Chương 11: Tai nạn lần thứ 11 - Thí luyện phong ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lần thí luyện trừ ma này, là ở trấn Thải Điệp.

Mặc Nhiên và Sư Muội đứng cạnh nhau đợi sư tôn đến. Người đến, vẫn một bộ bạch như sương tuyết, mày kiếm sắc bén, mắt phượng cao ngạo lãnh đạm, khí tràng cường đại khó gần. Nhưng mà...

Mặc Nhiên méo mặt chỉ vào một người một mèo đi phía sau hắn, "Sư tôn! Quy củ là chỉ dẫn theo một vị đồng môn!"

Sở Vãn Ninh hừ nhẹ, thanh lãnh liếc xéo hắn: "Ai nói hắn là đồng môn của ngươi? Chẳng qua là người hầu."

[Mặc dù biết đó là cái cớ, nhưng ta rất để ý.]

Mặc Nhiên nghẹn họng, lại bĩu môi chỉ vào con mèo trên vai Sở Vãn Ninh nói: "Nó thì sao? Chúng ta đi trừ ma, dẫn theo con mèo phiền phức này làm gì chứ? Người không sợ nó chết bất đắc kỳ tử sao?"

[Ngươi nghĩ ta là ai?] Tề Mộc.

"Ngươi nghĩ ta là ai?" Sở Vãn Ninh.

"..." Mặc Nhiên: Chảnh vãi ra!

Gintoki sống không còn gì luyến tiếc, dùng móng vuốt ôm đầu khóc lóc.

[Cầu ngươi a Nam Hùng, Gin không muốn đi. Cho Gin ở nhà được không?! Gin đi có tác dụng gì? Có ngươi rồi nha, Gin an tâm cực kỳ! Gin chỉ là một con mèo a uy!!! Ngươi biết bọn họ đi đâu sao?! Đi trừ ma a trời ạ. Là ma thật đó Nam Hùng, là trong suốt tiểu thư, hoặc có thể là cả một họ hàng trong suốt... a a a a a a a!]

[Ta chẳng quan tâm ngươi sợ ma hay quỷ đâu ha.]

Sở Vãn Ninh không thích nói nhiều, trực tiếp cưỡi ngựa xuất phát. Nửa đường dùng Thiên Vấn trói con mèo đang tính chạy thoát vứt cho Mặc Nhiên, nói: "Làm nó an tĩnh."

Mặc Nhiên cười dữ tợn, hầm hè đi qua bóc lấy sau cổ của nó nhấc lên. Gintoki mắt cá chết nhìn thằng nhãi đầy mặt ác ý này. Mặc Nhiên híp híp mắt, tròng mắt lướt qua ánh tím, lộng lẫy xinh đẹp.

Gintoki không giãy giụa nữa, cho Mặc Nhiên nắm lỗ tai, nắm đuôi lôi kéo trả thù. Bởi vì hắn cảm thấy, trên người Mặc Nhiên này có một khí tức quen thuộc, khí tức của ma đầu đại gian đại ác!

[Nam Hùng, Gin có thể giết hắn sao. Ít nhất cũng cho ta chửi hắn đi? Mau thông não cho Gin!]

[Không thể, rất phiền toái.]

Một mình Sở Vãn Ninh biết được bí mật này đã đủ, không cần quá nhiều người biết, nếu không cuộc sống bình thường của hắn sẽ bị đảo loạn. Huống chi, Tề Mộc vẫn chưa thấu hiểu cấu tạo não của Mặc Nhiên, sẽ không để hắn biết quá nhiều.

Trấn Thải Điệp thừa nhiều hoa tươi, hơn mười dặm ở ngoại ô đều là vườn hoa, nên trong trấn cánh hoa luôn bay tán loạn, vì vậy đặt cho cái tên này.

Bốn người một mèo đến nơi đã là buổi tối, ngõ vào vang tiếng nhạc cổ, vô cùng náo nhiệt, toàn người mặc y phục đỏ thẫm đánh trống thổi kèn, từ ngõ nhỏ đi ra.

Sư Muội ngạc nhiên nói: "Đây là đang đón dâu ư? Sao lại cưới buổi tối?"

Sở Vãn Ninh nói: "Là minh hôn."

"..." Gintoki giả chết nằm liệt trên vai Mặc Nhiên.

--- Chưa gì hết, hắn đã thấy được điềm rồi. Thế giới này còn ghê tởm hơn bên kia.

Thiên Vấn đã thu hồi, Mặc Nhiên vẫn phụ trách ôm nó. Nhìn thấy con mèo nhát gan này giơ móng vuốt che mắt lại không dám nhìn, cười nhạo nói: "Sư tôn à, con thấy ngài nên để nó ở đây đi. Chưa gì nó đã sợ rụng lông mèo rồi."

Sở Vãn Ninh lãnh khốc nói: "Đã là mèo ta nuôi, nó không thể vô dụng."

"..." Gintoki.

--- Sở, Vãn, Ninh! Ngươi chơi với chó đi! Mèo không độ được ngươi!

Sư Muội nhìn qua thiếu niên tóc hồng bên cạnh, phát hiện nãy giờ người này một câu cũng chưa nói, vẻ mặt không có chút biểu cảm gì, giống như người vô hình.

[Cảm tạ, đây đích thị là mong muốn của ta.]

Sư Muội phát huy nhân thiết ôn nhu săn sóc, quan tâm người khác của hắn, tìm cơ hội bắt chuyện.

[Đừng làm chuyện ruồi bu.]

"Ngươi tên gì? Ta có thể biết tên của ngươi sao?"

'Tề Mộc Nam Hùng.'

"..."

Hết.

Tề Mộc cưỡi ngựa nhanh hơn một chút, đi tới bên cạnh Sở Vãn Ninh làm phong nền.

"..." Sư Muội.

[Người này, ghét bỏ ta?]

[Nha lặc nha lặc, không phải, chỉ là ta không muốn vướng vào phiền toái vô nghĩa mà thôi.]

Sư Muội cười lắc đầu, chẳng sao cả, vốn hắn chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Nếu người kia không thích tiếp xúc với hắn thì hắn cũng không cần nhiệt mặt dán lãnh mông.

[Ngươi nói ai là mông?]

Đội minh hôn đi qua. Kiệu đến gần, mới thấy ngồi trong đó không phải người sống, mà là một quỷ tân nương bằng giấy. Quỷ tân nương tô son điểm phấn, môi đỏ tươi, hai bên má hồng trên gương mặt trắng bệch, dáng vẻ cười khanh khách cực kỳ khiếp người.

"Thôn này phá quen rồi hay sao, đúng là thừa tiền quá nên đốt mà." Mặc Nhiên nhỏ giọng thì thầm.

Sở Vãn Ninh nói: "Trấn Thải Điệp coi trọng thuật phong thuỷ, cho rằng trong nhà không thể có khu mộ lẻ loi, nếu không vận gia sẽ bị cô hồn dã quỷ phá hoại."

"... Làm gì có chuyện này chứ?"

"Dân trong trấn tin là có."

Sư Muội nhỏ giọng hỏi: "Đội minh hôn này muốn đi đâu?"

Sở Vãn Ninh nói: "Vừa rồi chúng ta đi qua một ngôi miếu cũ, trong miếu không thờ cúng thần phật nào, trên cửa còn dán chữ hỉ, trên đất đầy thảm đỏ, thảm đỏ đều viết "trời ban lương duyên", "dưới suối vàng hảo hợp" chúc phúc người khác. Ta nghĩ bọn họ sẽ đến đó."

"Miếu kia ta cũng để ý." Sư Muội như suy tư điều gì, "Sư tôn, nơi đó thờ phụng, là Quỷ Ti Nghi sao?"

"Không tồi."

Quỷ Ti Nghi, là hình tượng quỷ thần dân gian nghĩ ra, mọi người tin rằng vong hồn gả đi cũng cần tam môi lục sính, trao đổi long phượng thiếp, phải có Quỷ Ti Nghi làm chứng, thừa nhận hai người đã chết là vợ chồng. Mà phong tục minh hôn ở trấn Thải Điệp này cực thịnh, tất nhiên sẽ có Quỷ Ti Nghi, mộ phần trong trấn, trước khi tiến hành minh hôn táng hợp chung cho hai người, phải đưa quỷ tân nương đến miếu quỳ lạy trước.

Mặc Nhiên rất ít khi thấy mấy chuyện vớ vẩn này, xem như chuyện hay, Sở Vãn Ninh lại chỉ lạnh lùng nhìn chốc lát, quay đầu ngựa, nói: "Đi thôi, đến nhà bị quỷ làm loạn xem qua một lát."

...

Nhờ Tử Sinh Đỉnh đến trừ quỷ, là thương nhân giàu có nhất trấn, Trần viên ngoại.

Trần gia làm phấn thơm, trong nhà có bốn người con, một đứa con gái. Con cả cưới vợ xong, thê tử không thích trong nhà ầm ĩ, vì thế hai người dọn ra ngoài sống, Trần gia giàu có nhiều tiền, mua một miếng đất to ở Bắc Sơn, còn có suối nước nóng thiên nhiên rộng, hết sức thoải mái.

Ở trấn Thải Điệp có nghĩa địa chung, dân trong trấn sau khi chết, đều mai táng ở đó. Mà nay một quan tài lẻ loi vô danh xuất hiện trên Bắc Sơn, hơn nữa không mồ không bia, quan tài toàn màu đỏ.

Bọn họ không dám động vào, vội vàng lấp đất lại, nhưng đã quá muộn, từ ngày đó trở đi, Trần gia không ngừng xảy ra những chuyện quỷ dị.

"Đầu tiên là con dâu kia của ta." Trần viên ngoại khóc lóc kể lể, "Bi kịch, bị động thai, làm đẻ non. Sau lại đến con cả của ta, vì tìm thuốc bổ cho vợ, lên núi hái thuốc, kết quả trượt chân, ngã xuống vách núi, khi vớt người lên đã không còn thở... Hầy!" Gã thở dài một tiếng, nghẹn ngào không nói nổi nữa, chỉ xua tay.

Trần phu nhân nhịn không được lấy khăn lau nước mắt: "Phu quân ta nói không sai, chỉ sau mấy tháng, lại một đứa con của chúng ta xảy ra chuyện, không phải mất tích, chính là mất mạng—— Bốn người con, ba đứa chết rồi!"

Tề Mộc không thấy được hồn ma, nhưng Gintoki thì thấy được, từ lúc vào đây, con mèo này đã ngất đi rồi, đợi lúc bọn họ phát hiện, chỉ có thể "..."

Tề Mộc cũng không vội, đứng lặng một bên nghe tình hình. Hắn khá có hứng thú với chuyện này.

Theo như lời hai vợ chồng nhà này, trong nhà có một nơi vô cùng tà dị, là nhà thờ cúng tổ tiên.

Trong linh đường, cái gì cũng bình thường, chỉ có một linh vị ở giữa được viết vặn vẹo dòng chữ màu đỏ, rợn người.

Trần viên ngoại vừa khóc vừa nói: "Đạo trưởng, chính là kiểu này, trước khi chết, chúng ta sẽ phát hiện... Phát hiện tổ từ có thêm một linh bài, trong vòng bảy ngày, người nọ ắt sẽ gặp tai hoạ bất ngờ! Con thứ ba của ta khi linh bài này xuất hiện, ta đã nhốt nó trong phòng, ngoài cửa rải tro, không cho gặp ai, cách nào cũng thử, nhưng đến ngày thứ bảy! Nó vẫn chết... Vô duyên vô cớ, cứ chết như vậy!"

Hiện tại, linh bài này viết tên đứa con út của bọn họ, Trần Ngôn Cát.

Người lập vị, là phu nhân nhà này, Trần Tôn thị.

Trần phu nhân khóc thảm nói, "Nhưng linh bài không phải ta viết! Ta làm sao có thể tự chú con mình? Ta..."

"Khi tỉnh bà không viết, ngủ thì chưa chắc."

Sở Vãn Ninh nói, nâng tay lên, cầm tấm linh bài kia, tay vận linh lực, linh bài bỗng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó máu tươi từ trong bài vị chảy ra ồ ạt.

Mắt Sở Vãn Ninh hiện một tia rét lạnh thấu xương, lạnh lùng nói: "Nghiệt súc kiêu ngạo, dám lỗ mãng!"

Linh lực trong tay bùng phát, chữ viết trên bia kêu gào thê thảm từng chút từng chút biến mất, trở nên nhạt dần, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Ngón tay thong dài trắng lạnh của Sở Vãn Ninh siết lại, làm bài vị vỡ nát toàn bộ!

[Lợi hại!]

[Lợi hại!]

[Lợi hại!]

...

Tề Mộc mở to mắt nhìn, có chút kinh ngạc. Thế giới này đúng là nhiều điều bất ngờ. Bởi vì ma quỷ hắn không thấy được, cũng không nghe được tiếng lòng của chúng nó, nên mọi thứ có một cảm giác thật mới mẻ.

Tề thần cảm thấy, hưng phấn rồi.

Sở Vãn Ninh liếc qua người Trần gia, hỏi: "Các ngươi ai biết đào được quan tài đỏ ở đâu. Lên đi, dẫn đường."

Con dâu cả họ Diêu, tuy là nữ nhân, nhưng dáng người cao, lớn lên có mấy phần anh khí, tuy trên mặt còn sợ hãi, nhưng so với người khác có thể coi là bình tĩnh. Lập tức nói: "Nơi đó là ta cùng vong phu chọn, ta biết ở đâu, để ta đưa đạo trưởng đến."

Ba người đi theo Trần Diêu thị, đến phía Bắc, rất nhanh đã tới mảnh đất Trần gia mua đầu tiên.

Nơi đó đã bày trận, xung quanh không có dân sinh sống, đồi núi tối om mọc đầy cỏ, yên tĩnh đến mức tiếng côn trùng kêu cũng không có.

Đến sườn núi, tầm nhìn mở rộng, Trần Diêu thị nói: "Ba vị đạo trưởng, chính là ở đây."

Nơi đào ra quan tài đỏ còn có hòn đá to đè nặng, Mặc Nhiên vừa thấy đã cười: "Cục đá này đè lên để làm gì? Vừa nhìn qua đã biết kẻ vớ vẩn mới làm vậy, khiêng đi."

Trần Diêu thị hơi hoảng: "Tiên sinh trấn bên nói, đè lên để trấn tà thú, tà ám bên trong mới không ra được."

Mặc Nhiên ngoài cười trong không cười: "Tiên sinh này thật giỏi."

"..." Trần Diêu thị nói, "Khiêng đi khiêng đi khiêng đi."

Sở Vãn Ninh lãnh đạm nói: "Không cần." Nói xong giơ tay, kim quang lập loè trên đầu ngón tay, Thiên Vấn được y triệu ra trên tay, ngay sau đó dây liễu vung lên, tảng đá thoáng chốc nứt thành từng mảnh nhỏ! Sở Vãn Ninh mặt vô biểu tình đi qua, đứng trên đống phế tích, trầm giọng nói: "Trốn làm gì? Lên cho ta!"

Phía dưới phát ra tiếng khanh khách kì dị, bỗng nhiên bên trong, một quan tài gỗ cao mười hai thước từ dưới đất chui lên, đất cát rơi xuống, bắn đầy trời.

Sư Muội cả kinh nói: "Tà khí trên quan tài này thật nặng!"

Sở Vãn Ninh nói: "Lui ra sau."

Dứt lời vung tay, quan tài đỏ bị Thiên Vấn đánh trúng, kim sắc nhỏ nhỏ toé ra, yên tĩnh, quan tài nổ ầm, khói dày đặc tan đi, thứ bên trong lộ ra.

Nằm trong quan tài là một nam nhân khoả thân, mũi cao, mặt tuấn tiếu, nếu không phải da tái nhợt như giấy, nhìn qua cũng chỉ như đang ngủ.

Mặc Nhiên nhìn lướt qua phía dưới của nam nhân. Che mắt nói: "Ôi ôi, không mặc quần lót, đồ lưu manh."

Sư Muội: "..."

Sở Vãn Ninh: "..."

Tề Mộc: '...'

Trần Diêu thị kinh hô một tiếng: "Phu quân!" Muốn xông tới gần quan tài. Sở Vãn Ninh duỗi tay ngăn lại, nhướng mày hỏi: "Đây là phu quân của ngươi?"

"Đúng! Là phu quân ta!" Trần Diêu thị vừa kinh ngạc vừa bi thương, "Sao chàng lại ở đây? Rõ ràng đã an táng ở phần mộ tổ tiên, khi đó cũng đã mặc áo liệm, sao chàng lại..."

Nói một nửa, nữ nhân này đã khóc, đấm ngực dậm chân nói: "Sao lại vậy! Thảm như vậy--- Thảm như vậy! Phu quân... Phu quân ơi!"

Quan tài mở ra, một mùi hương lan tỏa xung quanh, là phấn bách điệp hương do Trần thị chế ra.

Mùi hương càng ngày càng nồng, Mặc Nhiên trong lòng hưng phấn.

[Ảo cảnh mở ra!]

Tề Mộc thần không biết quỷ không hay lấy lại con mèo đang ngất xỉu trên vai Mặc Nhiên. Truyền vào trong đầu hắn: 'Ngươi còn muốn giả chết bao lâu?'

'Cả đời.'

Gintoki thật tình sợ vãi linh hồn, trong lòng táo bạo: 'Tại sao ngươi lại không thấy được?! Trong khi ta phải thấy a uy!!! À ha, ngươi chẳng lẽ không muốn biết chân tướng sao? Gin nói cho ngươi biết nga, kỳ thực lúc nãy có một linh hồn...'

Tề Mộc gõ ngất nó.

--- Không sai, chân tướng hắn sẽ tự tìm ra, không thể để tên này tiết lộ được.

Tề Mộc ánh mắt sau thấu kính lóe lóe.

Sương mù nhanh chóng che kín tầm mắt của bọn họ, mọi thanh âm đều xa rời. Sau khi sương mù tan, nơi sườn núi hoang vắng, cỏ cây mọc um tùm đã không thấy nữa. Thay vào đó, là một toà lâu đài rộng lớn, đình đài lầu các, hành lang gấp khúc ở thuỷ tạ, núi giả cây ngọc, đá cuội u kính, không thấy điểm cuối.

Tề Mộc phát hiện, Gintoki cũng đã biến mất. Bọn họ bị tách nhau ra.

[Nha lặc nha lặc, thú vị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro