Chương 112: Từ 0 (13) - Tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôn Ngân."

Đằng kia, chậm rãi vũ động làn váy, nữ tử đoan trang điển nhã, mặt mày tú lệ mỹ diễm, tiếng nói vừa rơi xuống, Gintoki ngẩng đầu lên nhìn thấy trong màn mưa lất phất còn sót lại, ba thân ảnh đứng cô lập một mảnh trời.

Không chỉ có Ôn Tình, cả Giang Yếm Ly và Tần Tố cũng ở đó, hai nàng một cái dịu dàng đại khí, một cái thư nhã kiều tiếu cười cong cong mặt mày phất tay, không một tiếng động chờ đợi.

Gintoki vội vàng giật lấy chiếc ô trong tay một tên đệ tử, bạch đế vân lam dẫm bùn đất tiến lại gần, ở trên đỉnh đầu ba vị nữ tử này hình thành một mảnh thiên địa, che mưa che gió.

Huyết đồng trầm lắng ôn hòa.

"Để các ngươi đợi lâu, Gin về rồi."

...

"..."

"..."

"..."

Mặc Nhiên đứng lặng trong đám người tự kỷ.

Uổng hắn một đời đế quân, giai nhân đệ nhất thiên hạ đều bên gối, ba ngàn giai lệ một thân vẫn chẳng bằng lão sư có tri kỷ hữu tình, chân thành bầu bạn.

Nhớ không lầm thì trong cơ thể hắn còn cất giữ bách hoa nữ quỷ xinh đẹp tuyệt trần, còn có thiếu nữ ngây thơ La Tiêm Tiêm.

Tống Thu Đồng làm sao có thể sánh bằng mấy vị này?

Một mình Mộc Yên Ly đã đủ đá văng Tống Thu Đồng rồi, một cái là mây trên cao, một cái là mặt đất nước bùn.

Nếu có gì đáng tự hào nhất, thì chính là Sở quý phi của hắn...

Mặc Nhiên tối tăm nhìn cái ô kim quang trên đỉnh đầu Gintoki, nhìn lại mình đang giơ ô che cho sư tôn...

... Thôi, hắn yêu không cần hồi báo.

"..." Tề Mộc: Con ngáo này nói nhảm gì quài vậy? Im lặng đi!

Kim Lăng một trái một phải vỗ vai cữu cữu và phụ thân hắn, thở dài, "Ba năm, không ngờ mợ lại được nhớ nhung tới mức này."

"..." Giang Trừng mặt đã đen chảy ra mực.

Người nhớ tên kia nhất không phải là hắn sao?

Nhìn là biết, không phải hắn.

Ngụy Vô Tiện khắp nơi phiêu bạc với Lam Vong Cơ, dáng vẻ tùy ý nhưng chưa một ngày nhàn rỗi, một lòng nghiên cứu quỷ đạo để mở ra dị thế thời không.

Tiết Thành Mỹ cũng như thế, đều rõ ràng, chỉ có hắn và Ngụy Vô Tiện mới có thể mang người kia về, bọn họ không được phép quên.

Hắn chăm lo sự vụ của Vân Mộng không hết, chỉ có đêm nằm mới nhớ thương cố nhân. Nhưng những kẻ rảnh rỗi an nhàn thì ngày ngày đêm đêm đều nhớ.

Kim Quang Dao vỗ vai hắn, "Hắn tới."

Sakata Gintoki đã tới trước mặt, cầm lên bàn tay của Giang Trừng, ưng thuận cả đời hứa hẹn tròng nhẫn bạc vào ngón trỏ của hắn, ngoéo lên ngón út giơ đến trước mặt hắn, cười.

"Cậu ấm, sớm an."

--- Lần này không thất hứa, về bên ngươi.

Vẫn thái độ dửng dưng, làm ra nhất động lòng người tuyên thệ.

Vật hồi cố chủ, chỉ vì là quy túc.

---- Chính văn hoàn ----


https://youtu.be/7e2Asrs2NGM

https://youtu.be/cAyZWC4Zm_0

Opening như thế này mà bảo Gintama chỉ tấu hài thì là đồ quê mùa rồi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro