chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì!!! Dấu hôn!!! Của ai? _ Tsuna mặt biến sắc, đập tay lên bàn nói.

- Ai lại đi hôn nữ nhân như cô chứ Mai! _ Hayato cười khinh bỉ nói.

( Hayato 10 năm sau: ... Tôi muốn quay về quá khứ tự vả cho mình nhiều phát!!!!)

- Nhìn nhiều thế chắc không chỉ là một người nhỉ, Mai-chan? _ Yamamoto vẫn cười nhưng khuôn mặt đã tối lại.

- Thế nào? Của ai? _ Reborn nhìn thẳng vào tôi điềm đạm nói.

- Hửm? Của ai sao? Rồi các cậu sẽ biết hoi~ Còn bây giờ thì điều đó là bí mật nha~ _ tôi lấy ngón tay ra dấu im lặng.

- Thôi, đừng để ý đến chuyện đó nữa, làm bài đi, làm bài đi. _ tôi liền chuyển chủ đề.

- Làm sao mà không để ý được chứ?!!! _ by suy nghĩ của các anh chàng nào đó.

Dù nghĩ gì thì bài vẫn phải làm thôi, không bỏ được nên họ đành ngậm ngùi im lặng tiếp tục sự nghiệp của mình.

Tôi thấy hơi đói nên đã bóc mấy viên kẹo ra ăn.

Ngon đấy nhỉ? Nhưng có lẽ lần sau nên cho ít đường hơn, cho thêm hoa quả sấy vào chắc ngon hơn.

Ăn đến viên thứ 3 thì cô Nana gọi mọi người xuống ăn tối.

- Tsu-kun, con cùng các bạn xuống ăn tối thôi nào!

- Vâng ạ! _ tất cả đồng thanh đáp.

Lúc xuống nhà, tôi thấy bé Ipin đã ngồi sẵn trên bàn đợi món rồi.

- Tsuna, bé con này .... _ tôi chỉ tay vào Ipin nói.

- À, đây là Ipin, ờ... Ipin cũng giống như Lampo nhưng bé không phải đến ám sát ai cả, chỉ ở lại để luyện tập thôi. _ Tsuna cười khổ nói.

- Đã hiểu. Chào em Ipin, chị là Minato Mai, rất vui được gặp em. _ tôi kéo chiếc ghế bên cạnh Ipin ra ngồi xuống đó.

Ipin nhíu chặt mày, nhìn tôi một hồi lâu mới nói:

- Em cũng rất vui được gặp chị, Mai-nee-chan.

Ipin vừa nói xong cũng là lúc cô Nana dọn hết các món ăn trên bàn. Cả căn phòng lúc này tràn đầy mùi thơm của đồ ăn và những tiếng cười nói trao đổi của mọi người.

Không khí bây giờ lại làm tôi nhớ lại trước kia. Nhà tôi vốn đông anh chị em nên giờ ăn lúc nào cũng náo nhiệt hết sức, không lúc nào ngơi ồn ào cả. Sau khi tôi dọn đi ở với Dũng cho gần trường thì mới đỡ, nhưng hai cái mồm chúng tôi mà đấu khẩu cũng đủ ầm hơn cái chợ rồi.

. . . . .

Ăn xong, tôi giúp cô Nana dọn dẹp, rửa sạch bát đĩa. Dù gì mình cũng đã ăn trực ở nhà cô rồi thì nên giúp những việc có thể chứ? Đúng không nào?

Cất chiếc bát cuối cùng lên chạm, tôi rửa tay rồi chào cô Nana lại lên phòng Tsuna.

Cạch!

Tôi mở cửa bước vào.

A ha ha ha.

Lại xuất hiện thêm một người nữa rồi.

Nhà cậu thật thần kì đấy Tsuna!

Tôi là tôi rất phục khả năng cách âm của căn phòng này.

Làm thế nào để cô Nana không thể nghe thấy được chứ?

À quên!

Đây là định luật Anime mà.

Chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.

Thấy tôi đứng đơ ở đấy, nhân vật lạ mặt • aka người cầm một quyển sách to tổ chảng • đã nhanh nhảu nói trước:

- Xin chào chị, em là Fuuta. Một chuyên gia xếp hạng. _ và lịch sự cúi đầu chào tôi.

- Ừ, chào em Fuuta, chị là Minato Mai, hân hạnh gặp mặt.

- Cô lên đúng lúc đấy, bây giờ là lúc Fuuta chuẩn bị xếp hạng xem ai là người mạnh nhất Namimori đây! _ Reborn bật nhảy, ngồi lên vai tôi tỉnh bơ nói.

- Vậy sao? Không phải ai cũng biết đó là Hibari Kyoka sao? _ tôi tiến lại gần Tsuna mà ngồi xuống.

- Sa~ ai biết được — Nhất là khi có cô ở đây Mai. _ Reborn nói chắc nịch, như dám khẳng định chắc chắn tôi mới là người mạnh nhất Namimori.

- Chẹp chẹp chẹp, Sensei đây là đề cao tôi quá rồi~ _ tôi vòng tay ôm lấy Reborn vào ngực, xoa xoa đầu Reborn khẽ cười nói.

- Không phải đề cao, mà đây là sự thật. Tôi chỉ nói điều mà tôi chắc chắn thôi. _ Reborn khẽ cựa mình, dựa vào ngực tôi nhắm mắt nói.

Ba người kia liền nổ đom đóm mắt mà ngậm ngùi không dám lên tiếng. Do người đang dựa vào là Reborn nên họ mới không hó hé được. Nếu là người khác thì chắc tên đó bị đưa lên tùng xẻo sớm thôi.

Tôi hết nói nổi với anh chàng sát thủ này rồi nên phải im lặng cười trừ.

Có vẻ ăn uống no nê khiến tôi có chút buồn ngủ nên tôi đã quay sang Tsuna nói:

- Tsuna, cậu ngồi xích xích lại gần tớ được không? Tớ nhờ xíu việc.

- Ừ, sao thế? _ Tsuna bên cạnh không biết gì liền dịch lại gần tôi hơn, hỏi.

- Cho tớ mượn vai cậu tí. _ tôi khéo tay Tsuna lại gần hơn, dựa đầu vào vai cậu.

Ư~

Khá thoải mái đấy.

Tôi hơi cựa để tìm chỗ để đầu thoải mái nhất. Có vẻ như tóc tôi làm Tsuna buồn cười sao mà mặt cậu có vẻ đỏ lên như đang nhịn cười.

- Này Mai!!! Sao cô dám dựa vào vai juudaime!!! _ Gokudera lập tức xù lông mà tiến đến đẩy đầu tôi ra khỏi người Tsuna.

- Trời ơi, dựa tí thôi thì có mất miếng da miếng thịt nào của Tsuna đâu. Hayato không cho thì thôi, tớ tìm người khác. Takeshi, lại đây với tớ. _ tôi một tay giữ Reborn trong lòng để sensei không ngã, một tay xoa xoa chỗ ban nãy Gokudera dùng sức, rồi vỗ vỗ và chỗ bên cạnh.

Yamamoto từ nãy đến giờ ngồi im lặng, không nói gì chỉ cười cười nhưng bầu không khí xung quanh đen kịt như đít nồi cũng có thể làm người khác hiểu rằng từ nãy đến giờ mùi giấm rất nồng rồi~

Nghe thấy tôi gọi đến, Yamamoto liền lập tức vui vẻ tiến đến.

Tôi dựa vào vai Yamamoto thay vì Tsuna do có tên trung khuyển nào đó đang ngồi chắn ngang giữa tôi và Tsuna.

Yamamoto lúc này cười ngốc nghếch, không khí xung quanh liền biến thành màu hường chói loà mắt.

- Các anh chị đã ổn định chỗ ngồi rồi đúng không? Vậy em bắt đầu nhé? _ Fuuta • nhân vật bị ăn bơ • lên tiếng.

- Ừ, mọi thứ đều nhờ em. _ tôi vòng tay mình qua cánh tay Yamamoto ôm lấy. Yamamoto hơi giật mình nhưng rồi vẫn ngồi cười ngây ngô.











_____________ ta cắt nè! ____________

Đôi lời của Au:

E hèm!

Có vẻ như Au hơi ưu ái Reborn nhỉ?

Các bạn thấy sao?

Đại ma Vương nhà ta được ăn đậu hủ của con ta nhiều nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro