Chương 32: Tai nạn lần thứ 32 - Trích tâm lấy máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---- Thuật pháp, Trích Tâm.

Cái gọi là Trích Tâm, chính là trao đổi tâm linh giữa người với người.

Lúc Sở Vãn Ninh thoát khỏi mộng cảnh, khi tỉnh lại, phát hiện mình đã trao đổi tâm với Sư Muội. Dưới thuật pháp của Trích Tâm, thần thức hắn bị chuyển vào thân thể Sư Muội, nghĩ tới Sư Muội cũng vậy. Chẳng qua Sư Muội vẫn chưa tỉnh, từ đầu tới cuối, cũng không biết mình bị tráo đổi thân thể.

Chuyện đầu tiên Sở Vãn Ninh muốn làm, là tìm ra các đồ đệ của hắn, đánh thức bọn họ. Người đầu tiên hắn tìm được là Mặc Nhiên.

Lúc Sở Vãn Ninh tìm thấy hắn, Mặc Nhiên vẫn chưa thoát khỏi mộng cảnh. Sở Vãn Ninh không còn cách nào khác, còn những đồ đệ khác không biết bị đưa đến nơi nào, vì vậy hắn cõng Mặc Nhiên trên vai, bước chân như đeo chì, thân thể của Sư Muội thật sự quá phế vật. Nền đất bỗng nhiên rực lửa, nóng bỏng đốt cháy lòng bàn chân, thậm chí nó thấy còn chưa đủ tàn nhẫn, từ nền đất mọc lên đinh sắt, hung hăng cắm vào lòng bàn chân đã da rách thịt bong của hắn, máu tươi nối dài theo từng bước chân.

Sở Vãn Ninh mặt mày tái nhợt, dung mạo ôn nhu của Sư Minh Tịnh giờ phút này lại có vẻ kiên cường quyết tuyệt, rực rỡ ý chí. Hắn nghe được, Mặc Nhiên ở bên tai hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm, ngữ điệu vui sướng như một đứa trẻ.

"Sư tôn... người rốt cuộc chịu khen con."

"Ta thật sự... không phải phẩm chất kém đâu mà..."

"Cũng không... khó mài dũa."

...

Sở Vãn Ninh bỗng nhiên phát hiện chính mình hình như làm sai rồi, là hắn sai. 

Mặc Nhiên, là sư phụ sai.

Đều sai rồi.

...

Mặc Nhiên tỉnh. 

Hắn thoát khỏi mộng đẹp.

Mộng đẹp? Nhìn thôi cũng biết là giả.

Người kia chưa từng khen hắn. Chưa từng để hắn vào mắt. Chưa từng nhìn thấy hắn. Loại mộng hoang đường này, có kẻ ngu mới tin được.

Mặc Nhiên mở mắt ra, chỉ ngửi thấy một mùi u hương nhẹ nhàng quen thuộc gần ngay chóp mũi, một đầu tóc dài, đen nhánh, mềm mại kề cận mặt mũi của chính mình, là người đó... cõng hắn trên lưng, dùng giọng điệu thật ôn nhu hống hắn. Trong không khí truyền tới mùi rỉ sắt, còn có như có như không mùi thịt khét, Mặc Nhiên bỗng nhiên giật mình, hoảng loạn quát lên: "Sư... Sư Muội!!!"

"Sư Muội!!! Huynh mau thả ta xuống! Mau thả ta xuống!"

Mặt đất lửa cháy càng lớn, tra tấn cả hai người, đặt mình trong biển lửa, ruột gan đều đang bị thiêu đốt, máu sôi sùng sục, nóng đến chết đi sống lại.

Mặc Nhiên chảy nước mắt, "Sư... Muội..."

Huynh yếu ớt như vậy, sao có thể chịu nổi loại tra tấn này.

Mau thả ta xuống... Mau thả ta xuống nha...

Sở Vãn Ninh cắn chặt môi răng, nghe thấy tiếng hắn nức nở, trong mắt chảy xuôi nhu tình vạn trượng, "Mặc Nhiên, đừng khóc... Ta dẫn ngươi, ra khỏi đây."

Mặc Nhiên không dám giãy giụa, chỉ có thể khóc.

Nền đất không chỉ có liệt hỏa, còn có đinh sắt rải dài, hắn giãy giụa chỉ làm gia tăng đau đớn cho Sư Muội.

Mặc Nhiên hít hít mũi, chôn đầu vào hõm vai gầy yếu nhu nhược của Sư Muội, ấm ức nói: "Sư Muội, huynh... thật tốt, ta..." thích huynh.

'Khuyên tai.'

Trong đầu của Mặc Nhiên truyền tới tiếng nói lãnh đạm quen thuộc, ngăn cản lời nói của hắn tiếp tục thoát ra miệng.

Khuyên tai?

Khuyên tai...

Mặc Nhiên nhìn lại vành tai trái của Sư Muội, phát hiện tả nhĩ của hắn trống trơn, cái gì cũng không có. Lại nhìn tai phải, cũng không có!

Sao lại không có?!

Chẳng lẽ Sư Muội vứt đi rồi?!

Giọng nói ôn hòa lại vô cùng kiên định của Sư Muội tiếp tục truyền vào trong tai: "Mặc Nhiên, ngươi gán chịu đựng một lát nữa... ta nhất định... không bỏ ngươi xuống. Sẽ không bỏ ngươi lại nữa."

Dứt lời, thân thể gầy yếu của Sư Muội chịu không được, hộc ra một búng máu.

Mặc Nhiên ngơ ngẩn.

Người này...

"Sư tôn... là sư tôn sao?"

Sở Vãn Ninh đầu óc có chút mờ mịt, không nghe thấy Mặc Nhiên kêu gọi, hắn chỉ theo bản năng tiến về phía trước, thân thể càng ngày càng đạt tới cực hạn, sắp sửa... không đi nổi nữa.

[Gán đi một chút nữa đi, sẽ không lại đau.]

Thần trí trở về, vết thương trên cơ thể kỳ tích biến mất. Sở Vãn Ninh nghe thấy rõ Mặc Nhiên ở bên tai hắn rống lên: "Ngươi rốt cuộc là ai?! Là sư tôn hay Sư Muội!!! Chuyện này rất quan trọng!!! Trả lời ta!!! Bổn tọa kêu ngươi nói!!! Ngươi có nghe hay không!!!"

"Con mẹ nó ngươi câm miệng!!! Lão tử là ai? Ngươi nói xem!!!" Vẻ mặt ôn nhu dịu dàng của Sư Muội vặn vẹo, nghiêng đầu lại nhìn hắn cười gằn, khuôn mặt thiên thần lại có dáng vẻ của quỷ dữ.

"..." Mặc Nhiên.

Quả nhiên, là sư tôn rồi.

Sư Muội mới không dữ vậy đâu.

...

Tề Mộc ôm thân thể của Sở Vãn Ninh, cũng chính là Sư Minh Tịnh ẩn thân dừng lại ở trên không trung, im lặng làm thần trợ công, ẩn sâu công cùng danh.

Không sai, hắn là thần.

Thần trợ công. 

Danh hiệu này hắn nhận.

Sư Minh Tịnh ở trong lòng hắn rốt cuộc mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên là vẻ mặt tràn đầy đắc ý của Tề Mộc, đột ngột sửng sốt.

"Tỉnh? Không tệ lắm." Tề Mộc cười cười, nhìn bộ xương khô trong lòng, ánh mắt nhìn thoáng qua khuyên tai lấp lánh trên tả nhĩ.

Sư Minh Tịnh bất ngờ nghe lọt vào tai giọng nói từ tính trầm thấp của hắn, thanh âm vững vàng, có chút thanh lãnh, ôn đạm, không biết vì sao lại cảm thấy có điểm dụ hoặc, Sư Minh Tịnh vừa định thần lại tiếp tục sửng sốt.

Đây là... giọng nói của Tề Mộc? 

Sư Minh Tịnh toàn thân tê rần, thính tai bất tri bất giác có chút đỏ lên. 

Kỳ quái, thân thể của hắn nhạy cảm tới mức này sao? 

Lúc này, tiếng nói oan ức của Mặc Nhiên từ phía dưới truyền đến: "Sư tôn... ngươi tại sao lại thành Sư Muội nha, dọa ta sợ chết khiếp. Lúc nãy người nói gì, lặp lại một lần được không? Chẳng lẽ ta vẫn còn trong mộng cảnh?! Đúng là đáng sợ."

"..." Mọi người.

Sư Minh Tịnh lại lần nữa đánh giá tình huống hiện tại, nhận ra... Hắn đang lấy hình dáng của sư tôn, bị Tề Mộc bế lên, đứng lặng trên không trung rình trộm người khác. Nhìn lại, Tề Mộc dường như còn rất thích thú với chuyện này, trên khuôn mặt hiếm khi nở rộ ra ý cười.

Sư Minh Tịnh nghẹn một bụng hờn dỗi.

Tại sao lại là cơ thể của sư tôn?!

Chó má! Thả ta xuống!

Tề Mộc liếc hắn, "Ngươi có chắc muốn ta thả ngươi xuống?"

Sư Minh Tịnh rút trừu khóe miệng, vị trí của bọn họ, nếu thả xuống chẳng phải đè lên người sư tôn và Mặc Nhiên ở phía dưới sao?!

Chẳng lẽ người này nhẫn tâm buông tay ra?!

Đây là thân thể của sư tôn!

Sư Minh Tịnh vừa nghĩ tới đây, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Nhẫn tâm hay không nhẫn tâm, đều là vấn đề!

"..." Tề Mộc đau đầu.

--- Hết Mặc Vi Vũ, lại tới ngươi sao?!

"Câm miệng."

Suy nghĩ chợt ngừng lại, Sư Minh Tịnh mặc dù không biết tại sao hắn lại kêu chính mình câm miệng, rõ ràng hắn không nói gì, nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm phân tích lại tình hình hiện tại.

Bọn họ... thoát khỏi mộng đẹp?

Sư Minh Tịnh cũng không tin nổi, chính mình... lại tự thoát khỏi mộng đẹp. Nơi đó, chính là nhà hắn, có tộc nhân của hắn... có cha mẹ của hắn, chính mình sao có thể nỡ rời xa bọn họ? Đó chính là giấc mộng cả đời của hắn! Hắn trút xuống tâm huyết để hoàn thành! 

Trong đầu lướt qua một giọng nói trầm thấp, tràn đầy lực lượng trấn an: 

"Ngươi kiên cường, chính là thanh kiếm sắc bén nhất cứu hắn ra."

Sư Minh Tịnh, ngươi không phải vô dụng, yếu kém.

Ngươi phải kiên cường.

Hắn nhớ ra rồi, thứ mộng đẹp kia không nên xuất hiện... 

Sư Minh Tịnh hốc mắt ướt át, vươn tay sờ lên vành tai trái, quả nhiên sờ đến một mảnh lạnh lẽo của kim loại. 

Thứ cứu hắn ra khỏi mộng cảnh... chính là cái khuyên tai này.

Ở thế giới tràn đầy giả dối, không phân biệt được đâu là chân thật kia, đánh thức hắn.

[Không, là ta đích thân tiến vào đem mộng cảnh của ngươi bóp chết, đưa ngươi ra ngoài. Đừng quy công của ta lên một cái khuyên tai.]

[Nói cách khác, ngươi còn kém xa lắm đâu.]

[Cần cố gắng nhiều hơn.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro