9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay là một ngày đẹp trời, rất phù hợp để diệt ác linh, đúng không miệng quạ? " Rin ngồi trên giường, đong đưa cái chân ngắn tũn, miệng lại chúm chím nhấm nháp viên kẹo.
[Kí chủ, tôi lại phải nhắc nhở ngài, con ác linh này có bàn tay vàng đấy, mặc dù chỉ là hàng dởm thôi. ] Âm thanh máy móc vàng lên đều đều.

Tsunayoshi vì tính chất công việc nên đã phải đi ra ngoài từ ngày hôm qua, Rin cũng sẽ không ngần ngại dùng cơ hội này để đi đập con nhỏ gây hấn với 'đùi lớn' nhà mình.
Tiện thể thu thập thứ ác linh ngu xuẩn ₫ã ngăn người hầu mang đồ ăn cho mình luôn!
Một công đôi việc!
Thế là Rin nhân chóng thay bộ váy ngủ ra và thay thế bằng bộ 'váy hồng nữ tánh' mà Tsuna đặc biệt chuẩn bị cho cô. Quay người ngắm mình trong gương, nàng vuốt cằm tấm tắc khen dung nhăn xinh đẹp của mình rồi phun một ngụm máu lớn, ngã lăn ra đất.
[... ]Kí chủ, ngươi lại lên cơn à?
Chật vật bò dậy, nàng ngồi thẳng người rồi thở dốc. "Mẹ nó, con chó điên nào đi hạ độc đùi lớn của ông đây vậy??? " Cho nó một phát súng hay một nhát dao có phải nhanh hơn không? Chơi độc thế này thì biết đến bao giờ mới hết tác dụng phụ???
Ngồi dưới đất một lúc thì nàng vịn tường đứng dậy, cơn choáng váng làm nàng tí nữa thì lần nữa hôn đất mẹ thân yêu.
"Hệ thống, cập nhập tình hình của Sawada Tsunayoshi. " Nàng khó khăn mở miệng nói.
[Trạng thái: Tỉnh táo, không có thương tích.
Bị bao vây bởi nhà đối đầu.
Maronin Famigla. ]
"Có phải do con hắc linh khốn nạn kia không? "
[Có, có sự can thiệp của hắc linh. Cốc nước mà hắn uống là đó cô ta hạ độc, người cũng là đó cô ta dàn xếp. ]
Rin ôm ngực, mặt đã về chế độ khinh đời, ánh mắt cá chết của nàng như muốn nói 'Bố mày biết ngày mà'. Khạc ra một bãi máu nữa, Rin miễn cưỡng kéo tay quệt đi vệt máu trên mặt. Nàng lại nói. " Cập Nhật vị trí của Sawada. "
[Đinh, cập Nhật xong vị trí! Có muốn truyền tống? ]
"Không cần.  " Nàng lạnh nhạt nói, khóe môi kéo kéo lên một nụ cười.

Thế là kế hoạch đánh người của nàng vẫn tiếp tục, nàng chỉ đi ra thay một bộ quần áo, không có ý định làm Mỹ nhân cứu người. Hệ thống chỉ có thể mờ mịt nhìn nàng đổi sang một bộ váy hồng khác. Thế nàng ta bắt cậu cập nhập vị trí làm cái mợ gì???
" Vì ta thích. " Cô gái nhỏ cười đến híp mắt đáp lại câu hỏi của cậu.
[... ] Có một vị ký chủ thần kinh thật không để dàng.
Thay đồ xong xuôi, nàng quay người ra khỏi phòng, đóng cánh cửa nhỏ lại. Bước từng bước trong hành lặng, nàng ngẫm nghĩ đầy suy tư.
"Tên của loại độc đó là gì ấy nhỉ? "

|||||||||||||||

Tsunayoshi mờ mịt nhìn đám người trước mặt, rõ ràng khi nãy hắn là bị trúng độc. Khẳng định luôn!  Cảm giác chẳng khác quái gì lúc ăn đồ của Bianchi, ấy vậy mà hắn chỉ mới cảm nhận một chút đau đớn khi độc xâm nhập vào các mạch rồi biến mất.
Mặc dù cảm thấy kì lạ nhưng hắn vẫn giả vờ chật vật, hắn phải biết mục đích của lũ người này là gì.
"Khụ khụ, nói đi! Các ngươi rốt cuộc muốn gì! "Tsuna lấy tay lau đi giọt máu nơi khóe môi, hắn 'kiên cường, gắng gượng', 'cố gắng' đứng thẳng người hỏi.
Từ bên phía đối địch, một gã có dáng người thô kệch bước ra, dáng vẻ hắn ngạo nghễ, xấu xí. Tên cầm đầu nghe thấy câu hỏi của Tsunayoshi thì chỉ cười khẩy, vết sẹo ngang mặt hắn nhăn lại, trông đến khiếp.
"Muốn gì ấy hả? Vongola mười đại mục, ta chỉ muốn giúp Yuki tiểu thư một tay dọn đi vật cản đường thôi! Chỉ cần ngươi chết đi, mọi người đều vui vẻ!!! "  Đến đoạn hắn cười lớn.
"Ha, ngươi nghĩ gia tộc của ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? " Tsunayoshi cười khẩy, họ có thể không quan tâm đến hắn, nhưng họ không thể để vongola lụi tàn như thế được. Còn về ả Yuki kia... Hắn sẽ xử lý sau.
Nghe thấy câu này của hắn, tên cầm đầu bên kia cười còn lớn hơn nữa, trong đám người hắn còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng khúc khích của những tên sát thủ quèn.
"Hahaha, vongola mười đại mục, ngươi cho rằng ai đã chẩn bị độc? Và tại sao ngươi lại không có vị hộ vệ nào bên cạnh thế? "
Im lặng, hắn thế mà không nghĩ tới, món quà lớn như vậy lại có thể chuẩn bị cho hắn sao? Không ngờ, bọn chúng thế mà lại có ý định tiễn hắn một đoạn đường.
"Ồ, vậy thì các ngươi chỉ đến để giết ta thôi hả, Maronin Famigla? " Giọng cậu thốt lên đều đều, cậu đứng thẳng dậy.
Tên cầm đều có vẻ vẫn chưa phát hiện ra sự bất thường của kẻ địch, hắn vẫn nói chuyện thật cợt nhả.
"Đúng vậy vongola, nếu bây giờ ngươi cầu xin bọn ta thì ta sẽ cho ngươi chết thật thỏa m-" " X-burner. "
{Bùnggggg}

Âm thanh lửa cháy lách tách trên những gì còn sót lại của trân chiến. Người thanh niên tiêu điều bước đi, từng bước chân đều như vô định. Bỗng hắn dừng lại, đôi mắt vô hồn trống trải dán chặt về phía trước.
"Vongola... Đồng bạn? Ha, nếu các ngươi đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa."

||||||||
Hôm nay cũng như bao ngày khác, trụ sở lại loạn cào cào lên, ai nấy đều hoảng loạn vô cùng. Shamal thì đang cố gắng tìm thuốc giải cho một loại thuốc mà hắn còn không biết tên
Bệnh nhân thì đang sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự, các hộ vệ thì cáu giận đùng đùng. Reborn hiện tại thì đang chơi trò mất tích, Tsunayoshi thì với chứng bệnh mù đường của mình thì và chưa về đến nhà.
"Chết tiệt, rốt cuộc thì tên khốn nào cho Yuki ăn cái gì vậy??? " Gokudera đập bàn tức giận, các thủ vệ khác thì chỉ im lặng giả chết.

Còn tên khốn chịu trách nhiệm cho mọi chuyên thì đang ngồi trong bếp ăn vụng.
[Ký chủ, rốt cuộc cô cho còn ác linh đó ăn cái gì vậy? ]  Hệ thống tò mò vô cùng, vì dù bây giờ còn ác linh đó tồn tại trong hình dáng còn người, nó có một số khả năng phi nhân loại nhất định. Trong đó có kháng độc, mà hệ thống ít đọc sách thì lại không biết thứ độc dạng bánh mà ký chủ nhà nó nhồi vào mồm cô ta là gì.
"Bả chó, hàng Việt giá Việt. "
Rin mồm vẫn nhai nhồm nhoàm nói.
"Cái thứ đấy làm gì có thuốc giải, lão Hạc ăn vào còn giật xùi bọt mép mà chết cơ mà. "
[... ] Nó không biết Lão Hạc lại ai nhưng nó cảm thấy không nên hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro