Chương 33: Tai nạn lần thứ 33 - Sinh mà làm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Sở Vãn Ninh cõng Mặc Nhiên gặp được Tiết Mông, hắn cũng đã thoát khỏi mộng cảnh, chỉ có điều...

Lại dính một thuật pháp khác—— Mê tâm quyết!

Dùng tham niệm của người, cho bọn họ tàn sát lẫn nhau.

Mỗi thanh âm trong tai mỗi người không giống nhau, thê lương kêu gào.

"Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh, ngươi thật sự muốn cô độc cả đời ư? Giết Sư Minh Tịnh, ngươi và hắn có thể ở bên nhau——"

"Mặc Vi Vũ, ta biết thuốc khởi tử hồi sinh trên đời này ở đâu, tới bên ta, ta nói cho ngươi——"

"Sư Minh Tịnh, ta biết khát vọng sâu trong lòng ngươi, chỉ có ta mới có thể giúp ngươi một tay!"

"Tề Mộc Nam Hùng, khát vọng của ngươi ta đều biết, nơi này có thứ có thể giúp ngươi có một cuộc sống bình thường như bao người khác..."

"Sakata Gintoki, ngươi muốn là cái gì? Ngươi có thể bảo vệ ai? Ngươi không mệt mỏi sao—— Chỉ cần ngươi chạm đến ta, ngươi sẽ..."

... Sẽ cái gì?

Lòng người này, đang nghĩ cái gì.

Không có, hắn không có gì cả.

Sakata Gintoki bình tĩnh nói: "Sẽ cái gì, Gin này cũng rất muốn biết đâu? Nói ra Gin nghe xem."

Giọng nói kia bỗng nhiên trở nên cuồng nộ, khó mà tin được, gào thét trong tai mọi người.

—— Sao có thể, sao có thể!!! Sao trên đời này có thể có người vô dục vô cầu?! 

Sakata Gintoki cười nói: "Ngươi không biết sao? Vậy để Gin này nói cho ngươi biết đi—— Thứ ta chân chính muốn..."

"Ngươi muốn——"

...

"—— Ăn canh sườn sao?"

Gintoki gật đầu: "Không sai! Không sai! Chính là canh sườn! Ngươi làm không được, trên đời này chỉ có một người làm ra được món canh sườn chuẩn ý Gin này."

"..." Mọi người lảo đảo.

Tề Mộc Nam Hùng mặt lạnh, dám nhìn trộm nội tâm của hắn.

Tiết Mông hốc mắt có chút đỏ, bởi vì tiếng kêu gào vừa rồi mà lấy lại thần trí trong chốc lát. Rất nhanh, giọng nói đó lại ùa vào tai bọn họ, lần này càng thêm nôn nóng sốt ruột, ẩn ẩn mang theo mệnh lệnh, ép buộc bọn họ phải tiến lên, cầm lấy thanh kiếm trên cao, giết chết đồng bạn.

Tiết Mông tiến lên.

Mặc Nhiên kinh hãi quát tháo kêu gọi hắn, hắn bỏ ngoài tai.

Sở Vãn Ninh gầm lên: "Tiết Mông!——"

Sư Minh Tịnh cũng dùng hết sức lực hô lớn: "Thiếu chủ!!!"

Tiết Mông đứng trước thanh trường kiếm, rút ra, trong tay tóe ra ánh kiếm sáng lạn, ngay sau đó hắn lật tay, linh quang trên kiếm thủy tổ chảy xuôi, chiếu gương mặt tuấn tiếu của thiên chi kiêu tử sáng như tuyết, dưới ánh kiếm, trong mắt hắn nào có huyết sắc tràn ngập, thật ra còn sáng ngời thuần triệt hơn ngày thường.

Một kiếm kia chưa hướng tới ai, đã đâm thẳng vào thân cây đang ôm lấy thanh trường kiếm, xuyên bụng!

Nháy mắt, mặt đất rung chuyển.

Mê tâm quyết bị phá, trong kho thần võ rung trời nứt đất.

Sở Vãn Ninh đang trong thân xác của Sư Minh Tịnh, cơ thể này tu vi chẳng bằng ai, nhất thời không thể làm gì khác đành nhìn về phía Tề Mộc, hy vọng hắn bỏ chuyện giả vờ giả vịt kia đi.

Tề Mộc gật gật đầu, tạo ra một lá chắn trên đỉnh đầu, đem tất cả nguy hại chắn ở ngoài.

Mặc Nhiên nhìn về phía 'Sở Vãn Ninh' đang đứng bên cạnh Tề Mộc, thấy Thần Tích trên tai hắn, trong lòng rốt cuộc tin tưởng, người dùng mọi cách cứu hắn, vết thương luy luy vẫn không buông hắn xuống, đưa hắn ra ngoài...

Là... sư tôn.

---- Trích Tâm thuật, phá.

Sư Minh Tịnh và Sở Vãn Ninh trở lại thân xác của chính mình.

Sở Vãn Ninh lập tức nói: "Chạy ra ngoài ngay!"

Dứt câu, hắn vung tay, tạo thuật pháp mở đường cho bọn họ. Tiết Mông thần sắc giãy giụa, vô cùng đau lòng.

Hắn, không lấy được thần võ.

Mặc Nhiên có.

Ngay cả Sư Muội cũng có.

Thiên chi kiêu tử, giờ đã thành trò cười cho thiên hạ.

Hắn... 

"Đừng khóc vội, đi thôi." Gintoki vỗ đầu hắn, thấy hắn còn đang ngẩn người, lập tức không nói hai lời vác hắn lên vai, dẫn đầu mà chạy trước.

"..." Mọi người.

Thoát ra khỏi Kim Thành Trì, Tiết Mông nhất thời nhịn không nổi nữa, nằm bẹp ở trên vai Gintoki gào khóc đến mất tiếng.

Bỏ qua thần võ Kim Thành Trì, tương đương với bỏ lỡ tư cách đứng trên đỉnh Tu Tiên giới. Đây là chuyện trong lòng ai cũng biết, pháp lực phàm nhân có hạn, nếu không có thần binh giúp, dù có mạnh hơn cũng chỉ là thân thể máu thịt mà thôi.

Thiếu chủ những môn phái Thượng Tu giới ấy, ít nhất cũng có thần võ tiền bối truyền lại, cho dù không phải hoàn toàn phù hợp với linh lực của mình, nhưng cũng không thể coi thường sức mạnh cường đại ấy. Duy chỉ có Tiết Mông, vì huynh đệ Tiết Chính Ung dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cũng không nhận được vũ khí ở Kim Thành Trì.

Mọi người vây lại xung quanh an ủi hắn.

Sở Vãn Ninh ôn hòa nói: "Tiết Mông, ngươi đã làm rất tốt rồi."

Sư Minh Tịnh mềm mại nói: "Thiếu chủ, không sao là tốt rồi, sẽ lại có cơ hội."

Mặc Nhiên cười tươi rói nói: "Tiết Manh Manh khóc nhè sao? Quả thật đáng thương quá đi."

Sở Vãn Ninh đập lên đầu hắn.

Tề Mộc đúng là không nghĩ ra được lời nào an ủi, theo bản năng nhìn về phía nam nhân đang vác Tiết Mông trên vai. 

Gintoki vỗ vỗ mông hắn, Tiết Mông kinh hãi, còn chưa kịp quát lên tiếng nào thì hắn đã được bỏ nào lòng Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh cũng có chút lúng túng, sau đó bình thản tiếp nhận cục nợ này, kiên cố mà ôm lấy tiểu đồ đệ của mình.

Gintoki đứng trước mặt bọn họ, cúi thấp người nhìn vào mắt Tiết Mông, ngữ điệu ôn hòa nói: "Thằng nhóc ngu, ai nói ngươi chưa lấy được thần võ? Ngươi nhìn xem... Nó ở nơi này." Gintoki chỉ tay vào trong ngực hắn, cạnh kề trái tim đang nhảy lên.

Tiết Mông lần đầu được Sở Vãn Ninh ôm ấp bao phủ, đã ngây ngẩn cả người mà quên hết đau thương, lại bị nam nhân tóc bạc trước mắt hấp dẫn, trong lòng rung động mãnh liệt, ngẩng đầu lên, chuyên chú lắng nghe hắn nói.

"Xem ra ngươi có hiểu lầm gì với chức danh này. Để anh Gin này nói cho ngươi biết đi."

"—— Thiên chi kiêu tử phẩm cách, chính là bên trong cốt nhục của ngươi—— đã bễ nghễ thiên hạ, tồn tại để người khác nhìn lên. Sinh mà làm người, đã cao hơn người khác một bậc, không cần người khác nói nhiều, lòng ngươi tự biết."

"Lòng ta... tự biết." Tiết Mông mở to mắt nhìn hắn.

"Sinh mà làm người, nhưng không có người nói cho ngươi biết, ngươi hẳn là trở thành một người như thế nào. Khi ngươi còn chỉ là một đứa trẻ, ở thời đại ngươi thiên chân ngây thơ, trưởng thành ở nhà ấm, không hiểu hắc cùng bạch, không biện thị cùng phi. Vui vẻ thì cười, không chiếm được kẹo thì khóc. Thế giới này chuyển động xung quanh ngươi. Trở thành thiếu niên, bắt đầu phiền não việc học, nhưng không có gánh nặng sinh tồn, thích đồ vật nào thì mua, không thích cái gì liền không làm cái đó, tùy hứng là tư bản của ngươi. Đến lúc thành niên, mới ra đời không hiểu xã hội lầy lội, từng quá mức tự cường, cũng từng tự cho là đúng, từng cho rằng một thân chính khí có thể khiến cho chính mình sống được kiêu ngạo tự tại, không nghĩ tới bị hiện thực khắc nghiệt này đánh đòn cảnh cáo. Ở mộng tưởng cùng hiện thực chi gian, ở thỏa hiệp cùng kiên trì, cắn răng mà lại gian nan sinh tồn."

"Hết thảy—— là nhân sinh của ngươi, không cần nghe theo lời ai, thiên hạ nói gì thì mặc, chỉ cần trong lòng ngươi, luôn có một thứ chói lòa, tuy không nhìn thấy nó nhưng chắc chắn là nó tồn tại ở trong cơ thể ngươi, từ đỉnh đầu thẳng xuống gót chân, chống đỡ cái thân xác nặng trĩu của ngươi luôn kiên cường bất khuất, đó mới là thần võ chân chính."

Kim Thành Trì hằng năm băng tuyết, sừng sững ở phía sau lưng hắn ầm ầm sụp đổ, bão tuyết cuốn lên tận trời mây mù, mặt băng nứt toạc, lòng bàn chân chấn động truyền khắp toàn thân, bên tai có vô số tiếng vang lớn sôi nổi, đan chéo nhau, thiên địa lấy bọn họ làm trung tâm, quay cuồng, nhưng không thể làm bị thương bọn họ mảy may, tất cả đều bị chắn ở ngoài, làm bối cảnh cho hắn ca tụng thế đạo trăm thái.

Sở Vãn Ninh nhìn thấy, nhân sinh đạo sư thật sự của đời mình. 

Sư Minh Tịnh nhìn thấy, thế đạo này duy nhất ánh sáng nhạt.

Mặc Nhiên nhìn thấy, nhân sinh cả đời ở kiếp trước, hết thảy ngờ vực cuồng si ở kiếp này, mấy chốc tan biến.

Tiết Mông nhìn thấy, là hết thảy từ nay bắt đầu, một đời kiêu ngạo, tung hoành ngang dọc của chân chính thiên chi kiêu tử.

Tề Mộc nhìn thấy... là tác phẩm nghệ thuật đổ nát của mình ở phía sau lưng hắn, quả thật là chuẩn cmnr.

[Không tồi, công sự.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro