4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thưa thầy , em nộp đơn xin nghỉ phép 1 ngày ạ.

Nó cúi gập người 90 độ, rất khẳng khái mà đưa đơn cho ông thầy tóc trắng hãm l*n nào đó.

-Thầy không đồng ý nhé, em nghỉ thì ai làm nhiệm vụ thay thầy?:)

-Mẹ em đi công tác, em phải về trông nhà và làm culi cho đứa em ở nhà ạ. Em không về thì mấy chị em sẽ chết đói mất. 

Trên tinh thần yêu nghề và yêu trẻ con, thầy Gojo rất không muốn học sinh nghỉ học. "Người thầy có tâm" tuyệt tình nói:

-Nhiệm vụ của hai đứa sẽ do Megumi gánh hết, là tìm ngón tay Sukuna đóo , không phải rất thú vị sao?

Thầy Gojo cợt nhả nói, còn gác một chân lên bàn làm việc. Đối với người cái nết bị chó tha này, nó đã sớm quen.

-Cảm ơn, em về nấu cơm đây.

Hime lạnh lùng bá đạo tổng tài quay người rời đi, nó biết chắc thầy ta sẽ không đuổi theo đâu, ổng còn bận với những chiếc bánh ngọt vị dâu cơ mà.

-------------------

-Như ơii , em có biết vì em mà anh đã quên đi người yêu cũ khônggg? 

-Bé yêu, cho anh địa chỉ nhà, không nói điêu, anh chỉ gửi quà~

Tiếng con Yến la hét vang vọng khắp cả căn nhà, Hime lập tức lôi Vy ra làm bùa trấn áp. 

-Yến ơi, tao xin mày, mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, mày hát đến 3 giờ sáng rồi đấy??!!Mày đéo để yên cho người khác nghỉ à???

-Chị kệ em, hôm nay em phải quẩy tới sáng!! Ồ YEE!!!

Rồi nó lại ê a những bài dở hơi trên tích tốc.

-Ú ÒA, dám ăn trong giờ vănnn...cóc xoài..mắm tôm ôi đồ chuaa...

Ở trong nhà của mẹ Mai, mọi người hòa hợp đến lạ. Dù cho đến từ đâu, ngôn ngữ khác biệt, thì ở dưới mái nhà này, mọi người là Gia Đình. 

Tsuyuri Hime đã cảm nhận được hơi ấm từ lâu đã trống vắng.

Yến là con của em gái Mai, tính là em họ của Hime.

Vy là con của mẹ Mai, bằng tuổi Hime , nhưng phải gọi nó bằng chị.( vì nó sinh ra trước)

Còn một đứa cũng mang quốc tịch Việt Nam nữa, nhưng đang ngủ say tít trong phòng, tên là My, kém nó 1 tuổi. Khí chất băng lãnh lạnh lùng hệt tổng tài Hàn Quốc.

Dường như bản chất của con người Việt Nam đều được thể hiện ở hai đứa này hết, thân thiện, thẳng thắn, dũng cảm, yêu nước....(con Yến lúc nào cũng lải nhải về 5 điều Bác dạy, và đống triết lí của các cụ thời xưa, rồi thì lịch sử hào hùng của dân tộc..).Nhiều lúc Hime cũng ngán ngẩm ngang.

Gần 6 giờ sáng, Yến mới ngưng tiết mục "giọng ca vàng", và đêm thức trắng của nó cũng kết thúc, bắt đầu ngày mới bằng việc mở cửa quán, đón lượt khách đầu tiên. Cùng lúc thấy ông thầy đáng ghét đi vào, mặt ổng đang hào hứng thì thấy nó chuyển luôn sang một biểu cảm rất rất thất vọng. Kiểu: "trời má nhìn thấy nó mà tao tụt hết cả mood"

-Xin..chào..o..quý..khác...ch 

Nó uể oải nói, thiếu ngủ làm hai mắt nó díu hết lại, còn ngáp ngắn ngáp dài. Thật buồn vì không thể làm nhiệm vụ với Megumi..

-Thầy tưởng em về chăm sóc gia đình..?Sao lại ở đây..?

Thầy Gojo thở dài thườn thượt, mặt chảy xệ như sắp rớt ra tới nơi.

Và rồi hai con người ngồi buồn nằm ườn ra bàn.

------------------------------tối hôm qua-----------------------

-CÁI TÊN ĐIÊN NÀY!!! AI BẢO CẬU NUỐT THỨ ĐÓ???!!! 

Megumi bất lực, cố gắng ngăn cản tên đầu hồng chết tiệt nuốt ngón tay Sukuna. Ai nói thế thì sẽ cứu được cả bọn??! Có mà chết không toàn thây!!

Ực

Muộn quá, Itadori Yuji nuốt rồi. 

Ngay lập tức, mắt cậu ta trợn tròn như muốn rách ra tới nơi, hình xăm kì lạ bắt đầu xuất hiện, cậu ta cười một cách điên loạn. Sukuna đã thành công chiếm được một cơ thể mới, liền thích thú mà tự mãn. 

-Đây Rồi, Đây Rồi, thời đại mà trẻ con và đàn bà lúc nhúc như giòi bọ!..

Nhưng chưa cười được bao lâu, hắn như nhớ ra việc gì đó rất quan trọng mà lặng im trong phút chốc. Rồi quay sang nhìn Megumi với ánh mắt dò xét lẫn một chút vui mừng ẩn sâu trong đáy mắt. 

-Ngươi..chắc hẳn biết con bé đó đang ở đâu..

Rồi hắn lại nở một nụ cười quỷ dị.

Megumi thấy mà rợn hết cả tóc gáy, da gà da vịt nổi lên. 

.

.

Bép!

-Tên điên này, làm gì với cơ thể của người ta thế?

Yuji vỗ vào một bên má của mình, muốn bịt miệng cái tên dở người này lại, ăn nói xà lơ không à.

-Cái gì..sao ngươi lại..?

-Lại cái gì mà lại..Cơ thể của tôi cơ mà....Mà ông là ai thế?Sao lại điều khiển cơ thể tôi??

Hình xăm cũng dần biến mất, "mắt nhỏ" dưới mắt của Yuji khép lại.

-Dừng! Itadori Yuji, theo luật của giới chú thuật,tôi sẽ thanh tẩy cậu!

Lời nói không chút nương tay của Megumi làm Itadori đơ luôn, cậu chàng khó hiểu nói.

-Thanh tẩy cái..gì, chúng ta bị thương nặng lắm, mau đến bệnh viện thôi.

-Ái chà chà! Có chuyện gì vậy nhỉ?

Người đàn ông tóc trắng nhẹ nhàng đáp đất, rất cợt nhả mà hỏi.

-Thầy Gojo?

-Thầy? Là thầy của cậu hả Megumi?

.

.

-Là tại các ngươi, nên ta mới không thực hiện được lời hứa với nàng ấy!

Sukuna như phát điên mà liên tục ra chiêu với tốc độ kinh người. Nhưng thầy Gojo vẫn bình thản né từng cái một nhẹ nhàng.

-"nàng ấy" của ngươi chắc chết ngắc ngứ từ đời tám hoánh nào rồi Sukuna ạ

Thầy ta vẫn bình thản nói, còn nhún vai một cái.

-Ta sẽ cắt đôi ngươi trước, rồi đến bọn chú thuật sư chết dẫm kia.

-Cứ tự nhiên, bởi vì ngươi quá yếu. À mà sắp hết thời gian rồi đấy, anh bạn à.

Thầy ta còn thâm tình đặt một tay lên vai của hắn, à bây giờ là của Yuji. Chưa đợi cậu bạn nói xong đã đánh ngất người ta. 

-Tạm ngủ đi nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro