「9」Yêu Thương Người Khuyết Tật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-À, anh xin lỗi vì đã để em chờ nhé!

Nói rồi anh ta nắm tay cậu, tay trong tay tạo nên một khung cảnh rất mờ ám.

-Vậy nhé Tsuna!

Cái tên này yêu thương người khuyết tật như vậy à?

Mong là thực sự như thế...

Rimuru dùng ánh mắt đa nghi nhìn vào cậu thiếu niên đó.

Một lợi thế của cậu có lẽ là ánh mắt.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, chỉ cần nhìn vào là ta có thể đoán được đối phương đang muốn gì.

Nhưng với người mù thì khác.

Có nhìn thấy cái quái gì đâu mà đoán với chả mò.

Biết giúp đỡ người khuyết tật như thế là tốt... 10 điểm cho thanh niên tốt bụng nhưng cậu vẫn có cảm giác nó cứ khác thường kiểu gì í... Cảm giác rất mông lung đến cả cậu còn không thể chắc chắn được.

-Đến chỗ này là cầu thang, vậy nên... Anh xin mạn phép!

Nói rồi cậu bế sốc Rimuru lên khiến cậu rất ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa, hơn nữa còn là bế kiểu công chúa...

Rimuru• chưa được ai bế bao giờ •Tempest: "..."

Với tư cách là một thằng FA hơn 400 nồi bánh chưng chưa có nổi một mảnh tình vắt vai đây đích thị khác gì bảo cậu ế bằng thực lực.

Có lẽ Rimuru không biết, người cậu thích sẽ phải qua một đống tuyển chọn gắt gao và nghiêm khắc của dàn thuộc hạ, lệch một yêu cầu nào là trượt luôn ngay lập tức.

Thế mà một cụ già hơn 400 tuổi kinh nghiệm đầy mình lại thua một thằng nhóc 14,15 tuổi.

Rimuru thầm cười khổ trong lòng...

Lúc này cậu đang mặc một chiếc chân váy màu đen và một cái áo thun màu trắng.

Vì trong "tủ quần áo" của bé Chisa chỉ có hai chiếc quần đùi, một quần dài,ba cái váy, hai bộ đồng phục Teitan và vài cái áo thun.

Đang là mùa hè mà, cậu không muốn mặc quần dài một tí nào đâu, khó chịu lắm!!

Ở cơ thể slime của cậu không cảm nhận được nhiệt độ nóng hay lạnh, hay còn được gọi là Kháng Dao Động Nhiệt.

Vậy nên khi ở trong cơ thể con người, cậu mới khó chịu như thế.

Quay trở lại hiện tại, cậu thật sự đang rất ngại đó.

Theo định lý của Newton, một định luật mà học sinh học môn Vật lý đều muốn hỏi thay vì quả táo rơi xuống, tại sao cái cây đó không phải cây sầu riêng?

À lộn---

E hèm, thì vạn vật sẽ rơi xuống theo lực hút của Trái Đất.

Và tương tự như trường hợp này, phần váy ở phía sau đã bị hở, để lộ chiếc quần nhỏ màu trắng bên trong.

Đó là ai chứ không phải là cậu nha! Tuyệt đối không!!

Phần phía sau đã được cậu thiếu niên đưa tay giữ chặt, tay còn lại luồn ra phía sau lưng giữ phần bắp tay gầy guộc của Rimuru.

Rất tinh tế, sau này chắc sẽ dễ lấy vợ hơn đó chàng trai trẻ!

Cơ thể của Chisa-chan cùng lắm cũng chỉ gần 35kg, nhưng vẫn khá nặng để có thể bế được đối với một người thiếu niên cùng tuổi.

Vậy mà người này vẫn có thể giữ chặt cậu một cách chắc chắn và không có dấu hiệu của việc mỏi tay.

Qua xúc giác ở phần bắp tay, có những vết chai sạn ở lòng bàn tay mà chỉ những người thường xuyên sử dụng kiếm mới có.

Có lẽ là học kiếm đạo đi, chắc là như thế vậy nên thể lực rất tốt!

Còn nhỏ như thế mà đã có vết chai như vậy, tuổi trẻ tài cao đó cậu bé!

Rimuru thầm cảm thán trong lòng, cậu học kiếm đạo cũng đã hơn 400 năn, kinh nghiệm thì phải gọi là thượng thừa.

Nhưng lúc đó nếu tính hai kiếp thì cậu học năm 38 tuổi, vậy mà cậu bé này 13,14 đã học. Có lẽ là do hâm mộ ai đó, do truyền thông gia đình hoặc một trường hợp nào đó bắt buộc cậu phải học để chiến thắng.

Ai cha~ cậu xem phim nhiều quá rồi, nên tém tém lại thì hơn.

-Anh học kiếm đạo ạ?

Rimuru quyết định lên tiếng, dù sao thì cậu cũng là lãnh đạo, muốn dành được lợi thế thì phải chiếm được quyền chủ động trước. Đây là một thói quen ăn sâu vào kỹ năng của cậu rồi, không thể bỏ nổi.

-Ừ, anh có học kiếm đạo! Sao em biết hay vậy?

Cậu cũng không ngại gì mà nói ra suy nghĩ của mình.

-Là do tay anh có những vết chai sạn chỉ người cầm kiếm lâu mới có.

Hình như cũng đeo nhẫn nữa, thảo nào thấy cứ cứng cứng!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro