Chương 109: Từ 0 (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mặc Nhiên theo đuôi Tề Mộc, muốn tìm cơ hội nói chuyện với hắn, lại bi kịch phát hiện... Mỹ nhân sư huynh của hắn đi theo Tề Mộc không rời nửa khắc.

"..." Mặc Nhiên: Huynh ấy không ăn không uống không đi đại tiện luôn sao?!

Tề Mộc cũng có chút cạn lời.

Vì dựa theo Sư Minh Tịnh mê chi tự tin mà nói, hắn đích thực không *** ***.

Sư Minh Tịnh khôi phục thân phận thiếu chủ Thiên Âm Các, được Mộc Yên Ly tận tình chiếu cố bồi bổ lại mấy tháng cực nhọc, vậy mà hình như hơi mập ra chút, mặc dù nhìn hắn vẫn như cũ mình hạt sương mai, nhưng da thịt sáng loáng tản ra ánh sáng ngọc chứng minh hắn ở đây rất tốt. Dù gì có tỷ tỷ chăm sóc, xác thật hơn ở với một đám nam nhân thằng nào thằng nấy đầu óc thẳng như ruột ngựa.

Sư Muội cũng có việc muốn nói với Tề Mộc nên mới đi bên cạnh hắn lâu như vậy, đang suy nghĩ đối sách.

[Kỳ thật ta đã biết ngươi muốn nói gì. Nhưng chuyện này còn không tới phiên ngươi lo lắng.]

Tề Mộc quyết định cắt đứt cái đuôi này ở đây, hắn phải đi tắm.

Hắn không phải Sư Minh Tịnh, đổ mồ hôi cũng thơm.

Mặc Nhiên biết cơ hội của chính mình đã tới! Tề Mộc nhất định không cho Sư Muội tắm chung! Đây chính là cơ hội để hắn thừa cơ mà vào!

[... Đừng làm ta hiểu lầm, ta sẽ búng ngươi ra khỏi khí quyển.]

Sư Muội nghĩ rất nhập tâm, Tề Mộc đột ngột xoay người dừng lại, làm cả hai lập tức va vào nhau, khuôn mặt âm nhu của Sư Muội hiện lên trước mắt, sóng nước bên trong đôi mắt nhu tình khẽ lưu chuyển. Sư Minh Tịnh cũng không e ngại, ngược lại dán càng sát vào, chóp mũi đụng vào chóp mũi của Tề Mộc, rốt cuộc nghĩ thông suốt, cặp mắt kia sáng lên một chút, "Tiểu Nam, ngươi... chúng ta... đi đến hồng trần kia được không?"

Tề Mộc không chút khách khí vươn tay, búng vào trán hắn.

"Đừng gây thêm phiền phức cho ta nữa, đảo loạn thời không lần thứ hai sẽ khiến mọi chuyện rối như tơ vò."

Tề Mộc lại nói thêm, "Hiện tại đã rất tốt."

Bao nhiêu khổ đau của hai hồng trần tới đây là kết thúc. Có lẽ sẽ còn người sống mãi trong day dứt, nhưng đây đều là nhân sinh kiếp mệnh, đã đi qua rồi thì không nên thay đổi, cứ tiếp tục hướng về phía trước mà hoàn chỉnh quãng đời còn lại.

Sư Muội sờ sờ trán, tươi cười càng lớn, "Hoa Bích Nam đã đi rồi, nhưng hắn làm sai, cũng là ta làm sai..."

Tề Mộc bịt mồm hắn lại, ánh mắt nhàn nhạt, "Các ngươi thật rắc rối, Sở Vãn Ninh, Mặc Vi Vũ, cả ngươi, đều không biết đủ."

Sư Muội ánh mắt dịu xuống, ôm chầm lấy hắn, "Bởi vì có ngươi ở đây. Chúng ta mới có quyền cầu nguyện cho tương lai."

"Bởi vì có ngươi ở đây, ta mới có thể nói hết tâm tư xấu xí của mình cho ngươi biết, ta không muốn thiếu nợ Mặc Nhiên, ta muốn trả lại cho hắn. Ta phải thay Hoa Bích Nam trả lại cho hắn nhân sinh một đời toàn vẹn!"

...

Mặc Nhiên sửng sốt, đứng lặng người nhìn bọn họ.

Hắn muốn lớn tiếng nói cho Sư Muội, hắn không cần, hắn không trách huynh ấy, bao nhiêu đây... với hắn mà nói đã quá mức đủ rồi.

Hắn yêu thích trần thế này, thích muốn chết đi được.

Cho dù Tề Mộc có quay về trần thế kia, sửa lại cho hắn một đời an yên. Có thể ngay từ lúc nhỏ hắn được danh chính ngôn thuận mang về Tử Sinh đỉnh, được Sở Vãn Ninh nhận làm đồ đệ, cùng Tiết Manh Manh làm bạn tốt, cùng Sư Muội bèo nước tri giao, có một đời nước chảy mây trôi. Hắn cả đời cũng không cần lưng đeo tội nghiệt, cũng không gặp bất cứ bất trắc gì, cứ như vậy bình yên sống tới hết đời.

Nhưng.... thế giới đó không có bọn họ.

Sư Muội nói đúng, hắn mới chợt nhận ra, chính mình trở nên tham lam.

Không chỉ tình yêu, nó đầy đủ, nhưng rất dày vò, rất ngọt, cũng rất đắng cay.

Hắn hiểu được ý nghĩa của hữu tình, là sợi dây vô hình gắn kết những con người không chút liên quan trên hành trình dài vô tận, ở một lúc nào đó những con người kia gặp nhau đều có thể thoải mái nói chuyện nhân sinh, vô luận là vui buồn hay đau khổ, có thể cùng cười cùng khóc cùng nhau.

Tương lai, khi đã không còn bóng dáng ngạo mạn của Tề Mộc Nam Hùng, hay nụ cười như ánh mặt trời của lão sư, mọi thứ đều vẫn tốt, vẫn còn ổn, chỉ là thiếu một người luôn lặng lẽ nhìn bọn họ, ở phía sau thu thập cục diện rối rắm, thiếu một người luôn lấy phương thức độc thuộc về hắn, trói buộc những kẻ quái dị với nhau.

Có hết rồi, mất đi mới cảm thấy đáng sợ.

Sư Muội không biết, hắn trọng sinh. Hắn không phải Mặc Vi Vũ của kiếp này, hắn là quỷ hồn của kiếp trước, may mắn được trở về nhân gian.

Nếu hồng trần kiếp trước, Đạp Tiên Đế Quân không tự sát chết ở Vu Sơn Điện trống trải, vậy thì bây giờ làm sao có Mặc Vi Vũ của kiếp này?

Kiếp trước đi qua đủ rồi, hắn không muốn quay đầu nhìn lại, hắn sợ hãi quá khứ tối tăm kia bị người đào bới, hắn sẽ bị bọn họ bỏ lại ở quá khứ.

Hiện tại để được ở lại, cho dù tất cả chân tướng bị bóc trần, hắn cũng chịu được, hắn sẽ lần lượt vượt qua, sẽ can đảm thừa nhận tội ác của mình.

Cho nên, Nam Hùng, đừng đồng ý với huynh ấy, ta... chỉ muốn ở lại với các ngươi.

Tề Mộc trầm lặng trong chốc lát, trực diện nhìn thẳng vào mắt Sư Minh Tịnh, an ổn nói rõ ràng, "Ngươi có thể tự trách, nhưng trong lòng ngươi, thật sự muốn làm như vậy sao? Hay chỉ là nhất thời áy náy quấy phá? Ngươi đoán ra, hắn không phải ban đầu hắn."

... Mặc Nhiên kinh ngạc, Sư Muội biết hắn không phải chân chính Mặc Nhiên của hồng trần này?

Sư Muội thở dài, "Đệ ấy rất ngốc, trước sau thay đổi nhiều như vậy, sao ta có thể không phát hiện? Huống chi trước khi gặp ngươi, ta phụng sự cho Hoa Bích Nam, nghe lệnh hắn ở Tử Sinh đỉnh... gieo xuống khổ đau."

Sư Minh Tịnh tự giác đẩy Tề Mộc ra, trong mắt đạm bạc thê lương, "Ta biết rõ, ta không phải người tốt, ta không đủ dịu dàng như người ta nói, ta không đủ khoan dung cùng độ lượng như người ta, ta rất ích kỷ, ta chỉ biết đến mình. Nhiều lúc... ta thật thấy mình không xứng với ngươi."

"..."

Sư Minh Tịnh nhạt nhẽo cười một tiếng, "Có lẽ chính vì như thế, ta mới không đủ tự tin chờ ngươi lâu hơn nữa. Giống như tương lai chúng ta chứng kiến."

Ta thầm nghĩ một ngày bị ngươi bỏ lại, dù ta biết ngươi sẽ không.

Ta thầm nghĩ một ngày giấc mộng đẹp này tàn phá, ta vẫn là Hoa Bích Nam làm đủ chuyện ác, lồng ngực đầy vết rách xấu xí bất kham.

Không có ngươi ở, liệu còn có ai nhìn ra ta còn đang thầm lặng đứng đó.

Không có ngươi ở, mộng đẹp này làm sao ta có thể thoát ra được.

Tề Mộc sâu kín nhìn người trước mắt một lát, sau đó bỗng nhiên nói:

"Ngươi còn lo lắng cái gì? Ngươi làm mình làm mẩy đến mức huỷ diệt bao nhiêu thế giới, ta đều có thể hoàn hảo không tổn hao gì cứu lại. Cho nên, trên thế giới này, không có bất luận cái gì sự tình là đáng giá ngươi sợ hãi, kể cả... về ta."

"..." Sư Minh Tịnh hơi choáng váng trong giây lát, lòng rung động đến hít thở không thông, nhưng...

"Làm mình làm mẩy?"

"..." Tề Mộc: Đó là trọng điểm sao?! Get không được, ngươi đã bỏ lỡ cơ hội quý giá có được ta.

...

Sư Minh Tịnh một mình đi tìm Gintoki.

Hắn ở trên cây, bắt gặp người này đang gác tay qua sau ót ngủ chảy nước miếng.

Sư Muội khinh công không tồi, tay áo xanh ngọc phần phật nhảy lên, mũi chân chạm lên nhánh cây to lớn cứng cáp, ngồi chồm hổm xuống nhìn nhân sinh đạo sư của hắn.

"Lão sư, tỉnh dậy. Ta có chuyện cần hỏi ngươi. Lần này là chuyện rất đơn giản, về vấn đề tình cảm."

"..."

Gintoki mở một con mắt ra nhìn hắn, xoa xoa hốc mắt nói, "Ngươi còn có chuyện gì nữa? Trời biết thứ gì liên quan đến ngươi cũng thật rắc rối. Đơn giản như Mặc Nhiên có phải tốt hơn không?"

"... Ngươi thích đệ ấy hơn ta sao?"

"... Nghe câu hỏi này có mùi tử vong, hỏi câu khác đi. Câu này không hề đơn giản tý nào!"

"Ta thích nhất hỏi như vậy."

"... Câu trả lời có quyền lựa chọn không?"

"Không có, phải là ta."

"..."

Gintoki xoa xoa đầu, nhìn vị nam đệ tử có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn trước mắt, thật lòng chỉ cảm thán cái đẹp chết người.

Sư Minh Tịnh trong mắt lướt qua ánh sáng long lanh, "Lão sư, chỉ có ngươi không có cảm giác với dung mạo của ta, nên ta mới tới đây hỏi ngươi thật lòng. Ta với Mặc Nhiên, ai đẹp hơn?"

"..."

Thằng khùng này, rảnh quá ngáo rồi.

Chắc là đang ghen với Mặc Nhiên.

Gintoki móc mũi nói: "Sao ngươi biết Gin không có cảm giác với dung mạo khuynh thành của ngươi? Nếu nói rõ, cả đời Gin chưa gặp nam nhân nào đẹp qua ngươi, hai thế giới, đều không ai bằng. Tim đập thình thịch thì có đấy."

Gintoki kỳ thật còn nhớ tới một người, một vị đồng đội cũ của hắn, đã rất lâu rồi hắn không nhớ lại...

Dung mạo lúc nhỏ rất giống con gái, giả gái cũng đặc biệt thanh tú, nhưng... đích thị chỉ là một thằng ngu mà thôi.

Cho nên nói, vẻ bề ngoài không mang tính quyết định. Quan trọng là phải có cốt lõi.

Gintoki tiện tay vớt cho hắn một cánh hoa hồng nhạt, đặt vào tay hắn, "Nhan sắc dù có kinh diễm đến đâu, năm tháng trôi qua, ngày qua ngày nhìn ngắm cũng sẽ khiến nam nhân cảm thấy chàm chán, thứ duy nhất giữ được trái tim bọn họ, phải là chân tình. Tựa như ngươi sẽ thấy mình đẹp nhất trong gương, vì lúc ấy ngươi tự tin, ngươi ái chính mình."

Sư Minh Tịnh tiếp nhận cánh hoa, nâng niu khép các ngón tay bao bọc nó cẩn thận, "Đệ tử không đẹp."

Hắn nhìn gương rất kỹ, vẫn cảm giác không đẹp.

Gintoki sờ đầu hắn, khiến cho đầu tóc đen như mực của hắn rối loạn, chẳng còn ra cái gì, "Thay cái gương khác đi, ngươi không đẹp thì ai đẹp?"

"..." Sư Minh Tịnh bật cười, nắm lấy tay hắn, "Lão sư, nếu Tiểu Nam có một phần lãng mạn của ngươi thì tốt rồi."

"Thế nào? Tề Mộc bảo vệ Mặc Nhiên bỏ qua ngươi sao?"

"... Ừm."

"Nam Hùng nhà Gin không phải là loại người xem trọng vẻ bề ngoài đâu, ngươi chỉ lo chăm chút cái xác khô của mình thì không thể chiếm giữ hắn. Ma tôn cũng có khung xương không tồi."

"..." Sư Minh Tịnh: Thu hồi.

Gintoki chuyển động tròng mắt, "Ngươi có ý tốt, nhưng chưa chắc được nhìn nhận. Muốn giúp Mặc Nhiên đúng chứ?"

Sư Minh Tịnh siết chặt cánh hoa trong tay, gật đầu.

Không phải hắn áy náy nhất thời, không phải hắn ích kỷ quấy phá, mà hắn thật sự muốn cho sư đệ của mình thật lòng vui sướng, hắn muốn đền bù.

Giống như Hoa Bích Nam chấp niệm với Điệp Cốt tộc, hắn cũng thật lòng muốn A Nhiên hạnh phúc, hai đời đều không có tiếc nuối.

Gintoki vỗ vai hắn, "Được, chứng minh cho tra nam tệ bạc Nam Hùng kia thấy, ngươi quan tâm Mặc Nhiên thật lòng, không phải chỉ vì đua đòi với hắn!"

"... Ừ." Sư Minh Tịnh hơi xấu hổ, nhưng vẫn không còn cách nào khác, cảm thấy cũng không sai, nên gật đầu.

Tiết Mông và Sở Vãn Ninh từ trong phòng đối diện gốc cây đi ra. Tiết Mông khoanh tay nói, "Vừa lúc, đã tới lúc ta muốn biết Mặc Nhiên giấu thứ gì mà không chịu nói!"

Sở Vãn Ninh nghe từ đầu tới cuối, mạc danh cảm thấy chính mình giống Sư Minh Tịnh, cũng ghen tuông mà tự phủ định mình không đẹp.

Hóa ra nó hãm như vậy.

...

Tề Mộc đang tắm chung với Mặc Vi Vũ cảm thấy có chút thứ ngươi, như bị gai đâm.

Mặc Nhiên ở bờ đối diện trần như nhộng nhảy xuống, bơi qua, bị Tề Mộc tạo một lá chắn trong suốt cản lại, ở nửa bên hồ nước đập rầm rầm lên kết giới, "Nam Hùng! Lần này ngươi phải giúp ta! Ta muốn khai ra tất cả!"

Tề Mộc lãnh đạm gật đầu.

'Mặc cái khố vô đi, ngươi công khai quá mức rồi đó.'

Tề Mộc cũng không hiếm lạ cái thứ lủng lẳng giữa hai chân của hắn, dù sao hắn vô, tình bị bắt xem truyền hình trực tiếp rất nhiều lần.

[Vì cho ngươi cơ hội, ta đã đuổi đi một tên phiền toái khác, cho nên nói gì có ích hơn đi.]

Mặc Nhiên cuối cùng cũng bình tĩnh lại, trực tiếp nói: "Nếu... chẳng may bọn họ không chấp nhận được ta. Ngươi... lùi lại thời gian tới hôm nay được không?"

"..." Tề Mộc: Cách đối diện của ngươi đó hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro