, để lại một cái hố lớn trên mặt đất... Một viên thiên thạch xấu xí lởm chởm hiện ra trước mắt mọi người.

Tiết Chính Ung dẫn theo phu nhân của hắn và các vị trưởng lão xông vào kết giới của Hồng Liên Thủy Tạ, tưởng xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa, muốn tới xem thực hư.

Kết quả lại là...

Một trò tán tỉnh củ chuối mà thôi.

"..." Mọi người giận ngây người!

"..." Sư Minh Tịnh cũng bị tạc sửng sốt.

Tề Mộc mệt mỏi xoa xoa mi tâm. 

Sư Minh Tịnh phục hồi lại tinh thần, có chút cạn lời, lại có chút vui mừng, đã hết giận rồi, lập tức đi qua đỡ lấy hắn, gắt gao mà giữ chặt người này, không để hắn giãy ra. Sư Minh Tịnh khẽ cắn môi, trong mắt tràn đầy tự trách cùng lo lắng, ôn thanh nói chuyện, giống như rất bất đắc dĩ, ngữ khí mang theo một chút khẩn cầu mềm yếu: "Tiểu Nam, ngươi đừng cậy mạnh nữa, ngươi rất mệt đúng không? Vẫn là để ta đưa ngươi về đi. Ta giúp ngươi trị liệu một lát lại đi, không làm phiền ngươi nữa."

... Dung mạo xinh đẹp như hoa quỳnh kia, dáng vẻ nhu nhược đó, ánh mắt lụy tình làm người chứng kiến tan nát cõi lòng, dường như đã thấy cảnh tượng ngược luyến tình thâm trình diễn ngay trước mặt mình, bọn họ theo bản năng nhìn về phía Tề Mộc, ánh mắt như muốn nói: 'Phụ lòng hán quả nhiên là phụ lòng hán! Có mắt như mù! Người tốt như vậy đi đâu tìm được cái thứ hai?!'

"..." Tề Mộc đầu càng đau: Ta không nên mềm lòng với tên này.

Sở Vãn Ninh nói: "Để Sư Minh Tịnh đưa ngươi về phòng đi, Tề Mộc."

[Ha hả, con mẹ nó. Cho ngươi làm hỏng Hồng Liên Thủy Tạ của ta!!]

"..." Tề Mộc.

Mặc Nhiên muốn nói lại thôi, chân nhích lên một chút, tựa hồ muốn tiến lên ngăn cản, lại bị Gintoki giữ lại, u ám nói ở bên tai: "Đừng tự mình đa tình nữa, Sư mỹ nhân nhà ngươi căn bản chỉ coi ngươi là lốt xe dự phòng, người hắn quan tâm chỉ có thằng tóc hồng gay gay đó thôi. Từ bỏ đi Mặc Nhiên. Giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của ngươi đi. Hãy mở con mắt ra nhìn cho rõ, dáng vẻ yêu thầm của hắn, cầu mà không được của hắn, vì tình mà khổ sở của hắn... là hoàn toàn vì một người khác—— Không phải ngươi."

"..." Mặc Nhiên: Đại ca, ngươi là ác quỷ sao?! Đừng có ở bên tai ta nói chuyện cám dỗ kiểu đó!

 Sở Vãn Ninh nghe được, rút trừu khóe miệng.

Tiết Chính Ung thấy Tề Mộc hình như không được khỏe lắm, đành phải bỏ qua cơ hội làm quen lần này, cười thiện ý nói: "Các vị cũng đã mệt rồi. Chúng ta về ngủ thôi ha ha ha! Đêm nay đúng là hoành tráng quá! Năm nay sẽ là một năm tốt lành đây!"

"..." Mọi người: Ngập đầu tai ương thì có. Bị thiên thạch rơi xuống nát nửa cái sân, chỗ nào phước lành?!

Tề Mộc không còn cách nào khác, đành từ bỏ phản kháng cho Sư Minh Tịnh nắm tay kéo đi.

Không sai, là nắm tay.

Nắm đặc biệt chặt.

Tề Mộc cũng muốn thử rút ra, nhưng tưởng tượng một chút... nếu rút quá mạnh tay... đại khái sẽ đem cả cánh tay người này kéo xuống.

Hiện tại hắn không thể khống chế lực độ của mình. Dạo gần đây hoạt động tay chân thường xuyên, đã quen với cường độ mạnh, nhất thời quay trở lại làm "một người bình thường" có chút khó khăn.

Lòng bàn tay truyền tới xúc cảm tinh tế mềm mại, trơn nhẵn như tơ lụa, thon dài hữu lực, đầu ngón tay mang theo chút lạnh lẽo, ẩn ẩn một tia cường thế, không thể bỏ qua khống chế dục.

Tới trước cửa phòng của Tề Mộc, Sư Minh Tịnh buông tay ra.

[Chậc.] Tề Mộc.

Tề Mộc đẩy cửa bước vào, Sư Minh Tịnh cũng không khách khí theo cùng, thuận tiện đóng cửa lại, sau đó mới quay đầu nhìn về phía hắn, "Tiểu Nam, nửa tháng nay ngươi đi đâu? Sao lại mệt như vậy?"

[Ngươi đúng là phiền toái. Ta mệt như vậy chính là ngươi làm hại.]

Tề Mộc không nói cho hắn biết chân tướng, bình đạm trả lời: "Dọn rác."

"..." Sư Minh Tịnh.

Sư Minh Tịnh biết chính mình không thể moi được gì từ người này, đành phải nhượng bộ nói: "Ngươi không nói cho ta cũng không sao, đến đây, nằm xuống đi, ta giúp ngươi thư giãn một chút."

"... Không cần, ngươi có thể ra ngoài. Ta không sao." Tề Mộc có chút mất tự nhiên, nhịn không được lạnh giọng đuổi người.

Sư Minh Tịnh lòng bàn tay tụ linh lực, nhẹ nhàng điểm trán hắn một cái, tinh quang theo đầu ngón tay thoát ra ngoài, chui vào giữa mi tâm, thần sắc ôn nhu mà chăm chú.

Tề Mộc kinh ngạc trong nháy mắt.

Một lát sau.

Tề Mộc ngồi trước bàn, an tĩnh chống tay ngủ một lát. Sư Minh Tịnh ngồi bên cạnh tập trung vì hắn chữa trị. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là làm việc quá độ, không nghỉ ngơi đầy đủ mà thôi. Tề Mộc rốt cuộc đi đâu, làm gì nha? Ai có thể làm hắn mệt tới mức này?

Sư Minh Tịnh chừa lại một chút dư quang đánh giá hắn, bàn tay nhàn rỗi thật nhẹ nhàng đem mắt kính của hắn tháo xuống, nhìn gương mặt bảy phần lãnh đạm, ba phần nhu hòa này trong chốc lát.

Sư Minh Tịnh biết.

Đáy lòng mình rung động.

...

Trước kia hắn nghĩ người mình thích là sư tôn. Người là ánh trăng sáng trong lòng hắn, ai cũng không thể vượt qua, cũng không có tư cách vượt qua. Hiện tại hắn biết, không phải.

Thích một người, thì ra trăn trở, gian nan nhiều như vậy.

Cầu mà không được.

Chỉ có tương tư vô tận.

 ...

Đầu ngón tay chợt thu lại, thay thế là chuồn chuồn lướt nước mềm mại dịu dàng.

Chỉ tiếc quân không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro