「17」Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Rimuru đang ngủ ngon lành, rất ngon... Mọi chuyện thật sự rất tuyệt vời nếu cậu không nằm trong vòng tay của một chàng trai đẹp mã.

Bỗng có một thứ bay đến, với một tốc độ còn hơn cả vận tốc âm thanh, nó ghim thẳng vào cơ thể của Rimuru, hay nói chính xác hơn là Tenjou Chisa.

"Thành công..."

Miruno cười đắc ý, một thứ mà cô vừa may mắn có được... Nó giống như khẩu Bazoka 10 năm mà thằng nhóc Bovino Lambo sở hữu, nhưng mà thứ dịch chuyển không phải chỉ là mỗi linh hồn, mà là cả cơ thể và... Nó sẽ được giới hạn trong 10 phút ư?

Không... Làm gì có, đến chính cô còn không biết cơ mà?

Hệ thống im lặng không nói gì, những suy nghĩ logic của nó sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm xúc của con người đâu.

Đồ tân thủ vừa xịn sò vừa đắt giá, chỉ được phát một lần duy nhất và không bán trong cửa hàng, ký chủ này dám đổi hơn nửa để mua bản Bazoka 10 năm cải tiến chỉ cho phép sử dụng 5 lần ư? Còn bao nhiêu nhiệm vụ phía trước đấy?
__________

Sawada Tsunayoshi lẫn Gesso Byakuran đều không tin vào mắt mình, cô thiếu nữ tên Rimuru đã biến mất từ lúc nào không hay.

Một thứ bí ẩn đã cướp lấy cô gái của họ, sự phẫn nộ không khỏi dâng trào đến cực điểm.

"Lại là bọn người xuyên không... Thật phiền phức..."

Sawada Tsunayoshi chán ghét những kẻ xuyên không đến đây, nếu chúng chỉ là những con người bình thường chẳng có ý đồ gì thì hắn sẽ không nói.

Nhưng bọn chúng cứ liên tục xuất hiện từ lần này đến lần khác, hệt như những con chó cái động dục đến mùa giao phối, vác theo cái thứ tên là "hệ thống", suốt ngày chỉ biết chuyển trường rồi công lược tình yêu đủ kiểu với bọn hắn.

Làm ảnh hưởng cuộc sống của hắn với Ri-chan vô số lần.

Thứ này... Giống như lần trước, lại một xuyên không giả sử dụng Bazoka 10 năm bản cải tiến.

Hắn liếc nhìn qua Byakuran Gesso, đôi mắt của anh ta híp lại, tay vuốt cằm làm ra vẻ ngạo mạn.

-Ngươi nghĩ xem ở tương lai... Em ấy đang ở với ai?

Byakuran Gesso nói với giọng điệu có chút ngớn ngả và cười nhẹ, khóe môi nhếch lên tạo một đường hơi cong.

Sawada Tsunayoshi không nói gì, lặng lẽ trở về nhà.

Đôi mắt Caramel chỉ ánh lên một mảng tĩnh lặng, chẳng ai có thể biết hắn đang nghĩ gì. Trước khi rời đi, hắn nhìn về một hướng rồi cũng nhanh chóng thu lại tầm mắt trong vài giây.
__________

Rimuru ngủ say như chết giữa nơi hoang vu hẻo lánh.

-Anou... Bạn gì ơi?

Một ngón tay chọc chọc vào người cậu, giọng nói nhẹ nhàng pha trộn chút hồn nhiên.

Rimuru theo bản năng dùng tay kéo cổ đối phương, lấy đó làm điểm tựa rồi nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi ở vai cậu trai trước mặt.

Hai tay nhỏ nhắn dùng sức ép chặt cổ người lạ.

-Ngươi là ai?

Giọng nói của Rimuru không còn trạng thái nhẹ nhàng, mà nó lại chứa cái lạnh lẽo đến ứa họng, sự cảnh giác lúc này của cậu tăng cao.

-A-a-anh là N-nakajima A-atsushi! A-anh hoàn toàn không có ý xấu đâu! A-a-anh nói thật đó!!!

Giọng nói lắp bắp, hai tay của Atsushi giơ lên, để lòng bàn tay hướng về phía trước tạo trạng thái đầu hàng.

Rimuru bỗng giật nảy mình rồi nhảy xuống, chết rồi! Theo bản năng mà bắt nạt người khác rồi!!... Nhưng đó không phải là vấn đề cậu cần quan tâm nhất lúc này.

Mùi của nước, âm thanh có vẻ vang hơn một chút, có lẽ là ở sông đi, nhưng theo những gì cậu nhớ được trước lúc ngủ là đang ở trong vòng tay của ai đó mà? Hơn nữa còn ở tít trên trời cao gió mát. Thế quái nào bay sang sông rồi? Nhưng mà câu hỏi đó cậu sẽ nghĩ sau, bây giờ trước mắt...

Rimuru cúi người một góc 45 độ, thuận tiện để đối phương nhìn thấy miếng gạc trắng được bó lại quanh đầu.

-Thật lòng xin lỗi vì đã tự ý tấn công cậu, tên của tôi là Rimuru Tempest, rất vui được gặp, Nakajima-san.

-H-heh? À v-vâng, không sao đâu, em có vẻ bị thương ở mắt, có cần anh đưa đến bệnh viện không?

Nakajima Atsushi hoàn toàn không để ý vụ đó, cậu cũng đã nhìn được rõ khuôn mặt của Rimuru.

Mái tóc màu xanh dương của biển, làn da trắng nõn đến nổi bật, chiều cao có lẽ còn thấp hơn cả Kyouka-chan... Thân hình thì tương đối gầy gò, nhưng có lẽ nổi bật nhất là đôi mắt bị quấn bằng băng gạc y tế đó.

-Tôi bị khiếm thị.

Nhận ra được sự tò mò của Nakajima Atsushi, cậu nhanh chóng mỉm cười đáp lại, không biết cậu nhóc này trông thế nào nhỉ? Thật tò mò nha.

-H-heh? A-anh xin lỗi!!!

Nakajima Atsushi có chút giật mình trước thông tin này, cậu chàng vội hoảng hốt xin lỗi.

-Không sao không sao, nếu được cho tôi biết đây là đâu không, Nakajima-san?
__________

Vẫn là 30 vote nhé. Chúc mọi người đọc vui vẻ (~‾▽‾)~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro