Chương 26: Tai nạn lần thứ 26 - Thần Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Húc Ánh Phong quanh năm rơi tuyết, thuyền quyên treo cao, ánh trăng chiếu sáng hồ băng, khí lạnh thổi lên, lạnh lẽo ngưng tụ, Kim Thành trì đóng băng nhưng không phủ tuyết, như một viên ngọc lưu li, toả sáng giữa trời đất, là ngân hà ở nhân gian, nhìn thấy từ nơi xa vạn dặm, quả nhiên là tráng lệ vô cùng. Như đến nơi cuối cùng của nhân gian, phủ đầy tuyết trắng.

Tới nơi, mọi người đều đã mặc thêm áo ấm, mang thêm bao tay da để chống lạnh. Chỉ có Sở Vãn Ninh không mang, không ai để ý tới. Chỉ có Tề Mộc biết được người này sợ lạnh, lạnh cúm rồi mà gán làm màu.

[Giúp ngươi một chút vậy.]

Sở Vãn Ninh cảm thấy cả cơ thể đang đặt trong hầm băng của hắn, bắt đầu ấm lại, vô cùng thoải mái, nếu hiện tại không có ai ở đây, phỏng chừng hắn đã đánh run một cái, sảng khoái rên rỉ.

Sở Vãn Ninh nhìn lướt qua vẻ mặt nhạt nhẽo của Tề Mộc, thật sự không thể bắt chẹt hắn được.

Sở Vãn Ninh đi đến trước một khối đá, dừng lại nói: "Cầu kiếm ở Kim Thành trì, chỉ có thể vào từng người. Các ngươi ai đi trước?"

Tiết Mông nóng nảy nói: "Sư tôn, ta đi trước!"

Sở Vãn Ninh nhìn hắn, nghĩ một lát, lắc đầu: "Ngươi làm việc lỗ mãng, ta không yên tâm."

Sư Muội ở bên cười cười, nói: "Sư tôn, ta đi trước, dù sao cũng không làm tan băng được đâu."

Nói xong, hắn liếc thoáng qua Tề Mộc.

Nói thế nào, tất cả cũng chỉ là suy đoán mà thôi, Tề Mộc có thể giúp được chính mình hay không, kết quả thế nào thì cũng không thể trách hắn được. Bản thân Sư Minh Tịnh cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng vào chuyện này, hắn sợ càng hy vọng thì rước lấy càng nhiều thất vọng.

[Đi đi.]

[Dù sao ta cũng đã ăn thạch cà phê của ngươi vào bụng, dù là ta cũng trả lại không được. Đành gán mà giúp ngươi lần này.]

Mạc danh, Sư Minh Tịnh từ vẻ mặt bình đạm không chút gợn sóng của Tề Mộc nhìn ra một chút trấn an.

Sư Minh Tịnh cười nhẹ, thật lòng cảm tạ hắn, dù kết quả có thế nào, hắn trở về cũng sẽ làm cho người này một phần thạch cà phê.

—— Tề Mộc: Ngươi là thiên sứ sao? An tâm đi đi, ta sẽ phù hộ ngươi.

Giữa mặt băng mênh mông, Sư Minh Tịnh đi dọc qua lối đi bằng đá chỉ chứa được một người, chậm rãi đi tới cuối.

Hắn làm theo quy củ, ngưng tụ linh lực trên tay, sau đó cúi người, dán bàn tay đó lên mặt băng—— Linh lực không ngừng truyền xuống, từng vòng ánh sáng nhảy ra.

Mặc Nhiên nín thở đứng im, mười ngón tay vô thức siết chặt, đâm vào trong tay.

Nhưng qua hồi lâu, băng vẫn không hề tan, chẳng có gì xuất hiện. Hắn cười khổ đứng lên, nhìn về phía Sở Vãn Ninh nói: "Sư tôn, xin lỗi."

"Không sao, tu thêm mấy năm lại thử."

Mặc Nhiên khẽ thở dài, Tiết Mông và hắn đều cảm thấy hơi mất mát, nhưng vẫn an ủi Sư Muội: "Không sao, còn cơ hội mà, lần sau ta đưa huynh tới."

Sư Minh Tịnh cười gật đầu, đang tính trở về thì nghe được giọng nói của Tề Mộc: 'Ở đó đi, ta đi qua.'

Dựa theo quy củ thì một lần chỉ có thể có một người đi qua cầu binh khí, nhưng Tề Mộc vốn không muốn cầu binh khí gì, còn về chuyện đi qua... Chỉ cần không đạp lên lối đi bằng đá kia, xem như không tính là đi qua.

—— Là bay qua.

Sở Vãn Ninh thấy Tề Mộc chủ động tiến lên, cũng không ngăn cản, ngưng thần nhìn tình huống phát triển. Hắn cũng muốn xem xem, thiếu niên khó lường bên cạnh mình bấy lâu nay, rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Tề Mộc nâng cơ thể cách mặt băng 0,001mm, từng bước đi đến trước mắt Sư Minh Tịnh, nói với hắn: 'Thực hiện lại một lần.'

Sư Minh Tịnh gật gật đầu, lại cúi xuống, độ linh lực xuống mặt băng. Lần này, sau lưng của hắn bị một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên.

Mặt băng lấy một tốc độ kinh hãi, 'răng rắc' một tiếng, lấy vị trí của bọn họ làm trung tâm, tràn ra vết nứt hình mạng nhện, sau đó như mặt gương bị vỡ, mảnh băng vụn bắn lên không trung, thành tinh quang tinh tế lấp lánh. Kết giới hình thành xung quanh bọn họ, muốn đem nhóm người bọn họ tách ra, nhưng không thành công, nó lặp đi lặp lại bao trùm, rồi lại vỡ vụn, bao trùm, rồi lại vỡ... Nhất thời thiên địa lất phất vô số mảnh nhỏ lưu quang. 

Đợi bọn họ như từ trong mộng cảnh định thần lại, Kim thành trì, đã bắt đầu phá băng, rung chuyển sụp đổ.

"..." Mọi người.

"..." Sư Minh Tịnh.

—— Hình như... hơi quá rồi!! Đây là đang hủy hoại luôn nơi này sao?!

Tề Mộc cũng cảm thấy không ổn, lập tức thu tay lại.

... Kết giới rốt cuộc ổn định hình thành, thành công tách biệt Sư Minh Tịnh, Tề Mộc với đám người bên kia.

Sư Minh Tịnh chảy mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi nói, "Ta suýt nữa thì thành tội nhân thiên cổ."

"..." Tề Mộc.

Lúc này, bên trong kết giới, từ dưới mặt hồ nhảy lên một—— Con mèo trắng, tròng mắt của nó màu tím, vẻ mặt cao lãnh cấm dục, trên cổ còn mang theo một cái nơ màu hồng, trông quen thuộc vô cùng.

"... Nó thật giống ngươi." Sư Minh Tịnh nhịn không được đánh giá nó với Tề Mộc đang đứng kế bên.

"..." Tề Mộc.

Con mèo bình thản giơ tay ra, Sư Minh Tịnh không hiểu tại sao lại biết nó muốn gì, đem tay mình đặt lên móng vuốt nhỏ của nó. Lòng bàn tay truyền tới một cảm giác lành lạnh, Sư Minh Tịnh cầm lấy, lật tay lên mở ra xem... là một chiếc khuyên tai làm bằng bạc, kiểu dáng thập phần tinh xảo, khuyên tai thật dài rũ xuống, khảm một viên bích ngọc, ẩn ẩn phát ra ánh tím, hắn cảm thấy chính mình đeo lên nhất định rất đẹp.

Sư Minh Tịnh hỏi: "Ngươi muốn ta làm gì?"

'Không cần.'

Dứt lời, nó biến mất rồi.

"..." Sư Minh Tịnh: Thật sự không phải Tề Mộc biến thành sao?

Kết giới thu lại. Sư Minh Tịnh cùng Tề Mộc trở về, Tiết Mông nhịn không được tò mò xông lên muốn xem vũ khí trong tay Sư Muội, gấp gáp hỏi: "Thế nào? Nó là cái gì?! Hiện tượng như lúc nãy, nhất định là một món thần võ lợi hại giống của sư tôn! Cho ta xem!"

Sư Minh Tịnh mở lòng bàn tay ra, đặt trước mắt hắn, cho hắn xem.

Mặc Nhiên cũng chạy qua nhìn, hắn cũng rất hiếu kỳ, đây là thần khí gì a. Ngay cả hắn cũng làm không ra động tĩnh lớn thế kia. Suýt nữa khiến Kim thành trì thần thánh trong mắt thế nhân biến thành phế tích, đây không phải chuyện đùa đâu.

Lòng bàn tay trắng nõn nhu mềm của Sư Muội, nằm lẳng lặng một chiếc khuyên tai tiểu xảo, đẹp thì có đẹp, nhưng mà dùng làm gì?

"... Tác dụng của nó là gì?" Tiết Mông hỏi.

Sư Minh Tịnh lắc đầu, cười nói: "Ta còn chưa biết, ta không giỏi đánh đấm, hy vọng thứ này có thể trợ giúp ta về trị liệu hay trận pháp, ừm, kết giới cũng không tồi... Gia tăng phòng ngự."

Sở Vãn Ninh tiến lên, cau mày nhìn chiếc khuyên tai này. Hắn... không có cảm giác đây là một món thần võ, mà chỉ thấy nó đơn thuần là món đồ trang sức.

"Sư Minh Tịnh, đưa nó cho ta xem."

Sư Minh Tịnh giật mình, nội tâm vậy mà có chút chần chừ, cuối cùng vẫn đưa nó đặt vào tay của Sở Vãn Ninh.

... Chiếc khuyên tai biến mất rồi.

Mọi người kinh ngạc, nó đâu rồi?

Sở Vãn Ninh bình tĩnh nói: "Có thể, nó đã trở lại bên cạnh chủ nhân của mình."

Sư Minh Tịnh nghe vậy, lật bàn tay lên, quả nhiên nó lại xuất hiện.

"Nha, thật thần kỳ! Mà cuối cùng là nó có tác dụng gì mới được!" Tiết Mông ngứa ngáy vô cùng. Có những thần võ, công dụng chỉ có thể đoán già đoán non. Nếu là của người khác, hắn cũng chẳng thèm quan tâm làm gì, hắn muốn là thần võ của mình kìa. Nhưng... cảnh tượng vừa rồi, thật sự rất rung động, thứ trong tay Sư Muội, uy lực nhất định vô cùng ghê gớm.

Sư Minh Tịnh cũng rất chờ mong, nội tâm kinh hỉ không thể nói nên lời, xen lẫn một chút phức tạp, đáy lòng vẫn như cũ khó mà tin được.

Chiếc khuyên nhẹ nhàng bay lên giữa không trung, phát ra ánh sáng nhu hòa.

Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nói: "Ngươi đặt tên cho nó đi."

Sư Minh Tịnh thu hồi suy nghĩ, mỉm cười, ngữ điệu ôn hòa nói: "Người như ta cũng có thể tìm được vũ khí cho riêng mình, đúng thật là..." Sư Minh Tịnh ngừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn sườn mặt của Tề Mộc.

"—— Thần Tích."

Tề Mộc chợt kinh ngạc, trong đầu hắn vừa rồi xuất hiện... tọa độ của thế giới này? Không, chính xác là vị trí của Sư Minh Tịnh.

Công dụng của cái khuyên tai này, chẳng lẽ là... định vị?

"..." Tề Mộc.

[Nha lặc nha lặc, cuối cùng cũng phải là ta sao?]

Sư Minh Tịnh không vội đeo nó lên vành tai, mà đưa qua cho Tề Mộc, mặt mày vui sướng nói: "Tiểu Nam, lần này là nhờ ngươi ta mới có được vũ khí, ngươi không muốn nhìn xem sao?"

[Xem chừng nó cũng nhận ngươi là chủ.]

Tề Mộc lắc đầu, thứ này... đối với hắn vô dụng. 

Hắn nhìn lướt qua vẻ mặt chờ mong của Sư Minh Tịnh, đành phải vươn tay tiếp nhận...

Sau đó, tới phiên Tề Mộc thất thần, khó mà tin được nhìn chiếc nhẫn trong tay.

Khuyên tai biến thành nhẫn? Không, điều này không quan trọng, quan trọng là...

—— Siêu năng lực của hắn, biến mất rồi.

Cả thế giới đều an tĩnh lại, chỉ nghe thấy tiếng gió lạnh ùa qua bên tai, cùng tiếng nói chuyện to nhỏ của Tiết Mông và Mặc Vi Vũ.

Sở Vãn Ninh cũng nhận ra được điều kỳ lạ, Tề Mộc vừa chạm vào Thần Tích, khí lạnh nháy mắt bao trùm hắn, ấm áp vừa rồi quả nhiên là do Tề Mộc làm ra. Nói như vậy, những gì xảy ra trước kia, không còn nghi ngờ gì nữa, cũng chính là người này làm.

Tề Mộc không biết hắn lòi đuôi chuột, hiện giờ vừa kinh vừa hỉ.

Không phải đơn thuần là vô hiệu hóa siêu năng lực của hắn, mà thứ này... có thể giúp hắn khống chế siêu năng lực theo ý mình.

... Thần tích sao? 

Đúng thật là thần tích.

Chẳng qua là—— Thứ này chỉ có một, mà hắn và Sư Minh Tịnh, 1+1=2. 

Đơn giản nhất, chính là trừ xuống.

Cho nên, quả nhiên chỉ có thể tồn tại một người sao?

Tề Mộc mấy chốc nghĩ đến chuyện giết người cướp của, thậm chí phi tang chứng cứ ở đâu hắn cũng nghĩ ra rồi.

Sư Minh Tịnh thấy Tề Mộc sắc mặt âm trầm đưa Thần Tích lại cho mình, mặc dù có chút nghi hoặc mình làm gì chọc người này, nhưng cũng không hỏi ra, mỉm cười nhận lại...

"..." Sư Minh Tịnh: Còn không mau thả ra! Đây là của ta! 

"..." Tề Mộc Nam Hùng u buồn, tự hận bản thân mình quá mức tự cao tự đại, hắn đã quá khinh thường Kim thành trì này, bỏ lỡ một cơ hội làm người bình thường.

Tề Mộc tầm mắt chợt ngưng lại một chút, trên tay vẫn còn giữ chặt chiếc nhẫn, vạn năm mặt vô biểu tình như hắn, cũng xuất hiện một chút... kinh diễm.

Sư Minh Tịnh cảm thấy chính mình không nhìn lầm, người này, thật sự nhìn hắn. 

Trong mắt, nhìn thấy được hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro