Chương 110: Từ 0 (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gintoki nhập nhèm tỉnh dậy thì bị một đám người bắt đi thay đồ, ở trước gương bôi bôi vẽ vẽ, làm hắn còn tưởng chính mình chuẩn bị đi tiếp khách...

Đợi đến khi có người chuẩn bị tháo đai lưng của hắn ra, Gintoki mới kinh hoàng giật ngược nhảy về phía sau quát lớn: "Mấy ả đàn bà dâm đãng! Các ngươi tính làm gì Gin này?! Hủy đi trong trắng của Gin sao a uy!! Không được! Không thể được đâu đó!"

"..." Đệ tử Thiên Âm Các mắt đen thui.

Một bà cụ lớn tuổi chống gậy tiến lên phẩy tay ý bảo tất cả lui xuống, "Các ngươi để ta làm."

"..." Gintoki càng hoảng sợ tột độ, "Không được đâu bà già!! Gin suy nghĩ lại rồi! Gin chấp nhận con ả dâm đãng lúc nãy!"

Mộc Yên Ly đẩy cửa bước vào, "Hử? Ta thử lòng ngươi một chút mà thôi, đã thấy ngươi không được. Ngươi không có tay sao hả?!"

Gintoki cảm thấy mình bị lừa, tức tối mắng mỏ: "Ngươi đối xử với phu quân tương lai kiểu đó sao?! Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã không có sự tin tưởng lẫn nhau! Sao có thể tiến xa hơn được?! Gin muốn hủy hôn! Gin không chấp nhận cưới một mụ vợ nói chồng mình 'không được'!!"

Bà cụ kia nói với Mộc Yên Ly, "Dựa vào mắt nhìn nam nhân của ta, người này nhất định 'không được'!"

"Bà già này nữa!! Gin không muốn bị một bà già nói như vậy!!" Gintoki muốn xông lên đánh bà già này, bị một đám đệ tử xông lên cản lại.

Mộc Yên Ly không tỏ thái độ gì, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, lạnh lùng cười cười, "Ta cưới hắn về cũng không phải để sinh sản hậu đại, ta không muốn con ta bị ngu. Ta chỉ đơn thuần muốn trả thù hắn mà thôi. Hủy hoại hắn cả đời."

"..." Gintoki suy sụp ngồi bẹp xuống đất, hốc mắt ươn ướt.

Lỡ tay tát nhẹ một cái mà thôi, nữ nhân này thật là hẹp hòi ích kỷ mà!

Sở Vãn Ninh sáng sớm đi ngang qua: "..."

Tề Mộc ở đâu đó nói vọng vào trong đầu hắn, 'Kệ hắn đi, hắn ta đáng bị hủy hoại. Dù sao cái thân thể của hắn cũng nát bét rồi, không còn gì đáng giá tiếc nuối.'

"..." Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh vẫn cảm thấy câu nói này rất ẩn ý, nhưng hắn không dám đoán mò bậy bạ, hắn không có lăng loàn dâm dật! Đầu óc của hắn không phải luôn nghĩ về mấy thứ này!!

[...] Tề Mộc nằm trên giường trầm tư.

[Tên này nói bóng nói gió ta lăng loàn dâm dật sao? Ta chỉ nói sự thật mà thôi.]

Mộc Yên Ly mặt vô biểu tình nói, "Là trượng phu của nữ nhân Thần tộc, ta phải kiểm tra trong sạch của ngươi. Ngươi đâu——"

"..." Gintoki tưởng chính mình nghe lầm.

"..." Sở Vãn Ninh bước chân khựng lại, theo bản năng đứng lặng phía sau cánh cửa, hồi hộp chờ đợi chân tướng phơi bày.

Tiết Mông sáng sớm đi tập thể dục: "..."

--- Sư tôn đang làm cái gì vậy?

Mộc Yên Ly hoàn toàn không có tình người gì đáng nói, vừa vung tay là các đệ tử Thiên Âm Các đã như hổ đói vây quanh Gintoki, chặn mọi đường lui của hắn.

Gintoki chảy mồ hôi lạnh quay ngoắc qua nhìn Mộc Yên Ly thương lượng, "Đại tiểu thư ơi! Đừng như vậy được không? Kiểm tra xong thì cho dù mới cũng thành cũ đó nha!"

Mộc Yên Ly khóe miệng kéo lên một chút, không dễ phát hiện ra, giọng nói vẫn lạnh như băng, "Không được nói nhảm nữa, ngươi sợ cái gì? Trinh tiết của ngươi nếu vẫn còn nguyên vẹn, đừng nói là thập lý hồng trang, tam thư lục lễ ta đều làm đủ, cho ngươi danh chính ngôn thuận làm quân chủ đệ nhất thiên hạ!"

"..." Gintoki: Vấn đề là ở chỗ đ*o còn nguyên vẹn đó đồ ngốc! Gin phải làm ngươi thất vọng rồi! Lần đầu tiên của Gin và cả lần thứ n đều là cho nam nhân khác!

Mà kiểm tra bằng cách nào?!! Nam nhân thì kiểm tra bằng cách quỷ gì a uy!! Thế giới này hảo đáng sợ!!

Tề Mộc nghiêng người, đổi tư thế tiếp tục dùng Thiên Lý Nhãn coi tivi.

Mộc Yên Ly ánh mắt bỗng nhiên sắc bén lãnh lệ, gằn giọng hỏi: "Chẳng lẽ ngươi đã có thê tử?"

Gintoki gật đầu lia lịa, "Cuối cùng ngươi cũng hiểu ra rồi! Ngươi là kẻ phá hư gia đình người khác đó! Biết rồi thì mau thả Gin tự do!"

Mộc Yên Ly sắc mặt trầm xuống, "Tưởng ta tin sao? Cởi quần ra, đích thân ta kiểm tra."

"..." Gintoki.

"..." Sở Vãn Ninh/Tiết Mông đang một trái một phải đứng sau cánh cửa.

"..." Tề Mộc đang xem.

Gintoki sắc mặt cũng trở nên khó coi, "Kiểm là kiểm kiểu quỷ gì! Gin bị người hãm hiếp rồi được chưa!! Giải tán hết đi! Sau hôm nay nhân gian không còn Sakata Gintoki! Gin không thiết sống nữa!!"

"..." Mộc Yên Ly: Ai tới trước ta?

[...] Tề Mộc: Ngươi cũng có ý định bạo dâm này sao?

Mắt thấy Mộc Yên Ly vẫn còn muốn nhục nhã hắn nhiều hơn nữa, Gintoki quyết định thật nhanh, giật xuống rèm giường, đệ tử Thiên Âm Các bao vây hắn thấy vậy đồng thời xông lên, nhất thời vải trắng bện thành võng xoẹt ngang tầm mắt, khiến một đám nữ nhân không thấy rõ được gì, đợi bọn họ sực tỉnh, đã thấy Gintoki nhảy lên cao, lướt qua đỉnh đầu bọn họ, trong tay cầm một đầu vải rèm, nhe răng cười một tiếng—— Kéo mạnh!

Một đám đệ tử bị trói chặt với nhau, tụ thành một bó giữa phòng lớn.

Mộc Yên Ly mắng một tiếng vô dụng, đích thân ra tay.

Nàng bình thản rút kiếm, linh lực dồi dào từ cơ thể phóng thích ra ngoài, mũi chân khẽ chạm đất, thân ảnh kinh hồng nhảy lên cao, cùng hắn chính diện xung đột, kiếm trong tay cùng roi điện chạm vào nhau tạo ra áp khí thổi quét khắp phòng, linh lực tóe ra, một luồng điện quang màu tím cùng dòng khí màu trắng chống phá lẫn nhau.

Gintoki không thể trệ không quá lâu, hắn lợi dụng độ dài của roi điện, quất nó xuống đất, nảy lên, đạp lên nó mà di chuyển, đối phó với Mộc Yên Ly cực kỳ linh hoạt tùy tính.

Mộc Yên Ly trong mắt hiện lên một chút kinh diễm.

Người nam nhân này...

Mộc Yên Ly bỗng nhiên thu hồi toàn bộ linh lực, cứ như thế bình tĩnh nhìn roi điện khí thế lôi đình đến gần, sắp sửa ở trên dung nhan kinh thế tuyệt diễm kia đánh xuống một đường. Sakata Gintoki hơi kinh ngạc một chút, tự biết đã thu thế không kịp, không chút do dự—— trước roi điện một bước, hung hăng đá nàng bay ra ngoài!

Tề Mộc lấy danh nghĩa người ngoài cuộc cho ra kết luận, Gintoki xong rồi.

Đích thật xong.

Hắn đã hoàn toàn chinh phục nữ nhân ác độc nhất tu chân giới.

Mộc Yên Ly ôm ngực, nơi đó vừa bị hắn đá trúng, ho khan một cái, đứng dậy nói, "Ngươi thông qua thử thách. Ta không quan tâm ngươi trong sạch hay không, ta vừa ý ngươi."

"..." Gintoki hạ người xuống, mặt đen thui.

...

Tề Mộc không hề kinh ngạc khi thấy Gintoki quỳ bò ở ngoài cửa bái lạy, đập rầm rầm kêu gào í ới.

"Nam Hùng!!! Cứu Gin!! Nam Hùng——!!"

Tề Mộc không còn lời nào để nói, đối với kết quả này đã có dự kiến trước, "Có trách nhiệm với hành động của mình đi, ngươi lớn rồi."

"Không lớn a không lớn!! Tâm hồn Gin vẫn còn nhỏ lắm a Nam Hùng!! Ngươi mau cứu mạng!! Người đó sắp tới rồi, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì Gin sẽ chết mất a a a a!!"

Tề Mộc mở cửa ra, từ trên cao nhìn Gintoki nằm bò dưới chân, "Không thể, tự chịu đi."

"Đồ độc ác Nam Hùng!"

Gintoki chọi đá vào đầu hắn, bị hắn chộp được, nhẹ nhàng búng tay bắn trở về...

'Phanh'

Đầu Gintoki chảy xuống một dòng máu đỏ thẫm, hai mắt hắn trắng dã, thân thể ỉu xìu ngã xuống đất.

"..." Tề Mộc.

...

Sư Minh Tịnh đến xem xét vết thương cho Gintoki, thấy hắn nằm trên giường lớn, đầu quấn một tầng băng vải thật dày, không khỏi liếc mắt nhìn về phía Tề Mộc Nam Hùng đang đứng trước giường, ánh mắt không có ý cười, "Ngươi làm gì hắn?"

"..." Tề Mộc: Hoàn toàn không phải cố ý!

Là hắn quá yếu đuối a!

Sư Minh Tịnh vươn tay chạm khẽ lên trán Gintoki, cách một tầng băng vải, thuật pháp trị liệu màu xanh nhạt từ lòng bàn tay truyền ra, Gintoki an tường khò khè.

"..."

Sở Vãn Ninh cũng tới rồi, dẫn theo một đám người tiến tới. Bọn họ đều có cùng một ánh mắt nhìn Tề Mộc Nam Hùng——

[Đồ ác độc!]

"..." Tề Mộc.

Nhiếp Hoài Tang chạy vào, lảo đảo ngã xuống trước giường Gintoki nức nở, "Gin!! Ngươi mà có mệnh hệ gì thì sao ta ăn nói được với bọn họ đây?! Là ta không tốt! Ta đi chợ mua chim bỏ ngươi ở lại một mình! Ta cứ nghĩ người ta đối tốt với ngươi, hóa ra ta lầm... là ta sai rồi! Ngươi mở mắt ra nhìn ta đi mà!"

"..." Tề Mộc: Giỡn mặt sao mấy thằng này?! Đang trách hắn đúng chứ?!

Mà tại sao hồi tưởng thời gian không có tác dụng?! Gintoki cố ý dính chưởng?!

Tại sao tên này trốn tránh còn hắn phải bối nồi?! Tại sao hắn được an nghỉ còn hắn phải bị chỉ trích?!

Gintoki đang nằm trên giường bỗng nhiên nhăn mày. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía hắn, Nhiếp Hoài Tang vui mừng đẩy mọi người ra, tiến đến trước giường hỏi: "Gin! Ngươi cảm thấy thế nào?"

Gintoki nhìn hắn, xoa xoa đầu, "Hà Tang? Ngươi tới đây làm gì? Gin đau đầu quá không thể coi xuân cung đồ quá độ nữa, ngươi tìm Tiện Tiện chơi đi... Hả?" Gintoki nhìn quanh tứ phía, kinh ngạc hiện lên trên nét mặt, "Mà khoan, đây là đâu?! Ai đây? Bọn này là ai?"

"..." Mọi người.

"..." Nhiếp Hoài Tang.

Nhiếp Hoài Tang đánh rơi cây quạt xuống đất, vội vàng nắm lấy bả vai Gintoki lung lay, "Gin!! Ngươi đã trở lại!!"

"..." Mọi người: Ngươi mong hắn quên chúng ta đến vậy sao? 

Gintoki không hiểu ất giáp gì cũng cười hơ hớ nói: "Đúng đúng! Gin đã trở lại và lợi hại hơn xưa."

Tề Mộc nói: "Đây là chứng cố tình mất trí nhớ, chỉ có ở một người nam nhân vô trách nhiệm, các ngươi đừng trông chờ hắn sẽ nhớ lại. Bắt đầu một kỷ niệm mới đi. Như địa ngục 3 năm trước."

"..." Mọi người.

Mộc Yên Ly tiến vào thì nhận ra không khí tràn đầy áp lực, nhìn thấy người ngồi trên giường ngu ngốc nghệch mặt ra. Nàng hiếm khi dịu mặt, ân cần tiến lại gần, ngồi quỳ trước người hắn, tay đặt lên hai đầu gối của hắn, cùng hắn hai mắt nhìn nhau, ôn hòa hỏi: "Nghe nói ngươi bị thương, là ai làm?"

Gintoki lạnh lùng hất tay nàng ra, "Là ai nữa? Gin không quen ngươi! Đồ đàn bà xấu xí không biết liêm sỉ! Cút ngay đi!"

"..." Mộc Yên Ly.

"..." Mọi người.

Tề Mộc: Đây chính là biện pháp của hắn, giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, làm lại từ đầu.

--- Trong cái lũ này, không ai có trách nhiệm hết.

Mộc Yên Ly hít sâu một hơi, trên trán nhảy dựng lên gân xanh, cố gắng kiềm chế cơn giận, quay đầu hỏi Sư Minh Tịnh đứng gần đó, "Là ai làm hắn ra nông nỗi này?!"

Cơn giận của nữ nhân thật đáng sợ, nhất là nữ nhân kiêu ngạo vừa bị lăng nhục, mọi người ở đây trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh.

Sư Minh Tịnh chần chừ một lát, nhìn thoáng qua Tề Mộc, thấy hắn lắc lắc đầu.

"..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro