Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yokohama là một thành phố rộng lớn và xinh đẹp. Có lẽ là vì gần biển cho nên lúc nào tôi cũng có thể ngửi được hương vị mằn mặn của muối quanh quẩn trong không khí.

Nhẹ nhàng thả từng bước chân trên con đường ồn ào, tôi đưa mắt quan sát khung cảnh xung quanh. Sắc trời lúc này cũng đã chuyển sang màu đỏ trứng gà, trên phố dần ngập trong ánh đèn đủ màu sắc.

Nếu so sánh thì Tokyo náo nhiệt hơn Yokohama rất nhiều, nhưng ở thành phố cảng biển này lại có cái gì đó rất lạ mà ở Tokyo không thể tìm thấy được. Không khí, con người, văn hóa hay là một thứ gì khác?

Đối với một người mới tới Yokohama được vài ngày như tôi thì điều đó không thể nhận ra ngay được. Phải sống ở đây một thời gian dài, đem tâm tư và tình cảm của bản thân hòa vào với thành phố thì có lẽ mới tìm ra được sự khác biệt giữa nơi này và những nơi khác như thế nào. Mà chuyện đó đối với tôi, một lữ khách tình cờ đặt chân đến nơi đây thì sẽ khó mà biết được.

Khẽ thở dài, tôi ngẩng lên nhìn biển quảng cáo lập lòe ánh sáng màu xanh nhạt treo trên đỉnh đầu, cân nhắc một chút số tiền có trong túi rồi bước vào. Mùi thức ăn thơm phức xộc vào hai cánh mũi khiến bụng tôi lại sôi lên.

Dù sao thì, cứ lấp đầy dạ dày trước đi đã.

*

Ăn một bữa no say xong, tôi đút hai tay vào túi áo, chậm rãi đi trở về. Trời đã tối đen từ lâu, thế nhưng các cửa hàng quán xá vẫn ồn ào không dứt. Nếu là ở miền quê thì giờ này có lẽ nhà nào nhà nấy đều đã nằm trên giường ngủ, một cây đèn cũng chẳng có chứ đừng nói gì đến chuyện xem phim giải trí. Nhìn các thành phố ở Nhật Bản đông đúc và hiện đại vậy thôi, chứ ở những vùng nông thôn hẻo lánh ít người thì vẫn còn lạc hậu lắm.

Nhà tôi nằm ở khu dành cho người nhập cư từ nơi khác đến, vì cha mẹ tôi đều làm việc cho nhà nước nên được một chút ưu đãi nho nhỏ, nhờ vậy mà tiền thuê nhà cũng được giảm đi đôi chút. Quanh khu nhà nơi tôi sống đều là hộ dân cư, chỉ có vài ba cửa tiệm tạp hóa và một hai cái siêu thị, vậy nên ban nãy tôi mới phải cuốc bộ đường xa như vậy. Lúc đi trời vẫn còn sáng nên không có cảm giác gì, bây giờ trời đã tối om om, đường về nhà lại vắng người, cảm thấy có chút sợ hãi. Đã vậy, trên đường đi về còn phải băng ngang qua một con sông, trong đầu bất chợt nghĩ tới mấy câu chuyện ma linh tinh quỷ quái, tôi hơi run rẩy.

Tôi không sợ người, không sợ côn trùng, cũng chẳng sợ mấy thứ ghê gớm, nhưng tôi sợ ma. Bóng vía đã yếu thì chớ, cái đầu óc chuyên văn này của tôi cứ động cái là tưởng tượng ra được đủ mọi chuyện, vậy nên chỉ cần nghe tới hai chữ "truyện ma" một phát là tôi liền bỏ chạy tóe khói.

Xoa xoa hai tay, cố gắng lấy lại bình tĩnh, tôi thở ra một hơi thật dài, để cho gió thổi thẳng vào mặt. Siết chặt chiếc áo khoác, tôi cố gắng đẩy nhanh tốc độ di chuyển, mong sao nhanh chóng về đến nhà mà không gặp bất cứ chuyện gì.

Đời không như mơ, khi đi ngang qua cầu, tôi bỗng thấy một bóng dáng màu đen thù lù đứng giữa cây cầu, dọa tôi suýt nữa nhảy dựng. Nhìn kỹ lại, tôi mới phát hiện ra đó là người.

Nửa đêm nửa hôm chạy ra cầu làm cái gì? Dọa hết hồn.

Tôi định xoay người đi thẳng, song thấy bộ dạng người đó có chút kỳ lạ, nội tâm bỗng hiện lên chút bất an.

Có khi nào là ma không?

Nghĩ đến chuyện này, cả người tôi bất giác cảm thấy lạnh lẽo. Cố gắng ngừng việc suy nghĩ lung tung lại, tôi đưa mắt nhìn bóng người đó, chợt thấy cơ thể đối phương hơi nghiêng về phía trước.

Tự sát!!!

Trong thoáng chốc, đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Cơ thể không theo đầu óc sai bảo mà lao về phía trước, tóm chặt lấy người kia, vội vàng hét lên, "Khoan đã!"

Tôi không phải loại người thích lo chuyện bao đồng, nhưng có người chết ở trước mắt, dù tôi có máu lạnh cỡ nào thì cũng không trơ mắt mà nhìn một sinh mệnh cứ thế mà tan biến được.

Thân thể của đối phương hơi dừng lại, cũng không có cố mà nhảy xuống. Lúc này tôi mới chú ý tới, người này là con trai, hơn nữa còn tầm tuổi tôi. Trên người cậu ta mặc một chiếc áo gió màu đen tuyền, có mùi vị hơi kỳ lạ. Vừa khét vừa tanh, giống như mùi máu. Không thể nào. Chắc mình nhầm thôi.

"Anou...." Tôi vừa mới cất lời, đối phương đã quay đầu lại nhìn tôi. Tuy rằng ban đêm rất tối, nhưng trên cầu có đèn điện, vậy nên tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu ta. Đó là một thiếu niên rất trẻ với mái tóc nâu bù xù rũ rượi, khuôn mặt lành lạnh mang theo nét âm nhu. Đã vậy cậu ta lại còn quấn rất nhiều băng vải, bộ dạng giống như bị thương rất nặng. Điều khiến tôi chú ý là đôi mắt của người này, chúng đen láy, song lại chẳng có lấy một tia ánh sáng nào, giống như hai lỗ đen vũ trụ. Nuốt chửng tất cả mọi thứ, vậy mà bản thân thì luôn luôn trống rỗng.

Chìm trong hư vô tuyệt vọng, sinh ra thuộc về bóng tối.

Trong đầu tôi chợt xuất hiện câu nói này. Có cái gì đó ở người thiếu niên này mà tôi không hề thích. Không phải chán ghét, mà giống như là sợ hãi. Trực giác của tôi tuy bình thường rất vớ vẩn, đoán cái gì lệch cái đó nhưng những lúc cần dùng đến thì chưa bao giờ sai.

Một người nguy hiểm.

Hình như tôi lỡ làm chuyện không nên làm rồi thì phải.

"Thật là. Mãi mới tìm được một con sông tuyệt đẹp như vậy để tự tử thì lại bị người khác chen ngang."

Nghe được tiếng phàn nàn của thiếu niên, tôi thoáng ngẩn người. Cậu ta vừa nói gì? Tự tử? Chen ngang? Từ từ, nghĩa là như thế nào?

"Nè, cô định ôm tôi đến khi nào thế? Không lẽ là do thấy tôi quá đẹp trai nên muốn tự tử đôi với tôi sao?"

Cảm nhận được ánh mắt tỏa sáng của thiếu niên, tôi vội vàng buông tay ra, lùi lại vài bước. Trời ạ, người này không phải đầu óc có vấn đề đấy chứ?!? Tôi với cậu ta quen gì nhau, gì mà tự tử đôi chứ. Rốt cuộc là nhà nào lại dạy ra được loại con cái kỳ ba như này vậy không biết!

26/6/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro