7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gokudera bực bội bước dọc hành lang tiến gần tới văn phòng của mười đại mục, hắn hoàn toàn không muốn nhìn thấy 'hắn' tí nào. Đặc biệt là sau những lời 'hắn' nói ngày hôm qua, nhưng vì lí do công việc hắn chỉ có thể cam chịu. Đẩy cánh cửa gỗ, Gokudera bước vào phòng mặt vẫn nhăn nhó, mắt không nhìn lên mà dí sát vào tập văn kiện trên tay.
"Mười đại mục, có văn kiện quan trọng cần người kí tên—"
Ngay khi thanh niên ấy ngẩng đầu lên thì một tràng hoảng hốt ập đến. Căn phong không thấy bóng người, giấy tờ bay tứ tung và vị quản gia thì đang cố gắng làm sạch cánh cửa đen xì.
Gokudera nhanh chóng tiến tới gần vị quản gia xấu xố nọ, kéo cổ áo ông và hét lớn vào mặt ông, giọng nói chứa đầy sự khẩn trương khác thường.
"Mười đời mục đâu!?!?"
Vị quản gia đương nhiên bất ngờ vì phản ứng của hộ vệ bão, nhưng ông cũng chỉ từ tốn nói.
"Boss nói là có việc, ngài đã xuống phố rồi ạ...."
Hắn nới lỏng cổ tay, đầu hiện lên những tính toán và suy nghĩ của riêng mình. Cuối cùng hắn cũng chỉ hừ lạnh khó nghe, nói với vị quản gia.
"Hừ, mau chóng thông báo với các thủ hộ khác, phải đảm bảo mười đời mục sẽ trở về trước bữa trưa." Nhanh chóng buông bỏ cổ áo của vị quản gia già, Gokudera quyết định tự mình xuống phố một chuyến. Hắn làm sao có thể mười đại mục một mình ở bên ngoài được? Quá nguy hiểm!!!
———————————————
Trong khi trụ sở đã sớm nháo nhào lên thì kẻ đầu sỏ cho mọi sự hỗn loạn lại đang nhởn nhơ ăn uống trong một quán cà phê nọ. Tsunayoshi thỏa mãn nhấm nháp cốc cà phê cùng chiếc bánh dâu tây thơm lừng, bên cạnh là một chồng sách mà hắn vừa mua. Còn vô bé Rin kì lạ mà hắn mới 'nhặt' được ở trong rừng thì đang ngồi càn quét bàn ăn. Nàng ăn rất chậm rãi nhưng lại rất nhiều, bây giờ đã ăn đến đĩa bánh thứ tám và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Nhưng có vẻ là do không quen mặc vét, động tác của cô bé có phần cứng ngắc. Tsunayoshi ngồi một hồi nhìn cô bé khó khăn cử động, thảm tới không nỡ nhìn thẳng. Nhanh chóng thanh toán bữa ăn, hắn một tay bế nàng, tay còn lại xách túi sách, chậm rãi đi tìm cửa hàng quần áo. Tất nhiên với vai trò làm một phú đại, quần áo là hàng may riêng, hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm mua quần áo. Kết quả là hắn đưa nàng đi từ hàng này sang hàng khác, mua một đống quần áo, thay thử cho nàng tới chóng mặt.
Với tính tình ít nhiều kiên nhẫn và tính chịu đựng, Rin vẫn tỏ vẻ mình chưa bao giờ ghét đi mua sắm hơn lúc này. Tất nhiên chuyện gì cũng có giới hạn của nó, Tsuna nhanh chóng nhận ra mình đã mua nhiều quần áo tới mức không thể xách nổi. Đang suy nghĩ cách để đem đống quần áo về thì hắn nghe thấy một tiếng gọi 'tình thương mến thương'.
"Mười— Mười đời mục!!!"  Gokudera sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của Tsuna. Hắn nhanh chóng tiến tới, nhưng cũng nhanh chóng dừng lại khi vị thủ lĩnh của hắn ném mấy túi đồ về phía hắn. Nhanh chóng tiếp mấy túi đồ, hắn nghe thấy tiếng của thủ lĩnh đại nhân.
"Mang đồ về hộ ta nha, hỏng cái nào ngươi đền cái đấy đó nha=))"
Sau đó là một ngọn lửa bầu trời mãnh liệt, từ khóe mắt hắn có thể nhìn thấy bóng hình người ấy ôm một cục gì đó, bay xa bay xa dần.
Bực bội đặt đống đồ xuống, Gokudera nhanh chóng lấy ra điện thoại liên lạc nội bộ, thông báo địa điểm của hắn. Xong việc, hắn mới để ý đến mấy túi đồ, tò mò, hắn mở ra, bên trong chỉ có một đống sách và quần áo trẻ con. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy kì lạ, đệ thập mua những thứ này làm chi? Sách thì còn hiểu được nhưng mà... Quần áo? Cho ai vậy?
Từ đằng sau, Gokudera cảm thấy có người đang tiến lại, chẳng thèm quay đầu hắn cất tiếng thờ ơ.
"Đệ thập chạy rồi, ngươi đuổi theo đi... Tên ngốc bóng chày ..."
"…" Yamamoto xuất hiện ở đằng sau, trên môi hắn vẫn có nụ cười giả tạo, chẳng có chút thành ý, hắn tiến tới khoác lấy vai Gokudera, cất giọng bỡn cợt.
"Ha ha, Tsuna kun chạy đúng nhanh nha, thế này thì không biết có về kịp bữa trưa không ta?"
"Quản ít lại, mau đuổi theo vết tích ngọn lửa đi! Người chạy biến giờ!!!" Tất nhiên sự thờ ơ đấy chả có thể nào tồn tại quá lâu, Gokudera bùng phát lửa giận.
Vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng Yamamoto cũng nhanh chóng khởi động thân thể, lắc mình mấy cái, hắn chạy biến, để lại một Gokudera với đống đồ. Thở dài một hơi, hắn cũng chả mong muốn nán lại, xách đồ lên, hắn lại lận đận từng bước về tổng bộ.
Yamamoto cũng có cái kết không khác Gokudera là mấy, cũng lại lận đận xách hai túi bánh kẹo về tổng bộ. Rồi cứ thế từng vị thủ hộ ra đi tìm đường cứu nước- tìm đệ thập nhà mình để rồi về nhà với hai túi đồ trên tay và một đống công việc mà vị thủ lĩnh đang kính để lại. Bởi vì các bản báo cáo cần hoàn thành sớm, các thủ hộ cứ lớn lớn nhỏ nhỏ bị ép hoàn thành công việc. Ai cũng không thoát nổi số phận bị đát, chìm trong giấy tờ ngày khi trở về tổng bộ.
  Trong khi kẻ khác đang nháo nhào lên cả lên thì Tsunayoshi còn đang bận rộn hưởng thụ ngày nghỉ của mình. Đi chơi quên đường về chính là từ thích hợp nhất cho vị thủ lĩnh đáng thương đang dựa vào siêu trực giác để tìm đường về trụ sở từ một khu vực nào đó của cánh rừng gần trụ sở vongla.
"Lạc rồi à?" Rin hỏi, giọng nói đều đều nhưng Tsunayoshi vẫn có thể cảm nhận sự khinh bỉ sâu trong nó. Hắn không đáp.
"Ngu đéo độ nổi. Đến nơi mình ở mà cũng éo nhớ. Wow, tại hạ khâm phục, khâm phục." Rin tiếp tục kháy=))
"... Nhóc không thể kính trọng người lớn một chút à?"  Hắn buột miệng nói, khoé miệng run rẩy cáu giận.
Rin mỉm cười, một nụ cười toả nắng, mặc dù hắn đang tập trung vào tìm đường nhưng hắn chắc chắn còn nhỏ trên tay hắn đang cười tươi vãi cả lựa ra. Mở khoé miệng vàng ngọc, Rin đầy ngụ ý nói: " Còn quá non và xanh, chưa đủ trình đâu.=))"
Tsuna không hiểu con bé đang ngụ ý cái loằn gì... Nhưng thực sự lúc này đây, hắn không có muốn biết chút nào.
__________
...
Ấy ấy ấy, từ từ thôi mấy thím=))
Em biết em toàn hứa vớ vẩn xong quên cmnl nhưng đừng đánh em.
Tội em nhắm =33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro