Chương 107: Từ 0 (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thành quả đơn giản như vậy nhưng thật ra rất tốn sức. Ngay cả Ma tôn cũng rất không ngờ một kẻ thần thông quảng đại như hắn cũng rơi vào tình trạng kiệt sức chỉ vì duy trì một cái đầu thẳng mượt bình thường!

Thuật pháp thần thông rơi vào cái đầu đó, một là thời gian duy trì rất ngắn, hai là trực tiếp bị vô hiệu hóa!!

Ma tôn cười vỗ vai hắn, "Thôi, ngươi đội tóc giả mẹ đi."

Khuôn mặt Gintoki lập tức biến hình, vặn vẹo chít chít nói: "Cái gì?! Ý ngươi là Gin này xài hàng giả sao hả?! Gin không thể chính trực và cao quý từ bên trong sao hả?"

---- Đích thị là nó rồi đó!! Linh hồn ngươi như cọng bún thiu cong queo mềm èo! Chải chuốt thế nào cũng không thẳng thóm được!!

Gintoki không thừa nhận kết quả này, đen mặt nắm cổ áo Ma tôn uy hiếp: "Làm cho bằng được!! Gin chờ ngày này quá lâu rồi! Chỉ cần ngươi thành công, đừng nói Tề Mộc Nam Hùng, ngươi muốn Hoa Bích Nam, Sở Vãn Ninh hay Khương Hi, Mặc Vi Vũ tứ đại mỹ nhân của tu chân giới gì gì Gin đều có thể giúp ngươi có được!"

"Lớn miệng gớm nhỉ? Nhưng thôi khỏi, ta chỉ cần Tề Mộc Nam Hùng cam nguyện làm con chó trung thành cho ta, phủ phục dưới chân ta làm nô! Ta chờ ngày đó quá lâu rồi..."

Gintoki vỗ vai hắn: "Giấc mơ cao cả lắm! Đáng làm nam nhân mạnh nhất rồi! Phục Hy đế hay Tề Mộc Nam Hùng, tất cả chỉ là chướng ngại nhất thời của ngươi! Rồi ngươi sẽ đánh bại tất cả thôi, làm tóc cho Gin lẹ đi."

"..."

...

Tề Mộc tiếp nhận đoạn ký ức này, nhìn hai thằng ngố đằng kia một lúc, chán ngắt quay lưng rời đi.

"..." Ma tôn/Gintoki.

Mạc danh, bọn họ từ vẻ mặt ngạo mạn của Tề Mộc Nam Hùng thấy được thương hại.

Hai cặp mắt màu máu bị lửa giận chiếm giữ, tà dị sáng lên một cái. Gintoki muốn một chiêu tất sát, nhìn bóng lưng của Tề Mộc nghiến răng nghiến lợi, "Chờ đó!! Ngươi nghĩ chỉ có thế thôi sao?! Đây mới là tuyệt chiêu cuối cùng!!"

Ma tôn rất ăn ý đặt tay lên lưng hắn.

Gintoki chụm hai tay thành hình cánh hoa đặt qua bên hông, gằn từng chữ: "Ka mê..."

Nhiếp Hoài Tang mặt mũi đen thui giơ quạt chọi vào đầu hắn, quát lên: "Đi chết đi!!"

Tân trang hay đổi kiểu tóc cũng không thay đổi được gì hết!! Nhục quá nhục!! Để tên này ở đây một mình đi!! Hắn đi về khuyên mọi người cắt đứt quan hệ với tên này!!

Tề Mộc nghiêng người, tàn bạo nói: "Các ngươi chọc điên thằng này rồi đó."

... Gintoki đẩy Ma tôn lên trên làm lá chắn: "Là thằng tóc đen thẳng mượt này sai! Gin bị hắn lôi xuống ma đạo!"

"..." Ma tôn: Kiểu này thì làm sao mà khống chế được Tề Mộc Nam Hùng? Ngươi là thần võ vô dụng đáng xấu hổ nhất ta từng gặp!! 

Ma tôn bình tĩnh bóp lấy cổ họng của Gintoki, lạnh lẽo nhìn Tề Mộc: "Ta sẽ giết hắn, ngươi..."

Tề Mộc lạnh ngắt nói: "Giết hộ cái, bớt nhảm." Nói xong, hắn cười, "Gửi lời chào của ta tới La Phong Hoa dưới địa ngục."

"..." Gintoki.

"..." Ma tôn.

"..." Mọi người.

"..." Sư Minh Tịnh.

Gintoki cầm cổ tay của Ma tôn, nói í ới: "Nới ra tý, ngợp thở quá a uy!"

"... Ta muốn giết ngươi thật, không phải giỡn. Ngươi đã hết giá trị lợi dụng trong mắt ta. Chờ ngươi giúp ta, còn không bằng lấy ngươi làm con tin uy hiếp hắn. Dù có nói lạnh nhạt thế nào, Tề Mộc cũng rất để ý tới tính mạng của ngươi. Một khi ngươi chết trong tay ta, hồn phách của ngươi sẽ mang nô ấn của Ma giới..." Ma tôn đạm nhiên cười khẽ.

Gintoki ngừng giãy dụa, huyết đồng một mảnh vắng lặng, "Bội ước sao? Ngươi làm Gin mở rộng tầm mắt rồi đấy."

"Cũng thế, ngươi làm ta cảm thấy thế nhân này không nhàm chán như vậy." Ma tôn nhướng mi, lông mi như cánh bướm của hắn khẽ sụp xuống, 1m9 cúi đầu nhìn Sakata Gintoki, tay dài mơn trớn cằm của hắn.

Các ngón tay đột nhiên siết chặt, Gintoki đau đớn nhíu chặt mày, nghe Ma tôn nói với chư tiên: "Các ngươi cũng nghe rõ cả rồi, ta lần này không đùa. Giao hai vị Điệp Cốt tộc anh hùng ra đây."

Sở Vãn Ninh hỏi Tề Mộc đứng bên cạnh: "Hắn nói thật sao?"

Tề Mộc gật đầu.

Mặc Nhiên hết hồn nói: "Mang nô ấn của Ma giới, vậy chẳng khác nào... Điệp Cốt tộc ở nhân giới chúng ta sao?"

Là công cụ tiết dục.

Là súc vật.

Khương Hi nhăn mày, bực mình liếc nhìn trên cao. Chưởng môn Cô Nguyệt Dạ trước đây chuyên đi lùng bắt Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch để làm những việc đó, bản thân hắn mặc dù không tiếp tục cách làm này, nhưng cũng không cấm.

Giờ phút này, bọn họ lại bỗng nhiên hiểu được vì sao Hoa Bích Nam lại như thế. Mẫu thân hắn là Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch, may mắn không bị Cô Nguyệt Dạ bắt được trở về ngày đêm sinh sản hậu đại, nhưng kết cục cũng rơi vào thảm cảnh, bị trượng phu ăn tươi nuốt sống. Hắn là người chứng kiến thảm cảnh đó, không trách hắn điên cuồng.

Hiện tại nghe thôi, bọn họ đã nổi da gà.

Dân chúng phía dưới pháp trường nhốn nháo cả lên, nhất quyết không chịu để bọn họ giao ra ác nhân của Tu chân giới!

Ai cũng hiểu rõ ràng, chỉ cần cho bọn chúng trở về Ma giới thì đó là anh hùng mà không phải tội nhân.

Cực Quang trưởng lão của Tử Sinh Đỉnh ở Thượng Tu giới đối với dân chúng bình thường mà nói không chút tiếng tăm. Hắn ta vừa mới hợp tác với Ma tộc đối kháng bọn họ, hiện tại bị ruồng bỏ là xứng đáng, không thể vì cứu một tên như vậy mà để chạy mất hai tội đồ!

Tề Mộc không khách khí tắt tâm linh cảm ứng.

Đạp Tiên Quân hừ hừ cười cợt, "Cảnh tượng này, làm bổn tọa thật hoài niệm làm sao..."

Có thể tưởng tượng, giờ phút này Đạp Tiên Quân không bị chế ngự, thì máu đã chảy thành sông.

Ma tôn lẳng lặng chứng kiến, đáy mắt nhạt nhẽo.

Nhiếp Hoài Tang từ sau cột đá đi ra, đứng bên cạnh Mộc Yên Ly phẩy quạt, "Ma tôn các hạ, ngươi nhìn trò cười này chán rồi đúng không?"

Ma tôn rất có hứng thú cúi đầu xuống nhìn Nhiếp Hoài Tang đằng xa, cười hỏi: "Chẳng lẽ còn có chuyện gì thú vị?"

Gintoki đang bị hắn kiềm chế đột ngột ngẩng đầu lên, hai mắt trầm trầm, "Thả hai người kia ra, cứu Gin này. Đau quá——!"

...

Mộc Yên Ly cười nhạo, "Hắn chính là Thiên Âm Các quân chủ, trượng phu ta nhìn trúng. Lời hắn nói chính là lệnh! Tất cả rút xuống! Thả người!"

Mặc kệ tiếng phẫn nộ của dân chúng, xiềng xích trói buộc tứ chi của ba người trên pháp trường 'phanh' một tiếng đứt gãy. Đệ tử Thiên Âm Các bao vây xung quanh lập tức rút kiếm, thành lập một tư thái bảo hộ lũ ác nhân thiên cổ.

... Thần phản bội thế nhân rồi.

Khương Hi và Thập đại môn phái không nói lời nào. 

Sở Vãn Ninh tiếp được Đạp Tiên Quân, bị hắn gắt gao ôm vào lòng.

"Vãn Ninh... bổn tọa, thấy được nhân gian tươi đẹp."

Sở Vãn Ninh ôn nhu sờ mặt hắn, "Mặc Nhiên, ta mang ngươi về."

Ta mang ngươi về nhân gian.

Ta bồi ngươi xem tẫn trăm thái.

Thế gian rất đẹp, sư tôn biết, sẽ dẫn ngươi đi.

Trước mặt Hoa Bích Nam hiện lên một bàn tay tuyệt thế, trắng nõn như ngọc. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Sư Minh Tịnh vươn tay vén lên bạch sa cúi đầu xuống nhìn hắn, chờ đợi hắn bắt lấy tay mình, dung nhan như họa của hắn chìm đắm trong ánh mặt trời, xuân phong đi qua, ấm áp mà an bình, "Về nhà thôi, về cố hương của chúng ta."

Tề Mộc mở ra đường về Ma giới.

Không cần trăm thây vạn cốt.

Không cần máu tươi chảy như hoàng hà.

Không cần nước mắt cùng đau khổ của bất luận kẻ nào.

Không cần... ai hy sinh vô nghĩa nữa.

Ma tôn thả Gintoki ra, tròng mắt màu máu sáng như ngọc thạch, "Xem ra ngươi không lừa ta. Ngươi đáng giá để ta tin tưởng."

[Lật đổ được Tề Mộc Nam Hùng! Đá hắn khỏi Ma giới của ta!]

[Nằm mộng ha gì?] Tề Mộc mắt cá chết.

Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch được Hoa Bích Nam thu gom lại, đều ẩn nấp ở Thiên Âm Các, hôm nay cởi bỏ thân phận, trở về nhà.

Mây tía trên cao, ma lực từ phía sau cánh cửa kia hùng hậu truyền vào trong cơ thể Điệp Cốt tộc. Thân thể vốn yếu ớt của bọn họ, tràn trề linh lực, già trẻ lớn bé vui vẻ nắm tay nhau đi lên từng bậc mây tím, bước qua cánh cửa đáng sợ kia.

Thủ vệ ma tộc đứng đó canh cửa, chặn lại đầu một người, "Xét nghiệm máu trước, mang thần huyết thì cút về, Ma giới không chào đón nghiệt chủng Thần-Ma."

"..." Hoa Bích Nam.

Ma tôn nhướng mày cười cười, cảm giác trả thù được thật đại khoái nhân tâm. Muốn hắn cam tâm tình nguyện cho Hoa Bích Nam về Ma giới? Mơ đi!

Hung hăng nhục nhã hắn trước mặt chư quân!

Sư Minh Tịnh mỉm cười, giơ ngón tay chỉ về phía thủ vệ canh cửa, nhẹ nhàng thốt lên, "Ban—— kai!"

Tề Mộc từ xa trợ giúp, cho Sư Minh Tịnh thêm sức mạnh thổi bay mấy thằng ma vệ tào lao.

Hoa Bích Nam bị Sư Minh Tịnh vỗ một cái, đẩy đi vào, "Về đi, Hoa Bích Nam. Ta là Sư Muội của Tử Sinh Đỉnh, ngươi là anh hùng của Điệp Cốt tộc." Hắn cười, "Ngươi bình an, đừng về đây."

"..." Hoa Bích Nam.

Ma tôn đạp Gintoki ra khỏi tầng mây, "Xuống đó đi, ta không muốn bị đánh."

Gintoki bất ngờ bị hắn đạp xuống, kinh hãi hét ầm lên kêu cứu mạng.

Khương Hi vẫn hiếm được có tình người, ngự Tuyết Hoàng chộp lấy hắn... nhưng quá nặng.

Khương Hi chao đảo, Tuyết Hoàng cũng không phòng bị, cứ ngỡ Gintoki nhẹ như mây khói, tựa như lông hồng, ai ngờ hắn mập như vậy. Cả ba thứ từ trên cao rơi xuống.

Khương Hi nhắm mắt lại, muốn chết cho xong, mất mặt quá.

"Thiên Kiêu!! Triệu tới——!"

Bội kiếm khủng lồ phóng qua vớt được hai người bọn họ cùng một thanh kiếm chỉ được cái hoa lệ chứ không làm được gì lớn. Tiết Mông khoanh tay lại khinh khỉnh nói: "Ồ, Khương chưởng môn đây mà? Ta chỉ muốn cứu lão sư thôi, tự nhiên lại có thêm cả ngươi."

Khương Dạ Trầm âm u đá Tuyết Hoàng ra khỏi thân kiếm Thiên Kiêu, "Đồ vô dụng."

"..." Tuyết Hoàng.

Gintoki sờ sờ đầu, vẫn còn đẹp trai, vui mừng nói: "Trời ạ! Cứ tưởng bị gió thổi loạn như vậy sẽ rối xù, nhưng vẫn mềm mượt!! Đây là lợi thế của tóc thẳng cao quý sao?!"

Khương Hi và Tiết Mông hai mắt đen thui đạp hắn bay ra ngoài, lại thấy hắn dai như đỉa bám được chuôi kiếm lất phất gào thét: "Á a a a a! Lão đại!! Manh Manh!! Các ngươi đang làm gì vậy?! Cứu Gin với!!!"

Khương Hi và Tiết Mông lại bởi vì động tác ăn ý vừa rồi mà ghét bỏ lẫn nhau, không quan tâm tới Gintoki kêu gào hoảng loạn, chỉ lo nói móc mỉa.

"Ái chà, tiên trưởng sao lại bắt chước ta thế?" Tiết Mông.

"Ha? Tiết Chính Ung dạy ngươi ăn nói lỗ mãng thế sao? Con mắt nào nhìn thấy ta bắt chước tiểu bối xấc xược như ngươi? Hắn là lão sư của ngươi, nửa điểm phép tắc cũng không có."

"Khương Dạ Trầm!! Tiết gà con!!" Gintoki la lớn, khàn cả giọng.

Tiết Mông: "À ha! Ngươi cũng biết hắn là lão sư của chúng ta sao? Vậy ngươi đừng xía vào chuyện của Tử Sinh Đỉnh chúng ta được chứ? Hy vọng ngươi chặt đứt tình cũ khó quên của mình với lão sư của chúng ta đi."

"Thật nực cười, phản đồ này nợ Cô Nguyệt Dạ tổng cộng..."

Gintoki thả tay ra, nhắm mắt lại buông xuôi, "Tái kiến, xuống địa ngục gặp Tứ Quỷ Vương đòi tiền đi."

"..."

Mộc Yên Ly từ trong ống tay áo phóng ra Phược Tiên Võng, bao vây Gintoki lại, dính chặt hắn lên cột đá giữa pháp trường.

Nàng cười lạnh, "Cởi sạch hắn, thay cát phục tân lang. Phản kháng lập tức chặt tay chặt chân hắn cho ta, nói nhiều thì vả miệng!"

"..." Gintoki.

Nhiếp Hoài Tang kẹp giữa hai đầu ngón tay một tấm thiệp mời đỏ thẫm, dưới chân nở rộ Lục Mang Tinh Trận, nhẹ nhàng nho nhã nói: "Bọn hắn nhất định đến dự đông đủ, uống, rượu, mừng, của, các, ngươi."

Thiệp đỏ từ trong tay hắn rơi xuống trận pháp, xuyên qua.

"..." Gintoki lắc đầu nguầy nguậy.

Không phải như thế đúng không?! Không phải là như vậy mà!!

Tề Mộc truyền tới trong đầu hắn: 'Tiền mừng cưới có thể đủ để ngươi trả nợ.'

"..." Gintoki: Lấy tiền mừng từ ai? A Trừng hay A Dao? A a a a a a!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro