Chương 101: Từ 0 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tề Mộc Nam Hùng đứng trước Quỷ môn quan, mặt vô biểu tình đi đến trước mặt thủ vệ canh cửa, vẫn là vị huynh đệ bị moi ruột phẩy quạt hương bồ 18 năm trước bên Đại Minh ven hồ.

Quỷ canh cửa nhìn thấy hắn, kinh ngạc lắp bắp nói: "Đại danh... Đại danh phu nhân?"

Tề Mộc gật gật đầu, không để ý cách xưng hô này, ngay lập tức đi vào chủ đề chính: "Sakata Gintoki có đi xuống đây?"

"... Ngài ấy lại chết sao? Thảo nào gần đây Tứ Quỷ Vương khắp nơi dán cáo thị tìm hồn phách thất lạc. Đúng là tình cũ chưa phai, tro tàn lại cháy. Gin thật là thủ đoạn cao siêu. Hắn lên được địa vị ngày hôm nay, không biết có nhớ tới ta?"

Tề Mộc: "..."

Ngươi chỉ là quần chúng mà thôi, bớt nói nhảm dùm đi.

Mà nói vậy là ý gì? Hắn ta lại thất lạc rồi hả?!

Giỡn mặt với hắn sao? Chuyện này chừng nào mới kết thúc?! Mệt rồi ha.

Vòng đi vòng lại, người khổ nhất vẫn là hắn! 

"Mà nhắc mới nhớ, mấy ngày trước hắn cũng xuống địa ngục, còn dẫn theo một vị giai nhân, sau đó không biết thế nào, thuộc hạ nghe nói Tứ Quỷ Vương lại cưới thêm hai thiếp thất! Nghe nói một cái dung mạo thượng giai, một cái tầm thường nhưng khí chất không tầm thường, rất được lòng Tứ Quỷ Vương!"

"..." Tề Mộc Nam Hùng.

Chuyện gì nữa?!

Sao mấy thằng lăng loàn dâm dật ở thế giới này đẻ trứng nhiều thế nhỉ?!

Tề Mộc bước qua Quỷ môn quan, âm u liếc thủ vệ, "Làm hết phận sự của ngươi đi. Sau này thấy Sakata Gintoki chạy tới nơi này thì bảo hắn cút về nhân gian."

"... Này, làm vậy là đi ngược lại chỉ thị của Tứ Quỷ Vương a. Các phu nhân tới đây thì lập tức phải bẩm báo lên cho hắn..."

Tề Mộc đấm bóp cổ tay, hai mắt hắc ám hỏi: "Ngươi nghe ta hay nghe thằng bụng phệ đó? Hửm?"

"Mọi chuyện đều nghe ngài sai phái!" Quỷ canh cửa không hề do dự phản bội.

Tứ Quỷ Vương sợ ai nhất? Tất cả các vị phu nhân hắn cưới về ba năm trước.

Một móng tay cũng đụng không được, lại còn bị bắt làm trâu làm ngựa cho bọn họ, không dám hó hé nửa lời. Lâu lâu còn thấy hắn bị Gin xích cổ dẫn đi dạo giảm béo.

Tề Mộc thoắt một cái biến mất, hiện lên thì đã ở trước cửa Hành Cung ở Nam Kha Hương của Tứ Quỷ Vương. Thủ vệ hai bên nhìn thấy là ai, vội vàng quỳ rạp xuống bái lạy, chưa kịp thốt nên lời đã thấy thân ảnh hắn lại biến mất.

Thủ vệ hai mặt nhìn nhau, lại có chuyện gì à? Quỷ giới đang yên ổn nha.

Tề Mộc lại lần nữa hiện thân, thì trước mặt hắn là cảnh tượng Tứ Quỷ Vương đang chuẩn bị cưỡng hiếp Từ Sương Lâm... Trên giường còn có một vị khác bị bịt mắt trói lại, hiển nhiên cũng là cá trên thớt.

WTF?!

Từ Sương Lâm kỳ thực rất tuyệt vọng. Uổng hắn một đời kiêu ngạo, làm mưa làm gió trên nhân giới, hiểu biết thấu đáo Trân Lung Kỳ Cục, đã sờ tới Thời Không Sinh Tử Môn. Hiện tại vì nghe lời tên chó kia mà rơi vào hoàn cảnh hổ xuống đồng bằng, còn liên lụy sư tôn...

Hắn chết rồi, xuống đây đã chẳng còn chút tu vi nào, mặc người xâu xé. Chỉ khổ sư tôn vừa mới sống lại đã bị bắt đưa vào động phòng...

Tề Mộc đứng ở góc khuất, cho nên Từ Sương Lâm còn chưa thấy được hắn, chỉ bi ai mà nhắm mắt lại, cắn chặt răng phun ra từng chữ, "Làm ta trước đi."

"..." Tề Mộc: Sao có thể thảm khốc như vậy được? Vai ác xấu số.

La Phong Hoa mím chặt môi, cọ quậy mình muốn thoát khỏi kiềm chế, nhưng cát phục trên người hắn không phải vật phàm, đã mặc vào thì bị nó vô hình trói buộc. La Phong Hoa nghe vào trong tai những lời này của Từ Sương Lâm, vừa giận vừa đau lòng, ngay lập tức quát lên: "Không thể được! Dừng lại ngay! Ta... Ta trước..."

"..." Tề Mộc: Nhân vật nào đây? Mới xuất hiện? 

Tứ Quỷ Vương lười biếng cởi đai lưng, nhìn thấy bộ dạng của hai người bọn họ, hài lòng gật đầu nói: "Nhìn các ngươi ta lại nhớ tới các vị phu nhân nhà mình. Nạp thêm các ngươi vào cũng tốt, mỗi người một tư vị khác nhau. Bộ dáng cao khiết hay kiêu ngạo này của các ngươi, ta đã từng nhìn thấy, chỉ tiếc không đụng vào được. Lần này để xem còn ai cản được bổn vương!"

"Chính là ta đây."

Từ Sương Lâm hoảng hốt, tim đập tình thịch, như nghe được tiếng trời.

Hắn và Tề Mộc không thân không quen, nhưng giọng điệu vô hỉ vô bi, vô tình vô nghĩa lại tự cao tự đại này hắn nghe vài lần liền nhớ rõ.

Tề... Tề Mộc Nam Hùng!

"Ai?! Ai đó!! Phá hủy chuyện tốt của bổn vương!!" Tứ Quỷ Vương đầu óc còn chưa xoay chuyển kịp, chỉ cảm thấy ngữ điệu phập phồng này quen quen, quay đầu lại nhìn thì thấy Tề Mộc đã đứng trước mặt.

"Ha? Không nhớ ta? Nhìn xem ta là ai?"

Tề Mộc cười cười, thân hình hắn chớp động một lát.

Màu hồng nhạt tóc dài phất nhẹ trên không trung, tròng mắt ám tím lãnh lệ cùng một thân khí chất lạnh lùng cao ngạo... Hoa hồng có gai, Tề Mộc Nam Tử.

Nữ tử nghiêng đầu, lạnh nhạt cười một cái không có độ ấm, "Nhớ ra chưa? Bà nội ngươi đây."

"..." Từ Sương Lâm.

"..." Tứ Quỷ Vương.

...

Một lát sau.

Từ Sương Lâm không còn lời nào để nói nhìn Tứ Quỷ Vương đứng một bên hầu quạt cho bọn họ, Tề Mộc... tiểu thư ngồi trên ghế bắt chéo chân, tay chống đầu dưỡng thần.

"... Nam Tử, các vị vương phi khác của ta đâu rồi? Chẳng lẽ chỉ có ngươi nhớ bổn vương sao?"

"Không, đếch có chuyện đó. Ta tới để hỏi ngươi tung tích của Sakata Gintoki."

Từ Sương Lâm âm thầm kinh ngạc, Ngân lại xảy ra chuyện gì? Xuống Quỷ giới tìm người... trừ phi chết rồi.

La Phong Hoa đã cởi xuống y phục tân nương của Quỷ giới, ngồi bên cạnh Từ Sương Lâm, vẻ mặt ôn hòa, nụ cười nhạt nhẽo trên môi luôn bất biến, vừa nhìn đã thấy như được tắm mình trong gió xuân, có phong phạm quân tử, tiến thối có độ, biết đúng mực, tam quan ngay thẳng, sau chuyện hoang đường như vậy mà vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, không có tính tình gì, chứng tỏ tính cách thực hiền lành.

Tề Mộc âm thầm cho điểm, thật khách quan mà cho tròn trĩnh 10.

Nói thật, từ lúc tới thế giới này, đây mới chính là ánh sáng ngọc duy nhất hắn nhìn thấy được.

Người này rất bình thường!

Dung mạo bình thường, độ cong trên môi không lạnh không nhạt, vừa đủ nhẹ nhàng thoải mái vừa đủ cho thấy khí chất ôn tồn lễ độ, quân tử đạm như nước, thập toàn thập mỹ bình thường!

Hơn hết, Tề Mộc đã quan sát rất kỹ, La Phong Hoa này... tư duy cũng vô cùng bình thường! Thậm chí phải nói là đồ nhà quê!

Không tuyệt sao?!

Nhân thiết này... còn chẳng phải là thứ hắn luôn truy đuổi à?

Không để bạn bè xa lánh, cũng không đến mức quá gây chú ý!

Người này...

Người này...

Tề Mộc trên mặt nổi lên một tầng phấn hồng, co quắp bất an giơ tay ra, đặt trước mặt La Phong Hoa, ho nhẹ một tiếng mới nói, "Có thể, làm... làm bằng hữu sao?"

"..." Từ Sương Lâm hai mắt tối đen như mực.

La Phong Hoa tính tình cực tốt, rất vui vẻ cười cong cong hai mắt, cũng vươn tay bắt lấy tay Tề Mộc, thoải mái phóng khoáng nói: "Vinh hạnh của tại hạ, tiểu bằng hữu."

'Thình thịch'

Tề Mộc cảm thấy, hắn... mắc bệnh tim.

Từ Sương Lâm hít sâu một hơi, gượng cười chuyển dời đề tài, "Ngâ... Gin xảy ra chuyện gì? Cách đây mấy ngày hắn còn hại người, hiện giờ chết rồi hả? Chắc không phải báo ứng chứ?"

Giọng điệu của hắn bất mãn cực độ, khiến Tứ Quỷ Vương ghé mắt, La Phong Hoa hơi tò mò.

Tề Mộc nhìn thấy La Phong Hoa muốn biết, lập tức vèo vèo nói: "Sakata Gintoki, cao 1m77, nặng 65kg, sinh ngày 10/10, cung Thiên Bình. Thích ăn đồ ngọt, cờ bạc rượu chè, sợ ma, hội tụ tất cả các tật xấu của nam nhân trên đời, ăn hại, lơ đễnh, hèn hạ, vô kỷ luật, phạm pháp, không biết bơi, đã có gia đình. Đặc điểm nhận dạng là tóc bạc và mắt màu đỏ sậm, đa số thời gian trông có vẻ ngu ngu, lỡ thấy hắn đẹp trai thì ngươi đã bị hắn lừa tình."

"..." La Phong Hoa.

"..." Từ Sương Lâm.

"..." Tứ Quỷ Vương.

Tề Mộc chần chừ một chút, thử hỏi: "Ngươi cảm thấy ta nói thế nào?"

La Phong Hoa gật đầu tán dương, cười tươi rói nói, "Tiểu Nam nhất định rất quý trọng hắn. Hắn là bằng hữu của ngươi sao?"

Tề Mộc không còn gì để nói nữa, hắn đã bị La Phong Hoa chinh phục.

Từ Sương Lâm tức nổi đom đóm mắt, bóp nát chén trà trong tay.

--- Câu hỏi của hắn vẫn không ai thèm trả lời!

Mẹ nó!

Tề tông sư cao ngạo lãnh đạm sao lại chú ý tới sư tôn của hắn?! La Phong Hoa có chỗ nào bắt mắt sao?! Hắn đúng là nhìn không ra!!

Chết tiệt!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro