10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về đến tổng bộ, đập vào mắt hắn là một đám người loạn cào cào, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực bây làm cái vèo ra ngoài cửa sổ. Hắn tóm vội một cô người hầu để tra hỏi, rất không may, cô người hầu ấy chính là người được hắn lệnh cho mang đồ ăn lên vào là trước. Chưa kịp thoát khỏi sự ám ảnh, cô người hầu nhìn thấy hắn liền sợ tím người, sùi bọt mép ngất.
"...." Tsunayoshi tay ôm người, mặt lại mờ mịt nhìn về phía trước. Không phải thiết lập của hắn là ấm áp sao??? Không phải là người gặp người mê sao???
Thế là tổng bộ lại có thêm lời đồn, vongla mười đại mục phát điên, hắn đem người hầu trong nhà cùng Yuki tiểu thư hạ độc một lượt. Tất cả đều sùi bọt mép ngất xỉu.
"... " Trong khi đó Tsunayoshi vẫn kiên trì đi tìm câu trả lời cho sự loạn lạc này.
"Vongla."
"Cái gì??? " Tsunayoshi ánh mắt hận đời, ánh nhìn 'không ai yêu ta' gắt lên hỏi.
"... " Nhất nhất cái đầu đưa tự nhiên cảm thấy không muốn hỏi chuyện tên này nữa.
"Khụ, vongla ngươi hôm nay làm sao vậy? " Mukuro thực ra muốn hỏi về cái chất đọc kia hơn, nhưng miệng lại không nhịn được hỏi về tâm trạng hỗn loạn của kẻ kia.
"À, có chuyện gì đâu, khi ta đi đàm phán thì bị hạ độc rồi bao vây mà không có thủ hộ nào bên cạnh thôi mà. Chả có gì đâu. " Tsunayoshi buông người hầu xấu số kia xuống, lại bắt đầu buông lời dỗi người. "Nhưng mà thủ hộ của ta cũng thật quá ngu xuẩn, Mukuro quân, ngươi nói xem chúng có đáng bị trừ lương không? " Tsunayoshi cười ấm áp, thành thực hỏi ý kiến vị thủ hộ nhà mình.
"... Ý ngươi là sao, vongla!? " Mukuro gầm lên, hắn như cảm thấy cái gì đó thắt lại trong lòng.
(Rin: đó gọi là Quắn.)

"Mà... Trực tiếp cho thôi việc là được rồi!!! Dù sao nửa năm nay chúng chưa một lần hòan thành nhiệm vụ bảo vệ ta mà. " Quả là vậy, ám sát, thuốc độc, bị tấn công, bom, đạn,... Lần nào cũng là Tsunayoshi hắn một mình chống chọi, có điên mới giữ những kẻ vô dụng này lại. Mà hắn thì sớm đã bị bọn chúng làm cho phát điên rồi. May sao Rin chan có thuốc chữa!
"... Vongla, ngươi muốn làm gì? " Mukuro có chút hoảng, lần đầu tiên sao thật lâu hắn thấy hoảng loạn.
"Rokudo, không làm chuyện xấu không sợ quỷ gõ cửa, ta không ngu xuẩn đến độ nuôi một đám bạch nhãn lặng trong nhà đâu. " Tsunayoshi lạnh lùng nói, hắn quay đầu bước đi, âm thanh giày hắn gõ vào sàn gỗ vàng lên đều đều trong hành lang.
Và hắn cũng quên béng đi cái khảo khát tìm ra 'chân tướng' sự việc, đối với việc này, một đám người hầu thở phào cảm tạ trời đất.

••••••••••••••
"Này Rin, ngươi cảm thấy ta là người thế nào? " Tsunayoshi ôm Rin vào lòng, tựa hẳn lên đỉnh đầu cô bé. Rin đang ăn bánh suýt thì sặc, may mắn cho Tsunayoshi là hắn không thể thấy khuôn mặt của cô bé lúc này.
"Thiể-" [Ký chủ, xin cô hãy làm người!!! ] Hệ thống hét toáng lên trong đầu nàng, ký chủ nhà nó sao lại cứ mở mồm ra lại nói người ta ngu cơ chứ??

Rin im lặng một hồi, cần cắn cái bánh gạo đầy suy tư.  " Ngươi tốt bụng đến ngu xuẩn. " Rin kết luận. "Từ lúc lọt lòng đến giờ ta chưa thấy kẻ nào tốt như ngươi. Cũng chưa thấy ai ngu như ngươi. "
[... ] Thôi được rồi, vẫn còn tốt hơn là hai chữ thiểu năng.
"... " Tsunayoshi hắn không rõ là nàng đang khen hãy đang chửi hắn nữa.
[... ] Chính là đang chửi, một chữ cũng không phải khen, thiếu niên, ngươi đừng ảo tưởng.
May sao hệ thống có thể nghe tiếng lòng của người khác nhưng Tsunayoshi lại tuyệt nhiên không có cái kĩ năng này. Nếu không e là hắn sẽ lại nhả rãnh hết cái chap truyện này mất.
"Thế giờ ngươi có muốn làm gì không? " Hắn nói lảng sang chuyện khác, từ lúc đùn hết giấy tờ cho lũ kia, hắn tương đối rảnh, rảnh đến nỗi sắp phát điên. Nhưng cho dù có phát điên, hắn cũng không muốn lại phải đi xử lí giấy tờ hộ lũ kia.
"Đi khảo sát khu vực đi, ta để ý thấy trên phố mới mở vài chục quán thức ăn. " Rin nuốt nước miếng.
"... " Tức là ngươi muốn đi ăn chứ gì?
Tất nhiên Tsunayoshi không hề phản đối cái ý tưởng này, vì hắn còn bận áp chế cái lực lượng 'hồng hoang' của mình. Hắn mới không muốn lại suốt ngày nhả rãnh.
Thế là hai người, một vị thủ lĩnh cùng một nữ hài nhỏ lại phi quá cửa sổ bây xuống phố, quản gia thì lại 'với vẻ' đi cọ cửa sổ lại cháy đen lần nữa.

Tất nhiên là Rin quên béng chuyện về miếng bả chó và con ác linh mất dạy kia, nhưng cô tuyệt không quên trét quả mắt mèo vào trong hộp trạng điểm, giường, ghế, tay nắm cửa,... Tóm lại là cái gì trong phòng nó thì nàng trét hết quả mắt mèo vào. Đùa chứ, tội   của nó là không tha thứ được!
Dám hại đùi lớn nhà nàng!
Còn không cho nàng ăn nữa chứ!!!
Không thể tha thứ!!!

Thế là Shamal lại thấy một hiện tượng lạ.
Bệnh nhân của hắn vừa thức dậy thì đã gãi như bị ghẻ. Gãi đến loét cả thịt.
Vì sợ bị lây, hắn đã bỏ của chạy lấy người, để lại một đứa con gái đang gãi ngứa và một đám người hoảng như chưa từng được hoảng. Còn tên gây chuyện thì đang đi ăn uống ngon lành.

[Ký chủ, cô không thể làm việc hẳn hoi được à? ] Không phải trong tiểu thuyết đều là cái gì mà vạch trần tội ác, cái gì mà tiêu diệt hiểm họa sao?

Chả nhẽ nó đọc phải tiểu thuyết giả rồi?

"Đúng là ngu xuẩn miệng quạ, suốt ngày nghĩ tới chuyện vô nghĩa. " Rin vừa ăn kem, vừa lắc đầu đầy thất vọng,
[... ] thế mẹ nó cô trét mắt mèo vào đồ của người ta thì có nghĩa sao?

"Quan trọng là ta không giết người cướp của, là một còn người tiếp nối tư tưởng văn minh, ta phải sống đúng với lương tâm của mình. " Khăn quàng trên vai đỏ thắm nè!!!

[... Cô mà có lương tâm, lần sau thực thể hóa tôi liền biến thành còn quạ cho cô xem! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro